chap 19

   


  Vương Tuấn Khải  từ  sáng  sớm  đã  đứng  chờ  Vương Nguyên  ở  trước  cửa , Vương mẫu  hôm  qua  đã mua cho hắn  một  chiếc  xe đạp  thể  thao vì  vậy  hắn  muốn  dùng  chính  chiếc  xe đạp  này  cùng  Vương Nguyên  lướt  mây  lướt  gió.  Thiên Tỷ  cả  thần  sắc  trên  mặt  đều  như  bị  lực  hút  của  trái  đất  kéo  xuống  vô  cùng  thảm  hại  , gương  mặt  mất  ngủ  trầm  trọng  nặng  nề  dắt  xe  ra.  Không  ngờ  lại  nhìn  thấy  Vương Tuấn Khải  trước  nhà thì  như  bị  đánh  tỉnh.

   "-  Vương Tuấn Khải  , anh sớm  như  vậy  đã  đến  đây  làm  gì?  "  Vương Tuấn Khải  nhìn  bộ  dạng  Thiên Tỷ  không  khỏi  giật  mình  .

  "-  Thiên Tỷ  !!  Cậu  làm  sao vậy?  "  nói  xong  hắn  còn  e ngại chỉ  vào  hai bên  mắt  mình , ý chỉ  hai quầng  thâm  quanh mắt Thiên Tỷ.

  "-  là phúc  của  hai người  họ  !!! "  Nói  xong  Thiên Tỷ  chỉ  hai con  người  đang  bám  lấy  nhau đang  dần dần  tiến ra.  Tối  hôm qua  , Vương Nguyên  cùng  Lưu  Chí  Hoành  cười  nói  suốt  đêm  còn  chạy  loạn  vài  vòng  , Thiên Tỷ  chỉ  biết  khóc  ròng  mà  chịu  trận  cả đêm  không  ngủ được  kết  quả  hiện  tại  nhan sắc  tiều tụy  đến  thảm hại.

   Vương Nguyên  dời  tầm  chú  ý  đặc  trên  người  Vương Tuấn Khải  , mới  sáng  sớm  hắn  đã  đến  đây   làm  gì?   Bỏ  mặc   Chí Hoành  mà  chạy  đến.

"-  Tiểu Khải,  sao anh lại  đến  đây  ? "  Vương Tuấn Khải  nhìn  cái  đầu  nhỏ  trước  mặt  mỉm  cười  đến  cưng  chiều  trả  lời.

  "-  Đến  đón  em!!!   Sau này  đều  như  vậy! "  Vương Nguyên mắt  cong  cong  cười  đến  chẳng  thấy  mặt  trời  ngoan ngoãn  leo lên  phía  sau xe Vương Tuấn Khải . Thiên Tỷ  một  bên  âm thầm  khinh  bỉ  anh  trai  mình  , nhưng  cũng  thầm  mừng  vì  không  phải  đèo  Vương Nguyên  đến  trường  nữa.  Chưa  mừng  được  bao lâu  Vương Nguyên  đã  tặng  cho Thiên Tỷ  một  ít  nước  lạnh .

  "-  Hoành  Nhi!!!   Cậu  cùng  Thiên Tỷ  đến  trường  nhé!!!  "  Thiên Tỷ  mở  to mắt  , đồng  tử  chấn  động  nhìn  Vương Nguyên  . Tên  ngốc  đó  đến  trường  làm  gì?   Công lực dính  người  lại  tăng  cấp  đến  cả  trường  học  sao? 

  "-  Ca!!    Cậu  ta tại sao  phải  theo chúng  ta đến  trường ?"  Chí Hoành  không  vui  trước  thái  độ  này  của  Thiên Tỷ  , cậu  một  phần  ở  đây  không  có  việc  gì  làm  nên  cũng  muốn  đi  học  để  giết  thời  gian,  lí  do chính  là  vì  Vương Nguyên  lúc  trước  bị  bắt  nạt  nên muốn  theo bảo  vệ  cậu  nhưng  nhìn  Vương Tuấn Khải  cùng  Vương Nguyên  hiện  tại  lại  cảm thấy  mình  vô cùng dư thừa.

