Phần 2.

Em từng nghĩ mình hiểu lầm, anh nhất thời sai. Nhưng cuối cùng, em hiểu sai.

sự thật vẫn thế.

...

Đợi lát lâu, chiếc xe kia cũng hiện trước mặt. Tôi loạng choạng đứng lên, không muốn chờ anh vào, tôi bước từng bước nhẹ tên ra đến cửa, anh đứng bên ngoài đang chuẩn bị vào. Tôi thoáng choáng váng gần như ngã quỵ, anh chạy nhanh tới: "Em uống rượu? Mau lên xe, anh đưa em về nghĩ."

Tôi loáng thoáng nghe, chữ lọt chữ không, cứ mơ hồ làm tôi nhíu mày. Anh tưởng tôi khó chịu, liền dìu tôi vào xe: "Hà cớ gì mà uống nhiều quá vậy?"

Muốn trả lời nhưng đầu tôi lâng lâng khó tả. Mà trả lời thì phải nói làm sao?

Nói là tôi buồn vì bị bỏ rơi?

Tôi đau vì anh không còn yêu tôi?

Hay đơn giản, người tôi yêu đang yêu người khác?

Uống rượu rồi, đầu óc đau nhức nhưng mà cái muốn quên vẫn in sâu. Tôi biết, anh ấy hết yêu tôi thật rồi. Bởi vì từ tuần trước, tôi đã thấy rõ sự thật. Lúc đó, muốn không tin cũng khó, bây giờ mà tôi còn tưởng mình hiểu lầm, thì tôi là thằng ngu.

Mơ màng níu lấy bàn tay của anh, anh giật mình nhìn tôi. Anh vén lấy mái tóc lòa xòa trên trán của tôi, anh hỏi: "Em khó chịu ở đâu?"

Đừng! Đừng ôn nhu như vậy.

Đừng! Yêu thương tôi như vậy..

Đừng..  làm tôi tưởng anh còn yêu tôi.

Ngực đau một chút, mắt lại cay một chút, mũi tê tái mà càng nắm chặt tay anh. Tôi muốn hỏi, anh yêu người khác rồi đúng không? Muốn hỏi, anh chừng nào chia tay tôi? Muốn hỏi, anh đã gạt tôi bao lâu?

Muốn nói nhưng lại không thể thốt nên lời. Là sợ hãi, anh nói thật, tôi sợ tôi sẽ đau. Là không đủ can đãm đón nhận sự thật đau lòng đó.

Tôi mấp máy: "Lúc tối, anh... bận gì?"

Tôi hiện tại rất tỉnh táo, rượu mạnh cũng không ngăn nổi lý trí cùng trái tim đang bị dằn xéo.

Anh giật mình, khẽ cúi đầu. Hành động này, anh chột dạ chăng?

Không còn hơi sức để truy cứu nữa. Tôi mỉm cười: "Vậy anh biết, hôm nay ngày gì không?"

Anh nhanh chóng lắc đầu: "Ngày gì?"

Lần này, tôi muốn cười rồi có thể biến mất khỏi chỗ này. Tâm can hình như đang co thắt lại, tôi vẫn nở nụ cười tựa như vui mừng nhưng thật ra là bi thương cực điểm. Anh hoang mang: "Em làm sao vậy? Có phải khó chịu hay không?"

"Không! Hôm nay.. một ngày bình thường. Em nói đùa anh thôi." Tôi nhắm mắt, buông cánh tay anh ra. Dần hít thở đều, muốn ngủ một giấc trong mệt mõi.

Hôm nay chỉ là sinh nhật của tôi thôi. Không-đáng-nhớ.

Trên đường về, tôi không thể ngủ. Tôi lại nhớ trong mơ hồ, anh từng hứa sẽ ở bên tôi.

Anh lừa tôi.

Anh từng hứa, chăm sóc tôi cả đời trước mặt ba mẹ tôi.
Anh lại lừa tôi.

Anh từng hứa, không khiến tôi đau lòng.

Anh hoàn toàn lừa tôi.

Mím môi lại, tôi ngã hẳn vào cửa kính. Rồi lặng lặng cho thứ chất lỏng chảy xuống má, thấm vào môi rồi lượn lờ qua cổ.

Khóc không phải yếu đuối mà là hết chỗ để trút hết thống khổ này. Tôi không thể bày tỏ bi thương này cùng ai, cho nên cứ trào hết ra ngoài cách thông dụng nhất.

Anh lừa tôi làm gì? Anh hết yêu tôi sao? Tôi muốn khóc, thật lớn, thật lớn. Tôi muốn mình chìm trong nước mắt, không muốn tỉnh lại. Tôi vì anh, đã làm bao nhiêu thứ. Anh vì tôi, trao hết bao đau thương.

Không sao, yêu là chuyện của hai, nhưng chia tay chưa chắc từ hai phía. Anh không nói, thì tôi nói. Tôi phụ thuộc vào anh quá nhiều, chắc điều này khiến anh thấy phiền phức và buồn chán. Thế thì, tôi rời đi.

Ngồi yên như thế 10 phút đồng hồ. Khóc trong uất ức, trong mệt mõi, trong đau đớn, không tuyệt vọng.
Đến khi thật sự không chống cự nổi, tôi ngủ mất. Ngủ chưa sâu, tôi liền bị tiếng điện thoại đánh thức, gần như sắp mở mắt thì giọng nói của anh vang lên: "Anh nghe."

"Uống rượu say."

"Chắc mời bạn bè gì đó."

"Ừ! Cũng có hỏi sao anh đi, mà anh cũng không nói. Cậu ấy chưa biết đâu, đợi một thời gian rồi anh nói. Ừ!"

"Em về rồi à? Anh không đưa về được, thật tiếc a~. Bây giờ anh đưa cậu ấy về, say lắm rồi. Ừ! Phiền phức."

Giọng của anh lúc trầm lúc bổng, mà lòng tôi lạnh dần. Tôi từng nghĩ, tôi hiểu lầm hoăc anh chỉ là vui đùa nhất thời.

Nhưng tôi thật đã lầm, vì sự thật anh đã hết yêu tôi.

Bàn tay kia, đã nắm một bàn tay khác.

Trái tim kia, đã loạn nhịp vì một người khác.

Tình yêu kia, đã trao cho người khác.

Tôi lại dựa vào cửa kính, cắn môi thật chặt. Lần này, tôi không khóc, lòng cô quạnh hiu hắt nghe tiếng động cơ.

Tim tôi không còn đập loạn, nhưng mỗi nhịp lại dấy lên một cơn đau.

Niềm tin gì đó, chỉ là hư vô.

Chỉ có sự thật nói cho tôi biết. Người anh yêu trước là tôi, nhưng sau là người khác. Tôi muốn nói rõ ràng mọi chuyện, nhưng rồi sợ hãi buông xuôi.

Sao phải sợ à? Sao phải lo ư?

Vì đơn giản, tôi yêu anh ấy. Tình yêu chưa từng nguội lạnh.

Cho nên, tôi sợ anh ấy bỏ tôi, anh ấy không còn yêu tôi. Tôi sợ, nhưng tôi biết, chuyện nên tới sẽ tới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top