chap 6 .

Vương Tuấn Khải  hụt hẫng  không  tin rằng  mình  sắp  chết  , hoàn  toàn  tuyệt  vọng  lao khỏi  bệnh  viện.

   Đến  khi Vương Nguyên  vào  thì  hoàn toàn không  thấy  bóng dáng  hắn  đâu  chỉ  thấy  kết quả  xét  nghiệm  nằm  yên  ắng  dưới  sàn.

Vương Nguyên  chậm rãi  nhặt  kết  quả  xét  nghiệm  lên  nhanh chóng  tìm  đến  kết  luận  . Đôi mắt  căng  ra hoàn toàn không thể tin được.

Trong một  khắc  đó lòng  Vương Nguyên  như  đau xót tê  liệt, nhưng  không  diễn tả  được  nổi  lo lắng cho người  bạn  cùng  cảnh ngộ của mình hiện tại  như thế nào.

Mặc dù  Vương Tuấn Khải  chỉ  tùy tiện  xuất  hiện  trong  cuộc đời  của  Vương Nguyên  nhưng  đối với cậu  , Vương Tuấn Khải không giống bất kì  ai hết  nhưng  là  người  tuyệt đối  hiểu được  cảm giác của mình.

Trong lúc  Vương Nguyên  đau buồn  thì  cô  y tá  vừa  rồi  hốt hoảng  chạy lại  tìm  Vương Tuấn Khải  . Tiếc là  người  đã  đi rồi  nhưng  may mắn  Vương Nguyên  vẫn ở  đây.

Nữ y tá  rụt  rè  gượng gạo  bước  đến  gần  Vương Nguyên  nhẹ  giọng  xin lỗi.

"- Cậu  là  bạn  của  bệnh nhân  ?"  Vương Nguyên  kịp  phản ứng  nhẹ  gật  đầu  một  cái  , nữ  y tá  nói  tiếp.

"- Thật  xin lỗi  vì  sự  nhầm lẫn  tai hại  vừa  rồi!!! "  nữ  y tá  cúi  đầu  . Vương Nguyên  không  hiểu  gì  liền muốn xác nhận  câu  nói  vừa  rồi  .

"- nhầm lẫn?  "  nữ  nhân  trước mặt  Vương Nguyên rụt rè  trả  lời.

"- Là  kết quả  xét  nghiệm.  Bệnh  nhân  Vương Tuấn Khải  phòng  219 nhận  nhầm  kết quả  xét  nghiệm  của  người  cùng  tên  ở  phòng  238. Vì  cả  hai cùng tên  nhưng khác  tuổi  cho nên  chúng  tôi  hoàn  toàn  sai sót  việc  này.  Đây là  kết quả thực sự  của  cậu ấy! " 

Như  để  có  thể  tát tỉnh  mình  Vương Nguyên  cúi  đầu  xem lại  kết  quả  vừa  rồi  . Mắt  hạnh  nhanh chóng  lướt qua  tuổi  tác của  ông  chú  58 tuổi liền  âm thầm  thở  phào nhẹ nhõm.

Vương Nguyên  nhận  kết quả  thực sự của  Vương Tuấn Khải  kiên nhẫn  đọc  kết luận  lần  nữa.  Vương Tuấn Khải  mắc  bệnh  đau dạ  dày , vì  chấn động mạnh  cùng  thành dạ  dày  bị bào mòn  nên  xuất hiện  xuất huyết  dạ dày.

  Vương Nguyên  không biết  khi nào  sẽ  gặp lại  Vương Tuấn Khải  để  cho hắn  biết  kết quả  thực  sự  . Có  lẽ  kết quả  vừa  rồi  khiến  hắn  suy sụp,  không  còn  niềm tin  gì  về  cuộc sống  cả.

Nhưng  cậu hy vọng  sẽ  tìm thấy  hắn  sớm hơn  . Cho hắn  biết  mình  không  mang phải  căn bệnh  quái ác kia  , cho hắn  sống lại  một  lần  nữa  tích cực  hơn,  vui vẻ  hơn.

-----------------------------------------------------------
Vương Tuấn Khải  sau khi về  nhà  liền  chui  vào  phòng  không  xuất hiện  sau đó nữa  khiến Vương phụ  , Vương mẫu  cảm  thấy  quái  lạ  nhưng  không  chú  ý  đến.

Vương Tuấn Khải  nghĩ  nghĩ  mình  không  sống  được  bao  lâu  nữa  phải  hoàn thành  một  số  việc  quan  trọng trước đã.

Vương Tuấn Khải  moi  hết tiền  trong  một  cái  hộp  dưới  chân  giường.  Bên  trong  là  toàn  bộ  tiền  để dành  trước  kia.  Vương Tuấn Khải  lấy  một  số  đem trả  tiền  cho bác  Lương  .

Số  còn  lại  sẽ  phụng dưỡng  cha mẹ  trong  những  ngày  cuối  cùng.  Nghĩ  là  làm  Vương Tuấn Khải  ôm tiền  đến  nhà  bác  Lương  thành  thật  trao trả  cùng  biết ơn.

Bác  Lương  thấy  hắn  không  bình thường  liền  cảm thấy  nghi ngờ  liền  túm  hắn  lại  tra hỏi  . Dưới  sự  tra khảo  cùng  dụ dỗ  Vương Tuấn Khải  nghẹn ngào  nói  về  bệnh tình  của  mình.

