Phần 10.
Cuối cùng tôi chấp nhận quay lại Trung Quốc. Anh mỉm cười nói: "Anh biết mà". Có lẽ ngay lúc đó tôi còn nghĩ, anh vui vì tôi đi. Nhưng tôi sai rồi.
Anh buồn nhưng vẫn cười.
Nghị lực bao nhiêu mới có thể làm được như vậy?
Đưa tôi tới sân bay, tôi thấy chỉ mua một vé: "Em đi đi! Anh... bận công việc nên không theo được."
Dù gì cũng phải xa, níu kéo chỉ khiến thêm khó buông tay.
Tôi nhìn vé máy bay, lại nhìn anh một lát. Sau đó, nhón người ôm lấy anh. Tôi không biết, mình còn làm được gì hơn thế nữa hay không.
Nhưng nhìn anh như thế, tôi vẫn không đành lòng buông tay. Anh bên tôi, chăm sóc tôi suốt 10 năm trời. Thời gian ấy, dài đến mức nào? Ấy vậy! Mà anh chưa từng rời xa tôi. Anh chưa từng buông bỏ tôi.
Vậy mà.. tôi chẳng đền đáp được tình cảm này. Không phải tôi không tin anh, nhưng tôi sợ anh lại bỏ tôi theo người khác.
Lúc đó, chắc tôi sẽ không gắng gượng nổi mất. Anh trách tôi vô tâm cũng được, tôi không thể nào hết sợ hãi được.
Anh ôm chặt tôi vào lòng, giọng anh khàn đi: "Nhớ giữ sức khỏe."
Anh chỉ nói thế, không nói về vấn đề tình cảm của hai người. Như thế, cả hai cũng bớt ngượng ngùng hơn. Tôi thấy mình ác lắm, giết chết một tình yêu sẽ bắt đầu lại được.
Anh chắc ghét tôi lắm, nhưng mà tôi coi như phớt lờ. Cái mình đã cố buông, cứ nghĩ hoài cũng không phải là cách.
Tôi chuẩn bị vào máy bay, anh đứng đó nhìn. Cũng không nói cái gì, mọi thứ dường như chia lìa trong yên bình.
Và tôi thấy kỳ lạ, kèm theo bất an nữa.
Tôi lên chuyến bay dài, nhắm hờ mắt, tôi muốn ngủ một giấc say, cái gì cũng không muốn nghĩ.
Bởi vì khi tôi nhắc đến anh, lòng sẽ nhộn nhạo nhớ nhung, sẽ thắt lại đau đớn.
Yêu! Không phải một hay ngày là hết yêu.
Mà tôi... 10 năm rồi. Cũng chưa từng quên anh.
Nên thấy tôi si tình hay là yếu đuối không dám bỏ đây?
Cưới khổ! Tôi thật sự chìm vào giấc ngủ.
Tuấn Khải! Chúng ta có duyên mà không nợ.
Quay về Trung Quốc cũng đã một tuần nay. Anh cũng không gọi tôi một cuộc gọi nào.
Tôi lo lắng rồi cười buồn. Anh là thế, anh vẫn bỏ rơi tôi thôi. Cũng may, tôi chưa chấp nhận yêu lại anh.
Thật... may!
Phải không?
Nghĩ là nghĩ thế, nhưng có ai biết tôi đang đau lòng hay không? Người ta không gọi, tôi liền muốn gọi. Nhưng lại sợ không ai bắt máy, hoặc người bắt máy không phải người ta.
Người ta im lặng, tôi liền tự mình hoang mang. Thì ra, tôi là cái đứa thích tự ngược mình.
Người ta bỏ tôi, 10 năm trước cũng như 10 năm sau, thế mà tôi vẫn ngây ngây ngốc ngốc yêu nghời ta.
Yêu là cái gì?
Là cái quái gì mà hành hạ tôi đến thế?
Tôi không thể cười nổi nữa rồi. Ba mẹ tôi nhìn tôi rồi lắc đầu, họ nói tôi cứng đầu. Người ta chăm tôi từng li từng tí lúc tôi bệnh tật, giờ tôi khỏe, tôi liền quay lưng bỏ mặc người ta.
Ba mẹ tôi trách, tôi vong ơn bội nghĩa.
Tôi không biết nên khóc hay cười nữa. Thiên Tỉ tôi chưa từng thấy mệt mõi thế này.
Nếu ngay từ đầu tôi biết, yêu một người là đau khổ trăm bề thì rọi đã tránh xa vạn dậm rồi.
Một mình dạo quanh công viên lúc đêm khuya. Ánh đèn đường hiu hắt dạ xuống làm cái bóng xiu vẹo của tôi, in mồn một trên đất.
Thầm để đầu óc thanh tỉnh, tôi mới đi bộ thế này. Nhưng càng đi, càng thấy vắng lặng, cô đơn.
Tôi nhớ, mỗi lần muốn ra ngoài. Anh đều đi theo, có lẽ tôi cũng đã quen như thế. Bây giờ, không có anh, thấy trống vắng quá.
Tôi đá viên sỏi nhỏ, rồi lại đá nó lần 2. Tôi cầm lấy một nhánh cây ven đường, vẽ một vòng tròn trong bãi cỏ nhỏ.
Thích thú nhìn một hồi, nụ cười đột ngột tắt đi. Bỏi vì, anh từng nói với tôi, khi buồn hãy vẽ gì đó để thấy vui hơn một chút.
Giờ là tôi gián tiếp nhớ anh hay trực tiếp nhớ anh đây?
Tôi mệt mỏi.
Mệt mỏi tới mức, mắt cũng mỏi mà nhắm chặt, chân tay mỏi nhừ mà đừ ra.