  "-  Này!!!   Dù  gì  tôi  cũng  đã  từng  học  xong  chương trình  ở  nước  ngoài,  muốn  đến  trường  cùng  anh cậu  là  muốn  bảo  vệ  cậu  ấy  thôi!!! "  Thiên Tỷ  còn  muốn  nói  gì  đó  Vương Tuấn Khải  đã  lên  tiếng.

  "-  Dù  sao một  mình  Chí Hoành  ở  đây  cũng  rất  buồn  chán  , để  cậu  ấy  đến  trường  sẽ  đỡ  chán  hơn!!! "  Vương Tuấn Khải  cảm thấy  hôm  nay  mình  uống  nhầm  thuốc  rồi  , vẫn  nên  cảnh  giác  Lưu Chí Hoành  thì  hơn  nguy cơ  Vương Nguyên của  hắn  bị  cướp  rất  cao. Nhưng hắn  sẽ  không  để  sảy ra  chuyện đó đâu.

"-  Thiên Thiên  à!!!   Em....! " 
"-  Đủ  rồi!!! "  Vương Nguyên  còn  định  nói  tiếp  Thiên Tỷ  đã  quát  to khiến  cậu  câm  nín.  Em trai  thật  đáng  sợ.  Thiên Tỷ  quay  đầu  nhìn  Lưu Chí Hoành  nghiến răng  nói.

"-  Còn  đợi  tôi  ném  cậu  lên  xe à  ?  Mau lên!!! "  Lưu Chí Hoành  chán  ghét  nhưng  cũng  nhanh chóng  yên  vị  trên  yên  sau xe  đạp  của  Thiên Tỷ.  Song Vương  phía  sau nhìn  Thiên Tỷ  kìm nén tức giận  đèo  Chí Hoành  phía  trước thỉnh thoảng vang lên  vài câu  cãi vã thì  không  khỏi  buồn  cười,  nhìn  như  trẻ  con tiểu  học.

Vương Tuấn Khải dưới ánh  dương  quang  nhẹ  nhàng  thong  thả đạp  xe,  mái  tóc  dưới  gió  phiêu phiêu  bay trên  khuôn  mặt  rạng rỡ  hạnh phúc.  Vương Nguyên  phía  sau lôi  trong  balo  ra một  hộp  sữa  yên  bình  cắn  ống  hút.  Vương Tuấn Khải  âm thầm  nghĩ  tại  sao cậu  có  thể  đáng  yêu  đến  như  vậy?  .

   "-  Nguyên Nguyên  , sau kì  nghĩ  trước  em trị  bệnh  , kết quả  không tồi  , hiện tại  như  thế  nào ?"  Vương Tuấn Khải  quên mất  ngày  Vương Nguyên  trở  về  có  bao nhiêu  động  lòng,  gương mặt  đã  hoàn toàn  khác , với  nước  da trắng  không  chút tì  vết,  thần  sắc  cũng không còn  xanh xao như  trước .

"-  Sau khi anh  rời  khỏi  ,  Gia ca cho em uống  rất  nhiều  colagen  cộng  với  việc  châm cứu rất hiệu  quả  thì  hiện tại  em hoàn toàn  bình  phục  rồi!!! "  Nhắc đến  Thái Ất  Gia  , Vương Nguyên  vẫn  còn  ái  ngại  đối  với  Vương Tuấn Khải  sợ  rằng  hắn  không  vui nên  rụt rè  hỏi.

  "-  Tiểu Khải,  về phần  Tiểu Gia  ca anh  vẫn  còn  không  vui  chứ? "  Vương Tuấn Khải  nhanh  chóng  trả  lời  khiến Vương Nguyên yên tâm .

