chap 15
Vương Nguyên nhìn ba người trong gương , một là Lưu Chí Hoành hai là Thái Ất Gia hai người họ đều gật gù hài lòng . Vậy người còn lại chính là mình rồi , Vương Nguyên kích động không thể tin được người trong gương kia chính là mình. Không ngờ chỉ cần những đường kéo của Chí Hoành mà có thể thay đổi diện mạo của Vương Nguyên một cách thần kì như vậy.
Mái tóc được cắt gọn , phần tóc hơi xoăn được khéo léo tạo nếp , chừa ra vần trán cao thanh tú. Vương Nguyên có cảm giác như mình được chấp theo một đôi cánh vì vẻ ngoài của cậu rất mạnh mẽ cứng cỏi không còn yếu đuối nhu nhược như trước. Nhìn lại mình đang dần dần hoàn thiện , không còn bộ dạng xấu xí như trước trong tâm một trận cuồn lưu mạnh mẽ ghé qua.
Lưu Chí Hoành hai mắt sáng ngời nhìn kiệt tác của mình , từ đầu ánh mắt của cậu không hề sai khi đặc lên người Vương Nguyên. Vương Nguyên không hề biết chính mình đã được một vì sao xinh đẹp chiếu rọi đến mức động lòng. Chí Hoành âm thầm tiếc nuối , tại sao không gặp Vương Nguyên sớm hơn . Như vậy có thể giúp cậu thay đổi diện mạo một chút để không bị bạn học bạc đãi .
Vương Nguyên một khắc nở rộ nụ cười ngọt ngào xoay người nhìn Lưu Chí Hoành cùng Thái Ất Gia đặc biệt cảm ơn vì đã giúp đỡ mình nhiều như vậy. Thái Ất Gia đến gần Vương Nguyên đưa tay véo một bên má Vương Nguyên mỉm cười.
"- ngốc tử !! Không cần cảm ơn . Chỉ cần châm cứu hai ngày nữa tất cả những độc tố trong người em sẽ biến mất những thứ trên mặt cũng sẽ không còn nữa . Không cần anh giúp đâu!!! " Vương Nguyên hiểu ra, mình không cần phải làm gì hết chỉ cần châm cứu là có thể đại thành công rồi. Vương Nguyên không ngờ lần điều trị này có thể có lợi như vậy.
Vừa chữa được bệnh , vừa giúp bản thân xin đẹp hơn lại không phải mượn tiền của Thiên Tỷ nữa. Lưu Chí Hoành không thèm trả lời giành lấy Vương Nguyên trong tay anh, sau đó ra lệnh cho Thái Ất Gia.
"- Tiểu Ất!!! Em muốn về nhà !" Nói xong lon ton chạy đến chỗ gửi hành lí kéo vali ra tống khứ toàn bộ cho Thái Ất Gia. Thái Ất Gia vô cùng ngạc nhiên , không phải chứ ? Chí Hoành không phải là muốn đến nhà mình chứ , sao tự dưng lại mắc thêm cục nợ này ?
"- Hoành Nhi!! Em muốn làm gì đây? " Thái Ất Gia nghi ngờ Chí Hoành có ý đồ bất chính nên không thể không chất vấn . Lưu Chí Hoành nháy mắt với Vương Nguyên còn đang ngẩn ngơ sau đó quay đầu trả lời .
"- em là muốn chơi cùng Nguyên Nguyên vài ngày , có thể không? " Có thể không Chí Hoành xoay người nhìn Vương Nguyên khiến Thái Ất Gia không cách nào từ chối. Vương Nguyên cũng rất thích Chí Hoành đương nhiên là đồng ý lập tức rồi.
Thái Ất Gia ai oán chấp nhận số phận xách hành lí của Chí Hoành trở về .
Hai con người kia vẫn vô tư ríu rít không có khoảng cách như đã quen từ kiếp trước . Lưu Chí Hoành không ngờ lại bám chặt lấy Vương Nguyên đến lợi hại . Vương Tuấn Khải đang thơ thẩn ngoài ao sen bỗng rùng mình một cái , có dự cảm không lành . Vương Tuấn Khải cảm thấy cành sen đang cầm tại sao lại mềm như vậy nhìn lại thì thấy một con sâu to béo đang chán ghét nhìn hắn bằng cầm mắt khinh bỉ " buông lão tử ra!! " . Vương Tuấn Khải sợ nhất là côn trùng , sâu bọ cho nên nháy mắt xanh mặt bỏ của chạy lấy người.
Đến tối Vương Nguyên trở về , Vương Tuấn Khải cả người te tua vết xước trên người ra đón. Gặp Vương Nguyên hắn trở nên đông cứng không dám tin vào mắt mình , Vương Nguyên hoàn toàn lột bỏ dáng vẻ yếu đuối ngốc nghếch cùng nhu nhược của mình mà khoác lên một diện mạo quá ư động lòng.
Vương Nguyên vui mừng tặng cho Vương Tuấn Khải một nụ cười ngọt ngào nhưng đột nhiên tắt hẳn khi nhìn thấy cả người Vương Tuấn Khải là những vết xước đỏ đến bắt mắt.