Tôi nằm trên đất, không muốn dậy. Không muốn nhúc nhích. Cái vòng u mê này, bao giờ tôi mới thoát?
Hay hoặc chăng tôi tự mình lún sâu rồi?
Tôi che mắt, bóng trăng mờ làm tôi chói quá. Ánh đèn đường sáng quá.
Chói tới mức, tôi muốn khóc. Sáng tới mức, không ngừng khóc.
"Tại sao? Phải là tôi chứ? Tại sao? Lại yêu anh chứ? Tại sao? Không thể hết yêu anh? Tại sao? Lúc nào anh cũng bỏ rơi tôi? Là tôi ngu ngốc, hay tại anh muốn đùa giỡn? Tại.. sao.. lại yêu anh nhiều như vậy. Yêu tới mức, không thể thở. Tuấn Khải! Anh có từng yêu em, như em yêu anh chưa? Em mệt lắm rồi. Tới khi nào, em sẽ quên được anh? Em không muốn... lún sâu trong này nữa. Vương Tuấn Khải! Anh có yêu em không... Có hay không?"
Mắt tôi mở, nhưng chẳng thấy cái gì. Tôi sợ hãi vì một bàn tay ch mắt mình, môi ai đó chạm vào môi tôi: "Anh không muốn nói anh yêu em. Vì có em, mới có anh. Hơn cả yêu nữa, là thương rồi."
Tôi cảm thấy từ khẽ tay có thứ gì đó ấm nóng chạn vào mắt tôi. Nước mắt chăng? Của ai đây?
Tôi giật mình.
Vương Tuấn Khải mà tôi biết, sẽ khóc sao? Hoàn toàn rất không thực tế. Nhưng mà anh thật sự khóc vì tôi bỏ đi?
Anh nói khi tôi đi, anh liền muốn trở về Trung Quốc chung với tôi và anh làm thế thật. Chỉ là anh chỉ đứng nhìn tôi từ xa, cũng chẳng gọi điện. Anh sợ làm phiền tôi.
Giờ tôi mới hiểu, sợ bị bỏ rơi là cảm giác hèn nhát tới mức nào. Đã yêu, sao không tiến tới với nhau?
Tôi ngồi dậy, anh nhìn tôi: "Em thương anh. Nhưng mà em có muốn bên anh hay không?"
Tôi không nói lời nào, tôi ôm chặt lấy anh. Cái ôm này, đủ thứ cảm xúc, anh siết chặt lấy tôi: "Cảm ơn em! Vì không tới xa anh."
Đêm ấy! Ánh trăng sáng lắm. Yêu nhau nhiều như vậy, bây giờ mới chính thức quay lại. Tôi có chút mắc cười, cả hai hành nhau như vậy có gì thú vị mà tới 10 năm mới bỏ được?
Bây giờ, nhớ lại khoảng thời gian đó. Tôi nghĩ mình như một tên ngốc.
Ôm lấy anh, ôm thật chặt: "Em có thể tin tưởng anh?"
"Trên đời này chỉ có anh thương em. Em không tin anh, em tin ai?" Anh nhéo mũi của cậu.
Cậu bật cười: "Lỡ anh bỏ em thì sao?"
"Thế à?"
"Ừ! 10 năm trước đã bỏ 1 lần rồi."
"Thế lúc đó em làm gì?"
"Anh đừng giả ngu với em."
"Em có biết, càng hứa sẽ càng thất hứa không? Anh chỉ muốn bên em. Ở bên người khác, vui đó nhưng không phải tình yêu mà anh muốn có. Chỉ có em, mới khiến anh rung động, mới khiến tim anh đập, mới khiến anh chặt vặt đau đớn khi em đi."
Anh ấy! Không nói sẽ không bỏ rơi tôi. Nhưng anh ấy, đã nói lời tôi muốn nghe. Tình yêu đã sâu như vậy, anh còn muốn bỏ rơi tôi?
Không có cửa đâu!
Tôi hôn lên trán anh, cười khanh khách: "Thật sến!"
"Không sến sao cua em được?"
"Anh đi chết đi."
"Chết rồi ai ở bên em. Chồng em mà em còn ác mồm như vậy, người ngiàu chịu sao nổi."
"Chỉ ác mồm với anh thôi. Vì anh rất đáng ghét."
"Phải không?"
"Phải đó."
Chưa kịp nói hết câu. Tôi bị hôn đến choáng váng.
Thật là... đáng ghét!
[Hoàn Chính Văn]
Ngày 2 tháng 5 năm 2017
Lời cuối:
Chắc có nhiều bạn thấy hai người họ làm lành dễ như ăn cháo. Nhưng tớ thấy, yêu nhau 10 năm. Cái gì họ cũng hiểu, tại họ quá cố chấp không muốn bên nhau. Nhất là Thiên Tỉ. Khi mà cậu ấy ngộ ra thì bên nhau như thế là đương nhiên.
Lại nói sao tớ nhắc hai từ tự ngược nhiều như vậy? Thật ra, tớ biết bộ nào của tớ, tiểu thụ cũng tự bổ não rồi tự ngược mà anh công chưa chắc đã như vậy. Nên tớ nhắc hai từ này nhiều, vì tớ thấy nó cũng hài hài.
Đoạn cuối thật ra định mùi mẩn tình cảm. Nhưng mà tính tớ thích đấu khẩu, thích hài hài một tý. Nên mới tha thứ đã móc méo nhau, tại tính tớ nó ngộ thôi.
Các bạn có lẽ chưa hài lòng cái kết. Nhưng thì sao chớ?
Tớ lỡ viết rồi... Tớ lười sửa. Nên thôi nhá 😂😂😂 !
Tớ sẽ đi sửa mấy bộ kia. Thời gian này chắc không ra bộ mới.
~ Tiêu Ngân ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top