  "- Không  có  , sau khi em về  đây  anh đã  không  còn  nghĩ  gì  nữa!!! "  Vương Tuấn Khải  thực  ra đã yên  tâm  khi Vương Nguyên  đã  chọn  mình  cho nên không  còn  nghĩ  ngợi  gì  nữa.

  "-  lần  đó  , Tiểu Gia Ca hơi  mệt  nên  em mới  kêu  anh ấy  dựa  vào  , người  ta vì  giúp em mà  phải  chịu  mệt mỏi  em nên  làm  như  vậy!   Còn  về  phần anh ấy  vào  tìm  em là  đưa  colagen  giúp  em thôi  không  có  gì  hết!!! "  Vương Nguyên  đến bây giờ  mới  giải thích  toàn bộ  hiểu lầm  cho Vương Tuấn Khải.

Về phần  Thái Ất Gia  , sau khi Vương Tuấn Khải  rời  đi  Vương Nguyên  cũng  đột ngột  muốn  bỏ  điều trị  mà  trở  về tìm  hắn trong  lòng  anh sớm  hiểu  Vương Nguyên  và  Vương Tuấn Khải mới  chính  là  một  đôi  thực  sự . Cho nên  anh chấp  nhận im lặng  không  nói với  Vương Nguyên  tình cảm  của  mình , để  giữ  lấy  tình  bạn  giữa hai người  họ cũng không  muốn  cậu khó  xử .  Thái Ất Gia  lúc  đấy  chỉ  giữ  Vương Nguyên  và  thuyết phục  cậu  hoàn thành  điều trị  của  mình  sau đó  hãy  về  tìm  Vương Tuấn Khải

"- Nếu  Vương Tuấn Khải  biết em vì  mình  trở  về  mà  không  khỏi  bệnh  sẽ  cảm thấy  mình  không  tốt,  sẽ  tự  trách  mình vì  vậy  nghe  lời  anh  hoàn thành  sau đó  hãy  trở  về!!! " .
Vương Nguyên cảm thấy  anh nói  không  hề  sai cho nên  quyết tâm  điều trị  thật tốt  sau đó  mau chóng  trở  về  tìm  hắn.

Vương Tuấn Khải  toàn bộ  hiểu lầm  đều  được  gỡ  bỏ  hiện  tại  tâm trạng  hắn  cứ  như  lông hồng  mà  bay bổng. Vương Nguyên  một tay đặt  trên  thắt lưng  Vương Tuấn Khải  , nhẹ  nhàng  ôm  chặt  nói .

  "- nhanh lên , em không  muốn  trèo  tường  vào  đâu!!! " Vương Tuấn Khải  ngoan ngoãn  tăng  tốc  đến  trường  bỏ  lại  một  đoàn  bụi  phía  sau khiến  mọi  người  xung  quanh  than oán  ngập  trời.  Mới  sáng  sớm  mà  đã  tạo  nghiệt.

  Vương Tuấn Khải  một  lần  nữa ,  nắm  chặt bàn  tay  nhỏ  đang  trong  lòng  bàn  tay mình  thản  nhiên  đi  trong sân  trường.  Trước  khi vào  cổng  hắn  vẫn  không  quên  doạ  bác  Lương  một  phen nhưng  lần  này  không  phải  vì  bộ  dạng  lúc  trước  mà  là  vì  Vương Tuấn Khải  ra mắt  người  yêu  và  ngạc  nhiên  hơn  người  đó  là  Vương Nguyên ,  mà  bác  Lương nhìn không  ra đó  chính  là  Vương Nguyên  của lúc  trước. Bác  vô cùng  ngạc  nhiên  nhưng  sau đó  lại  kích động  cùng chúc  phúc  hai đứa, quả thực  là  một  đôi  hoàn  cảnh nhưng  như  vậy  mới  thực sự  là  chân  ái  a.

