Phần 1.

Anh à! Cái gì đã mất, đôi lúc sẽ tìm lại được.

Nhưng niềm tin đã mất, vĩnh viễn sẽ biến mất.

....

Tôi ngồi chờ anh 2 tiếng, anh chỉ nói hôm nay anh bận không thể đến.

Có lẽ anh nói dối.

Tại sao tôi biết à? Nhìn ở phía xa ngọn đèn hiu hắt kia, ở nơi bóng tối lại vươn chút ánh sáng kia.

Anh cùng một chàng trai khác, cười cười nói nói, nhìn thôi cũng biết có bao nhiêu thân thiết.

Tại sao tôi lại không xen vào à?

Bởi vì, anh ấy đâu còn yêu tôi. Tôi biết điều này, cũng gần một tuần nay. Tôi yên lặng chờ, tôi chờ anh cho tôi một lời giải thích. Tôi chờ, chờ anh từ từ biết tôi quan trọng với anh. Tôi chờ, chờ anh quay về bên tôi.

Tôi chờ, rồi cũng vẫn chờ.

Tôi không chia tay với anh. Vì tôi thoáng nghĩ, là một người đàn ông, đôi lúc sẽ thấy nhàm chán với người hiện tại mà vui đùa bên ngoài.

Nhưng rồi, tôi hình như sai. Anh không phải chơi đùa, anh thật tâm với người khác. Không phải tôi!

Tôi ngồi ở nhà hàng, nhìn dòng người cứ hết ra rồi vào. Nhìn cặp đôi ngoài kia, đầu óc tôi trống rỗng, tôi gọi một cuộc điện thoại.
Anh bắt máy.

Tôi nghe tiếng thở của anh: "Alô? Thiên Tỉ à?"

"Anh bận lắm à? Có thể về kịp hay không? Em đang chờ." Tôi không có hy vọng với câu trả lời của anh, nhưng tôi không muốn thừa nhận mình bị bỏ rơi.

"Chắc không kịp rồi. Em ngủ trước đi, đừng chờ anh làm gì. Anh rất bận." Anh ấy qua loa trả lời.

Tôi không trả lời, chỉ gác máy rồi ngồi lặng im. Tôi không muốn khóc, cũng chẳng thấy đau, nhưng mà tôi uất ức. Anh ấy cần gì gạc tôi? Cứ nói, anh ấy chán tôi rồi, muốn tìm người mới. Như thế có phải một bước rời xa, chẳng cần đau khổ.

Nhưng mà, anh ấy một chữ cũng không nói. Kiệm lời với tôi chăng? Hay anh ấy chỉ muốn, tôi tự mình nhận ra. Tự mình biết khó mà rút?

Tôi nhớ, khi mình còn bé, tính tình lãnh đạm. Cơ hồ không muốn thân quen với ai, nhưng rồi tôi gặp anh khi tôi nghĩ bản thân sẽ mãi mãi cô đơn. Anh đến bên tôi, nhẹ nhàng, thân thiết. Tôi biết, mình bỏ vỏ bọc đã tạo ra, tôi dấn thân vào lửa như một con thiêu thân. Tôi lúc đó, yêu anh, mối tình đầu khó kiềm chế.
Mối tình đầu rất nồng nhiệt, tôi nghĩ cả đời mình sẽ toàn là màu hồng, nhưng gần đây tôi mới biết, tình đầu chứ không phải tình cuối. Tôi cười nhạt, anh ấy không có lạnh nhạt với tôi, dù bên ngoài anh ấy có người khác.

Anh vẫn quan tâm tôi như ngày đầu. Anh xem tôi là gì? Trách nhiệm hay là thương hại một đứa ngu ngốc yêu anh như tôi?

Tôi mím môi lại, tự rót cho mình một ly rượu. Loại rượu mạnh này, tôi chưa từng uống. Nhưng hôm nay, tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn mình say, rồi không biết gì nữa. Cứ say như thế, chuyện gì cũng không nặng lòng.

Ly rượu sóng sánh, dòng rượu ấm chạm vào môi, tạo hương vị ở khoang miệng, một ngụm lớn tràn vào, tôi ho khan vì chưa uống kịp.

Mắt tôi đỏ, do rượu?

Mũi tôi cay, do rượu?

Tôi chợt nhắm chặt mắt, cái gì cũng không muốn nghĩ, cái gì cũng không muốn rõ. Anh, còn là anh mà tôi biết? Anh, còn yêu tôi như ngày xưa?

Ho khan kịch liệt hơn, lòng ngực dồn dập lên xuống, tôi ngã ra sau ghế, cười nhạo tình yêu mơ hồ, cười bản thân ngu si, cười ái tình tựa tro tàn.

Mím môi lại, cực lực giữ vững tâm tình. Nói bản thân tiêu sái không đau, chi bằng nói đau đến mất cảm giác. Yêu nhau dài hay không, chẳng quan trọng. Mà tình nặng hay không, mới khiến tôi bi lụy đau thương. Trong một tuần vừa rồi, tôi muốn đánh anh, tôi muốn mắng chửi anh, muốn làm anh đau như tôi đã đau.

Nhưng tôi, chỉ cười buồn. Làm thế, có thay đổi cái gì?
Người ta đã muốn bỏ, mình còn nháo cái chi?

Lòng một trận co thắt, bàn tay nắm chặt lấy ngực, đau đớn mà tạo ra tiếng động khe khẽ. Lúc thần trí mơ hồ, tôi uống rồi lại uống. Bản thân đã say khướt khi nào chẳng hay, mặt mũi đỏ bừng, tôi loạng choạng đứng lên. Đột nhiên chiếc điện thoại trên bàn vang lên inh ỏi, mò mẩm tìm lấy. Không biết ai rồi tới, tôi vẫn nhận cuộc gọi: "Ai?"

"Là anh. Sao em không ở nhà?"

Tôi yên lặng vài giây mới biết là ai gọi tới: "Ở nhà hàng phía Tây."

"Anh đến đón."

Tôi cúp máy, tôi không muốn nói nhiều với anh, tôi rất mệt mõi. Ngồi lại vị trí cũ, tôi ầm thầm siết nhẹ bàn tay. Trên ngón áp út của tôi, có một chiếc nhẫn sáng màu.

Khẽ nắm lấy nó, xoay một vòng quanh ngón tay. Tôi gục xuống bàn, cả bản thân và lý trí đều gục ngã.

Tại sao lại lừa tôi?

Tại sao không nói rõ?

Thống khổ này, làm sao đây?

Trái tim này, đau lắm!

Anh ... tại sao không nói với tôi? Anh giấu tôi làm gì? Nói một câu khó lắm sao?

Không ổn! Mắt tôi cay rồi. Không ổn! Tôi khóc rồi. Không ổn! Tôi còn yêu anh. Không ổn! Hoàn toàn không ổn! Bởi vì, anh ấy hết yêu tôi rồi.

Tôi mím môi, muốn mình không lên tiếng. Tôi khóc sau một tuần ẩn nhẫn, tôi đau sau một tuần che giấu.

Thì ra, anh đã cho tôi một vết sẹo lớn như thế. Thì ra, tôi yêu anh nhiều như thế. Thì ra, tim tôi đã vỡ mất rồi, tình yêu cũng tàn phai, niềm tin cũng biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top