Phần 3.
Anh đưa tôi về, sau đó tôi mệt mõi ngủ sâu.
Đợi đến lúc tôi tỉnh đó là chuyện sáng hôm sau. Tôi nhàn rỗi vệ sinh cá nhân rồi yên tĩnh nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Đã tới kỳ nộp bản thảo, nhưng tôi không thể viết được chữ nào để hoàn thành nốt.
Tôi thở dài, thì ra anh ấy ảnh hưởng đến tôi quá nhiều mà bản thân tôi cũng không nhận ra.
Bước ra khỏi phòng ngủ, nhìn bữa sáng nguội lạnh trên bàn, tôi khẽ nhìn đồng hồ. Thì ra đã đến trưa mất rồi.
Điện thoại tôi reo, tôi bắt máy. Mở loa và ngồi ăn thức ăn trên bàn: "Thiên Tỉ? Em dậy chưa? Anh không về kịp, em tự mình nấu bữa trưa đi. Còn nữa, cơm chiều cũng đừng đợi anh, anh bận rồi."
"Ừ." Tôi tắt máy, không muốn nghe, chẳng muốn nghĩ.
Tôi không muốn tự nghĩ mấy chuyện không đâu rồi lại tự đau lòng. Cần gì phải hành hạ bản thân? Nếu ngay cả bản thân cũng không yêu mến, thì chết là vừa.
Loanh quanh trong nhà cũng không ổn, tôi lấy áo khoác. Muốn đi dạo một chút, lấy một ít tiền. Tôi bước bình thãn xuống vỉa hè. Trời có chút nắng, cái nắng gay gắt của buổi trưa, có vài ngọn gió cứ thổi qua, nó không làm người ta thoải mái mà chỉ thấy càng nóng bức. Lá vàng rụng đầy ra đường, tôi giẫm lên tạo ra tiếng xào xạc.
Nhìn quanh một lượt, tôi cứng người.
Thời khắc ấy, tôi ước, mình chưa từng bước ra khỏi nhà.
Tôi niết lấy áo khoác, niết càng chặt, y như muốn hãm nó vào người. Phía xa vẫn là cặp đôi kia thôi, chỉ là người ta làm ra hành động thân mật ngọt ngào.
Tôi thấy mình như người qua đường.
Nhưng người qua đường sẽ đau sao?
Sẽ chết lặng sao?
Sẽ thấy thống khổ sao?
Không biết nên bước tiếp hay dừng lại. Tôi hoang mang lắm, bản thân tôi nhát gan, sợ hãi. Bởi lẽ tôi sợ anh ấy bỏ lại tôi.
Tôi rất sợ.
Vì tình yêu này, tôi quỵ lụy. Vì anh mà thê lương.
Đứng bất động như thế tới khi hai người kia cũng rời đi.
Lúc này, tôi chợt nhớ lời bài hát tôi từng nghe: "
Tìm lại những tháng này ngày nồng ấm.
Tìm lại từng giấc mơ.
Tìm lại chiếc hôn nào thật sâu.
Tựa như khi bắt đầu.
Tình là những mũi dao thật sắc.
Chạm vào vào tim rất đau.
Thật lòng muốn hỏi người một câu.
Ta còn thuộc về nhau"
Phải đó, tôi muốn anh, chúng tôi còn thuộc về nhau hay không? Nhưng mà, lòng tôi đã rõ, rõ đến đáng sợ.
Tôi không bước đi, chỉ ngây ngốc đứng đó.
Cái nắng gay gắt cũng không làm tôi tỉnh hồn. Yêu là gì?
Tôi chợt hỏi như thế.
Anh có yêu tôi sao?
Tôi hoang mang hỏi.
Làm sao đây?
Tôi yêu anh quá nhiều. Không muốn rời xa anh, không muốn buông tay, dù anh thế nào tôi vẫn muốn ở bên. Nói là nói thế, nhưng sự thật tôi không chấp nhận chuyện anh có người khác.
"Ngoại tình à? Ly dị đi. Loại người cặn bã như thế còn yêu làm gì? Cậu quỵ lụy vì một người mà bỏ mặc cuộc sống. Cuộc sống thì dài, yêu thì chưa chắc." Tôi biết người ta nói với bạn, nhưng tôi vẫn ghi tạc trong lòng.
Nhíu mày rồi mỉm cười. Tôi chợt hiểu ta một điều. Mất anh.. tôi-vẫn-sống.
Tôi quay về nhà, ngồi ở sofa. Hai tay siết chặt ống quần. Tôi nghĩ mình đã thông suốt, nhưng sự luyến tiếc vẫn đầy tâm can. Phải đi sao? Không còn cách nào sao?
Tôi vừa cười, vừa thấy mình ngốc. Còn cách nào nữa?
Ngồi yên tĩnh ở đó, một giờ rồi hai giờ. Thời gian cứ trôi qua, vừa nhàm chán vừa nhạt nhẽo. Cuối cùng sau mấy tiếng đồng hồ. Cửa chính cũng mở ra, đèn mở sáng khắp phòng.
Tuấn Khải đi gần tới: "Thiên Tỉ hả? Em ngồi đó làm gì? Đã ăn gì chưa?"
"Em có chuyện muốn nói với anh." Tôi mỉm cười, thản nhiên kéo anh ngồi đối diện. Tuấn Khải kinh ngạc, rồi phì cười xoa đầu tôi.
Tôi cũng không tránh né, bình thản nói: "Hôm nay, em thấy cùng người khác ôm nhau. Cũng không chỉ hôm nay, lần trước em thấy anh cùng người ta nhắn tin rất ngọt ngào. Đầu tiên em xin lỗi vì chạm vào quyền cá nhân của anh. Em từng sợ, sợ anh bỏ rơi em. Tới giờ, em vẫn thế. Chỉ là níu kéo một người muốn rời đi, hoàn toàn là hành động ngu ngốc. Hiện tại, nói tới chuyện này em còn đau lòng. Nhưng biết sao giờ, người anh yêu không còn là em. Mai em sẽ quay về lấy hành lý, em không muốn ở cùng anh nữa. Cuối cùng, em muốn nói với anh, em vẫn như cũ, chưa từng thay đổi. Em yêu anh."
Nói rồi, lòng cũng thanh thản hơn. Nhưng mà...
Tôi lại khóc rồi.
Tôi không hoạch định đây là lần cuối tôi khóc cho anh. Bởi vì sau này, anh và tôi có gặp nhau nữa hay không cũng chưa biết, tính toán mấy chuyện không đâu làm gì nữa.
Tôi mờ cả mắt, chẳng biết nước mắt chảy bao nhiêu. Đi trên con đường vắng, tôi như lạc loài. Tâm thắt chặt đau đớn. Chia tay là thế này sao? Thất tình mang tới cảm giác thê lương thế này sao?
Tôi cứ bước tới, vị nước mắt mạn chát. Tôi lau nước mắt, thoáng nhìn lại ngôi nhà đã từng sống cùng với anh. Lúc đó, tôi mỉm cười. Một nụ cười cho sự chia ly.
Tôi sẽ nhớ anh.
Nhớ hình dáng.
Nhớ nụ cười.
Nhớ từng cái ôm.
Nhớ những nụ hôn.
Nhớ để rồi đau và in mãi. Kỹ niệm đau buồn cũng là kỹ niệm.
Vì kỷ niệm sẽ luôn gác trong quá khứ. Anh mà tôi biết, trầm luân trong quá khứ, cứ thế mà không thấy đau nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top