chap 5
Vương Tuấn Khải đang cùng bác bảo vệ tâm tình sau giờ học , rượu trên tay dạo này khó uống hơn trước, hắn không hiểu lí do gì.
Vương Tuấn Khải kể cho bác bảo vệ về việc của Vương Nguyên hôm trước. Bác bảo vệ nghe xong cười sặc sụa.
"- Tiểu Khải !! Ta không ngờ con còn có loại khả năng lôi kéo người khác như vậy haha!!! " Nói đến người nọ bác bảo vệ cũng có chút ấn tượng.
"- Người con nói tên Vương Nguyên sao? " Vương Tuấn Khải gật đầu. Nói đến Vương Nguyên lòng Vương Tuấn Khải đột nhiên vui vẻ hẳn.
"- Hơi!!! nó là một đứa trẻ tốt nhưng bị bắt nạt thậm tệ. Thường bị đám bạn ức hiếp trêu chọc . Em trai song sinh chẳng hiểu sao lại có mệnh tốt hơn , vẻ ngoài khác hẳn. Vương Nguyên thường bị đám bạn treo lên trần nhà đến muộn em trai mới đến mang về!!! "
Vương Tuấn Khải không ngờ trên đời này còn có người nhẫn nhịn được lâu như vậy . Vương Nguyên ơi ! Vương Nguyên cậu ăn đất sống sao?
"- Con sẽ giúp cậu ấy!!! " Vương Tuấn Khải cười cười , lén giấu một vật trong tay rồi tạm biệt bác Lương về .
Một lúc sau bác Lương phát hiện gói khô bò của mình không cánh mà bay. " tiểu tử này!!! "
-----------------------------------------------------------
Vương Tuấn Khải say khướt không biết mình đã đi khỏi khu vực mình ở , không may bị một chiếc xe to đột ngột xẹt qua khiến hắn lăn vài vòng trên tuyến đường . Không bị thương nhưng đã bất tỉnh.
Vương Nguyên đang đi thuê vài bộ phim thì vấp phải một cái chân dài ngã không thấy trời đất luôn . Vương Nguyên đau đớn đứng dậy nhìn vật thể phía dưới.
Vương Nguyên còn nghĩ mình vấp phải một cái xác cho nên mất bình tĩnh hét to nhưng đột nhiên một cánh tay vươn đến nắm lấy chân cậu khiến tiếng hét càng nội lực.
"- Đừng hét như vậy chứ ... Cứu tôi!!!! " Vương Nguyên nuốt nước bọt bình tĩnh lại nhìn người phía dưới. Còn sống sao?
Vương Nguyên nhanh chóng nhận ra vị bằng hữu hôm trước nên nhanh chóng đỡ Vương Tuấn Khải về nhà mình.
Vương Tuấn Khải cả người bầm dập nằm trên giường mơ màng tỉnh , cái bụng đau đớn truyền đến khiến hắn khắp người mồ hôi đều tản ra .
Vương Nguyên lúng túng mang khăn nóng chườm lên trán hắn , nhưng vì khăn nóng quá Vương Tuấn Khải thét lên một tiếng thống khổ .
Vương Nguyên đành bối rối lấy xuống. Nhìn sắc mặt kém cỏi của Vương Tuấn Khải thần sắc trên mặt Vương Nguyên cũng xám ngắt.
"- Anh đau ở đâu sao? " Vương Tuấn Khải không trả lời chỉ ra sức gật đầu . Vương Nguyên cuống cuồng sợ hãi . Vác Vương Tuấn Khải bắt xe đến bệnh viện.
Khi Vương Tuấn Khải đã đến được bệnh viện thì gặp phải một vấn đề lớn . Chính là từ chối tiếp nhận điều trị vì người Vương Tuấn Khải rất bẩn. Vương Nguyên không ngờ còn có thể loại này. Gặp người bị thương không cứu còn chê bai.
Vương Nguyên đỡ Vương Tuấn Khải ngồi bên hàng ghế chờ . Lập tức túm lấy một vị bác sĩ , quỳ xuống ôm chân không cho bác sĩ kia đi.