"- Anh không sao chứ? Tại sao cả người đều như vậy? " Vương Nguyên túm lấy Vương Tuấn Khải quan sát một lượt , một tia nghiêm trọng xuất hiện. Vương Tuấn Khải không khỏi mất mặt muốn trốn đi , chẳng lẽ nói rằng đi hái sen sau đó gặp phải sâu vì sợ quá chạy đến ngã lên ngã xuống nên như vậy sao? Cuối cùng vẫn là bịa ra một lí do.
"- buổi chiều tôi đi hái sen cho cậu , ở đấy có một cái cây lá rất sắc cho nên không cẩn thận bị nó cứa!!! " Vương Tuấn Khải nghĩ nghĩ lí do này có ổn không nhỉ , vừa có lí do trả lời vừa lấy được lòng của cậu , hắn thực thông minh. Vương Nguyên định mắng Vương Tuấn Khải một trận vì bất cẩn đột ngột Chí Hoành xuất hiện ôm lấy Vương Nguyên đùa nghịch.
"- Nguyên Nguyên bảo bảo , sao tự dưng lại bỏ người ta ngoài kia với tên kia chứ. Hắn doạ tớ muốn ngất rồi!!! " Vương Tuấn Khải bùng nổ , đây là ai? Tại sao lại thân mật với Vương Nguyên như vậy . Không phải chứ Thái Ất Gia còn chưa xử lí xong lại xuất hiện thêm một người nữa .
Vương Nguyên tháo móng vuốt của Lưu Chí Hoành từ trên người xuống , nhăn nhó cười . Chí Hoành bây giờ mới để ý người bên cạnh , Lưu Chí Hoành đông cứng mở miệng , cả hồn như muốn bây lên trời . Người này là ai a? Tại sao lại soái đến như vậy ?
"- Nam thần !!! Anh là bạn của Nguyên Nguyên sao? " Vương Nguyên nhìn Lưu Chí Hoành nước bọt chảy ròng ròng bắt chuyện cùng Vương Tuấn Khải không khỏi rùng mình một cái. Vương Tuấn Khải vẫn còn cảnh giác Chí Hoành nên lạnh nhạt đáp.
"- Ừ! " Vương Nguyên lại nghĩ Vương Tuấn Khải không thích người lạ nên kéo Chí Hoành sang một bên nói khẽ .
"- Anh ta không thích người lạ !!" Lưu Chí Hoành hiểu ý gật gật , mặc kệ Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên đi vào phòng . Tò mò nhanh chóng xuất hiện Lưu Chí Hoành kéo Vương Nguyên lại hỏi.
"- Nguyên Nguyên , thường ngày cậu ngủ ở đâu vậy? " Vương Nguyên chỉ về căn phòng nhỏ phía sau Lưu Chí Hoành. Vương Tuấn Khải có dự cảm không lành , không phải tên này định ngủ cùng Vương Nguyên nhà hắn chứ? . Vương Tuấn Khải định liều mạng xong đến chiếm Vương Nguyên nhưng câu nói đáng sợ kia liền lập tức nhanh hơn.
"- Nguyên Nguyên à !!! Tớ ngủ cùng phòng với cậu nhé !!" Vương Tuấn Khải rơi tự do xuống đất một cái rầm giả vờ bất tỉnh. Vương Nguyên lo lắng đến đỡ hắn . Lưu Chí Hoành ngạc nhiên nhìn Vương Tuấn Khải mới đó tại sao lại bất tỉnh nhanh như vậy.
Thái Ất Gia cuối cùng cũng vào đến nhà , thở dốc vì số hành lý khổng lồ của Lưu Chí Hoành , cứ tưởng chỉ có mỗi một cái vali nào ngờ đến chỗ gửi xe còn phát hiện ra hai cái vali nữa. Cùng lúc phát hiện Vương Tuấn Khải đang nằm ra sàn bất tỉnh , Vương Nguyên cố lay cũng không dậy. Lưu Chí Hoành điểm điểm ngón tay vào cằm suy nghĩ.
"- Người khác bị ngất nên làm gì nhỉ ? A, đúng rồi hô hấp nhân tạo!!! " Vương Tuấn Khải âm thầm vui sướng trong lòng , có lẽ Vương Nguyên sẽ giúp hắn hô hấp nhân tạo . Mà hô hấp nhân tạo không phải hôn sao? Đến lúc đó hắn có thể công khai đánh dấu chủ quyền rồi.
Vương Tuấn Khải vẫn đang âm thầm đắc ý chờ đợi . Nhưng sau đó Lưu Chí Hoành nói một câu khiến hắn hận không thể giết chết cậu ngay lập tức.
"- Thái Ất Gia, anh đến hô hấp nhân tạo cho Vương Tuấn Khải đi !!!!"
End chap 15
Bạn Hoành rất rất ... Cạn lời .
Bonus miêu tả mái tóc của bạn học Vương Nguyên đây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top