Trong  trường  vì  sự  xuất  hiện  đột  ngột  của  một  gương  mặt  mới  lạ  mà  nhộn nhịp  không  hết  kéo  nhau vào  kích  động  trước  diện mạo động  lòng  hoa khai của  Vương Nguyên  , và  hơn  hết  là  cậu còn tay trong tay  cùng  Vương Tuấn Khải vô cùng  soái  của  họ. Họ  hoàn toàn  không  nhận  ra đây  chính  là  Vương Nguyên .

Vương Tuấn Khải  và Vương Nguyên  không  thèm  bận tâm  đến  ánh  mắt  của  họ  cho dù  có  thay  đổi  như  thế  nào  cũng  không  quên  được  ánh  mắt  khinh  bỉ  cùng  chế  giễu  của  lúc trước.  Vương Nguyên  bỗng dưng  cảm thấy  mình  may  mắn  vì  đã  nhặt  được  kim cương  ẩn trong  đá  , vô  thức  yêu thương  nhìn  Vương  Tuấn Khải thật lâu .

  "-  Anh cảm thấy  mình  thật  may  mắn  vì  đã  nhặt được  em !!!! Một  ngôi  sao lạc  vào  ban ngày  không  ai nhìn  thấy  !!!"  Vương Nguyên  bật  cười  , họ  lại  có  cùng  một  suy  nghĩ.
Vương Tuấn Khải  đưa Vương Nguyên  đến  lớp  sau đó  tạm biệt  trở  về lớp mình . Lưu Chí  Hoành  đang  bị  nghẹt  thở  trong  đám  đông  vây  lấy  mình  vì  vẻ  ngoài  chói  mắt  , nhìn  thấy  Vương Nguyên  mừng  rỡ  vun  dậy.

"-  Cậu  đến  rồi  , may quá  cứu  tớ  với  !!!"  Mọi  người trong  phòng  học  hướng  ánh  mắt  về  Vương Nguyên  , một  chút  cũng  không  nhận  ra thay  vào  đó  là  nhìn  cậu  đến  mê  muội. Vương Nguyên  nén  nụ  cười  chế  giễu  của  mình  lại  chậm  rãi  bước  về  chỗ  ngồi. Chí Hoành  cũng  nối  bước    theo sau . 

  "-  Bạn  học  này  !!!  Chỗ  này  là  của  Vương Nguyên cậu  ta vẫn  chưa  đến!!!   Cậu  xuống  ngồi  với  Chí Hoành  nhé!!! "  một  bạn  nữ  đến  dịu  dàng  nói  với  Vương Nguyên . Vương Nguyên  chỉ  mỉm  cười  không  nói  gì  chỉ  mở  sách  ra đọc.  Mặc kệ  mọi  người  vẫn  không  ngừng  nói  về  mình . Lưu  Chí  Hoành  đắc  ý  ngồi  sau Vương Nguyên  mỉm  cười gian xảo  , cậu muốn  xem thái  độ  của  những  người  này  sau khi biết  đây  là  Vương Nguyên  mà  họ  từng  khinh  bỉ , trêu  chọc  ức  hiếp.

Vương Nguyên  nhìn  những  dòng  chữ  mờ  nhạt  trong  đầu  , nhớ  về  hình  ảnh  buổi  sáng  cùng  Vương Tuấn Khải  đến  trường  , sau đó  nắm tay  đi hết  sân trường  còn  có  bao nhiêu  ngọt  ngào  nữa  , phút  chốc ngây  ngốc nở nụ  cười.

   "  Tiểu Khải!!!  anh đang  làm  gì?  "

                    End  chap 19

  Hừm  đề  nghị  hai bạn  học  họ  Vương  bớt  khoa trương  tung  đường  giết  cẩu  độc  thân.  😂😂😂😂 thật  ngại  quá  ban đầu  nói  là  shortfic  nhưng  không  biết  tại  sao mình  lại  kéo  dài  đến  như  vậy .Nhớ  chú  ý  cái  gif  phía  trên  để  đổ  máu  trước  vẻ  soái  ca của  anh  đại  nhé mọi  người !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top