"- Bác Sĩ xin người hãy cứu anh ấy, không thể thấy chết mà không cứu!!! Nếu ông không cứu anh ấy thì tôi không cho ông đi cứu ai hết , cho ông trở thành kẻ giết người luôn!!! " Vương Tuấn Khải trong một khắc nhìn Vương Nguyên phải vì hắn mà hạ mình cầu xin người khác trong tâm nổi lên một trận cảm động thuỷ tế trường lưu.
Mặc dù hiện tại hắn rất đau nhưng không muốn Vương Nguyên phải tốn sức với những con người đó nữa .
"- Vương ... Ng..uyên ! " Vương Nguyên quay đầu nghe Vương Tuấn Khải gọi mình trong bất lực nội tâm trở nên quyết liệt hơn .
Vương Nguyên nắm chặt ống quần của vị bác sĩ có chút đang khó xử kia nằm bệt xuống sàn khóc thật to. Khiến người gần đó phải to nhỏ chỉ trỏ vị bác sĩ kia .
Cuối cùng để giữ mặt mũi vị bác sĩ kia đồng ý tiếp nhận Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên chờ đợi Vương Tuấn Khải sau một loạt xét nghiệm cũng trở nên ngốc luôn rồi.
Vương Nguyên cầm đơn thuốc trong tay lửng thững quay về cùng một ít cháo cho Vương Tuấn Khải , hắn đang mệt mỏi mà ngủ trong phòng bệnh.
"- Thiên ạ !!!! tiền ca mượn em hoàn toàn sạch rồi huhu... Nhưng ca sẽ mượn tiếp em yên tâm đi -_-!!!!" Vương ngốc nghếch đã hào hiệp trả toàn bộ viện phí cho Vương Tuấn Khải .
Vương Nguyên nhìn bộ dạng Vương Tuấn Khải ngủ như chết trên giường âm thầm than thở . " anh ngủ ngon rồi , cả đêm qua tôi không ngủ được cũng không về nhà nhất định sẽ bị mắng chết! "
Vương Tuấn Khải mơ màng tỉnh nhìn Vương Nguyên vẫn ở đây chăm sóc mình trong lòng cảm thấy yên tâm kì lạ.
Vương Nguyên đỡ Vương Tuấn Khải ngồi dậy . Đưa cho hắn li nước.
"- Anh không sao rồi chứ ? Uống thuốc đi!!! " Vương Nguyên đưa thuốc cho hắn.
Vương Tuấn Khải không nghĩ ngợi đem thuốc uống sạch , trong lúc Vương Tuấn Khải đang uống thuốc Vương Nguyên đột nhiên thét "trời ơi " khiến hắn sặc không kịp thở.
Vương Nguyên chợt nhớ rằng phải cho hắn ăn cháo trước mới uống thuốc để không hại bao tử. Nào ngờ...
Thôi thì ăn sau vậy :)) . Vương Tuấn Khải khổ sở điều chỉnh nhịp thở, Vương Nguyên vô số tội giúp hắn vỗ vỗ mấy cái sau lưng.
Đến chiều , Vương Nguyên bảo phải về nhà lấy đồ nên Vương Tuấn Khải phải ở trong bệnh viện một mình. Giấy xét nghiệm đã được y tá mang đến.
Vương Tuấn Khải đọc kết quả xét nghiệm, một cơn cuồng phong mạnh mẽ ghé qua cuốn tờ giấy xét nghiệm bay xuống đất.
Vương Tuấn Khải nghĩ giá như hắn không biết chữ thì tốt rồi không phải đọc trên giấy xét nghiệm của mình dòng chữ : " Ung thư gan giai đoạn cuối !!!!"
Vương Tuấn Khải hỏi cô y tá vẫn còn ở đó rằng kết quả xét nghiệm có nhầm lẫn không . Cô y tá bảo không nhầm được như tát cho hắn một cái thật đau.
End chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top