Bác  Lương  nghe  xong  như  bị  ai đá đánh  thật  mạnh vào mông mình  . Bác  Lương  không  lấy  tiền  của  hắn  được bác  muốn  Vương Tuấn Khải  được  ăn uống thoải mái  trong lúc  cuối cùng.

"- Tiểu Khải  ! Làm sao ta có thể lấy  tiền  của  con được  . Con cứ  xem như  chúng  ta là  người  nhà  ta nuôi  con bằng  chút  tiền  đó  con đừng  tính toán!!! "

Vương Tuấn Khải  nghe  xong  cảm  động  ôm  chặt  bác  sau đó  mạnh  mẽ  rời  khỏi  để  bác  Lương không phải  đau lòng  . Phía sau  là  tiếng thở dài không dứt.

"- Chậc chậc  Tiểu Khải  à  , con chỉ  18  tuổi  lứa tuổi  còn  chưa  trải  hết  sự  đời  đã  gặp  hoạ  sát thân  bệnh  tật.  Sau này  ta không  còn  ai đến  bầu  bạn  nữa  ...."  sống  đến  từng  tuổi  bác  Lương không  nén  khỏi  thương  xót  đến  đau lòng.

-----------------------------------------------------------

Hôm sau  , Thiên Tỷ  đèo  Vương Nguyên  đến  võ đường  của  Vương Gia . Vương Nguyên  không  biết  rằng  mình  đã  đến  nhà  của  Vương Tuấn Khải  nên  miễn  cưỡng  xin vào  học  võ.

Vương  Nguyên  là  học  trò  mới  cho nên  sẽ  màn  chào  hỏi  các  sư huynh  đồng  môn  . Đương lúc   Vương Nguyên  chán  nản  mệt  mỏi thì  Vương Tuấn  Khải  gây sự  chú  ý  bằng  cách  bị  Vương mẫu  rượt  chạy  mấy  vòng  .

Vương Nguyên  nhìn  Vương Tuấn Khải  kêu  trời  kêu  đất  thống  khổ  chạy  đến  khi bị  tóm  và  xử  đẹp .
Vương Tuấn Khải  có  vẻ  ốm  hơn so với  lúc  Vương Nguyên  gặp cho nên  cậu  nghĩ  Vương Tuấn Khải  suy  sụp rất nhiều.

Sau khi thời gian  học  nhanh chóng  qua  . Vương Nguyên  tìm  Vương Tuấn Khải  đang  ôm  chân  ngồi  bên góc  nhà  phía sau nhanh  chóng  bắt lấy  hắn.

   "-  Vương Tuấn Khải  , ngày  đó  đi cũng  không  báo  trước  , anh không  nể mặt  tôi? "  Vương Tuấn Khải  ngạc  nhiên  khi Vương Nguyên  xuất hiện  trước  mặt mình.

"- Xin lỗi  cậu  ngày đó... Tôi... Mà  sao cậu  lại  tìm được nhà  tôi ?" Vương Tuấn Khải  đánh trống  lảng  nhưng  Vương Nguyên  không  phản  bác  được.

"-  Tôi đến  học  võ... Tình  cờ  thấy  anh ở  đây!   Nói tiếp  đi không  nói  với  tôi  anh  định  đền tội thế nào? "  Vương  Nguyên  mạnh  mẽ  nắm  cổ  áo  hắn  ra sức  hỏi.

Thấy  Vương Tuấn Khải  khổ  sở  nhiều  ngày  Vương Nguyên  không  thể  làm  khó  thêm được  nữa nên  nói  cho hắn  biết  sự thật.

   "-  Vương Tuấn Khải!  Tôi có chuyện  muốn nói nhưng  trước  khi  nói tôi  muốn  anh hứa với tôi  một điều! "  Vương Tuấn Khải  muốn khóc  không được  muốn cười  cũng  không  xong.

Hắn  hứa  gì  được  chứ  khi hắn  còn  không  biết  ngày  mai  mình  còn  sống  hay không  để  thực hiện  nó. Nghĩ  nghĩ  nhìn  người  trước  mặt  hắn  đành  gật  đầu.

"-  Anh không  phải  chết!!   Kết  quả  hôm  đấy  là  nhầm  lẫn  !!"  Vương Tuấn Khải  như  không  tin vào  tai mình  . Kêu  Vương Nguyên  tát  thử  một  cái  thực  đau  .

Vương Nguyên  không  ngại  thúc  một cú  vào  bụng  hắn  để  chứng  minh.  Vương Tuấn Khải  ôm  bụng  đau đớn  trong  hạnh phúc.  Vậy là hắn  không phải  chết .

Vương Tuấn Khải  mừng  rỡ  ôm  chầm  Vương  Nguyên  sau đó  nhớ  ra điều  mình  đã  thoả thuận hứa  với  Vương Nguyên.

   "- Vương Nguyên  cậu  muốn  tôi  làm  gì?  "  Vương  Nguyên  nhìn  hắn  một thân  rách  rưới  nhưng  sức sống  đã  tràn trề nên  chân thành nói.

  "- Anh bị đau dạ dày  không  được uống  rượu  nữa !!! Còn  nữa,  lần  này  anh phải  trân trọng  cuộc sống của  mình   và làm  lại  nó !!!"  những lời  Vương Nguyên  nói  Vương Tuấn Khải  không  bỏ sót  chữ  nào  ,   một  khắc  đem vào  lòng tất cả.

"- Được  tôi  hứa  sẽ  vì  cậu  thay  đổi bản thân mình làm lại  cuộc đời!!! "

                       End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top