chap 12

Vương  Nguyên  nuốt  nước bọt nhìn Thái   lão  y rút  ra  một  chiếc  kim bé  xíu  lóe  lên  ánh  sáng  làm  mình  rung rẩy . Thái  Ất  Gia giúp  Thái lão  y chuẩn  bị  kim châm ,  một bên  động viên  tinh thần  của  Vương Nguyên.  Vương Nguyên  chỉ  có  thể  cắn răng  chịu  từng  đau đớn  từng đợt xuyên  qua  lớp  da đầu  đang  dần  mất  cảm  giác  . Dưới  đôi mắt  nhắm chặt  là  dãi  nước mắt  đang  nhoè  đi. Đôi  môi  cắn chặt đến  bật máu.

  Bên  kia Thái Ất Gia cũng căng thẳng  nhìn  Lão  Gia nhà  mình  đang  hơ  nóng  chiếc  kim cuối cùng  rồi  cắm  lên  đầu  Vương Nguyên . Gương mặt  trắng  bệch  vì  đau khiến  anh lo lắng  vô  cùng  nhưng  với  y thuật  của  lão  gia nhà  mình  thì   anh hoàn toàn  tin tưởng  . "  Vương Nguyên  em phải  cố  chịu đựng!! " .

  Một khoảng  thời gian  sau đó  , khi Vương Nguyên  cảm  nhận  được  từng  chiếc  kim được  nhẹ  nhàng  mang  xuống  khỏi  đầu  mình  thì  không  khỏi kích  động mừng  rỡ  , bên  tai truyền  đến  giọng  nói  trầm ấm  của  Thái Ất Gia  .

   "- Đừng  động  !!!  Sẽ  đau! "  Vương Nguyên  thầm  nghĩ  chỉ  có  Thái  Ất Gia  mới  tốt  với  mình  như  vậy  , ân tình  này  làm  sao trả  nổi  đây.  Chỉ  có thể  ngoan ngoãn  im lặng  không  nhúc nhích. Vương Nguyên  âm thầm  rơi  lệ  khi cuối  cùng  trên  đầu  không  còn  dấu  hiệu  nào  của  kim châm  nữa  .

   Có trời  mới  biết  , châm  cứu  có  bao nhiêu  khổ  sở  cùng  đau đớn  với  Vương  Nguyên . Bây  giờ  trong lòng  Vương Nguyên  chỉ  cảm thấy tủi thân  . Trong  lúc  đau đớn  như  vậy  mà  bóng  dáng  người  thân  một  người  cũng  chả  có  , tên  đệ đệ  suốt ngày  theo bắt  nạt  cậu  cũng  không  thèm  đến  quan tâm cậu  sống  hay  chết  . Vương Tuấn Khải  đối với cậu là một  thân  hảo  bằng  hữu  vậy  mà  cũng  không không  đến  chia sẻ  tai hoạ  với  mình khiến  Vương Nguyên  ai oán  cho số phận  tội nghiệp  của  mình.

Đang trong  lúc  cảm  xúc  dâng  trào    tứ chi kiệt sức  Vương Nguyên  bị  đánh thức  bởi  hành  động  của  người  bên cạnh.  Thái Ất Gia  kiên  nhẫn  cầm  chén  trà  thảo dược ấm  áp  đang  tản ra mùi  hương  dễ  chịu  , đưa  đến  trước  mặt  Vương Nguyên  chờ  cậu  uống  lấy. Vương Nguyên  ánh mắt  long  lanh  nhìn  anh chất  chứa , "  Đúng rồi  , vẫn  là  Thái ca ca tốt  với  mình  nhất  , lão  tử  sẽ  không  quên  ngươi!!! " . Nhanh  chóng  bắt  lấy  chén trà  uống  sạch  quên đi  độ  nóng  của  nó khiến  Thái Ất Gia  phải  co giật khoé  miệng  trước  hành  động  hổ báo  của  cậu.

  "-  Được rồi,   ngoan lắm  bây giờ  em ngủ  một  giấc  đi để  đầu  óc  có  thể  yên tĩnh  như  vậy  châm cứu  mới  có  hiệu  quả!!! "  Vương Nguyên  muốn  hỏi  rốt cục  phải  châm cứu  bao nhiêu  lần  nữa  nhưng  vì  mệt  mỏi  quá  nên thôi  . Gật  đầu  rồi  ngã xuống  giường   ngủ đến bất tỉnh .

Thái Ất Gia  sau đó  cũng  rời  khỏi , cầm  chén  trà  trên  tay vui  vẻ  nhanh chóng  xuất hiện . Đây là  chén trà  tốn nhiều  tâm tư  nhất  từ  trước  đến  bây  giờ  mà  anh pha,  Vương Nguyên  nhanh như  vậy  đã  uống  sạch mà không  kịp cảm nhận,  thực  ngốc  nghếch !!! .

Vương Tuấn Khải  sau khi vật  lộn  vất  vã  moi  móc  thông  tin  từ  Thiên Tỷ  thì  cuối  cùng  cũng  tìm  được  đến  chỗ  Vương Nguyên  đang  ở  . Hắn  thực  không  ngờ  rằng  mình  phải  bò  lếch  bao nhiêu  con đường  vì  bị  lạc  mới  đến  được  nơi  này  . Đang  ngồi  thở  dốc  bên  một  tản đá  to thì  thấy  Vương Nguyên  đang vui  vẻ  cười  đùa  với  một  tên  khác  .  Nước  trong  miệng  một  ngụm  nghẹn  khuất  mà  nuốt  xuống  , nhanh chóng  đến  gần .

  "-  Vương Nguyên!!! "  Vương Tuấn Khải  gọi  to tên  cậu  nhưng  vì  nơi  này  gió  to quá  nên  Vương Nguyên  không  nghe  thấy  khiến  Vương  tội nghiệp  bị  phũ  đến  đáng  thương.  Vương Nguyên  cùng Thái Ất Gia đi hái  một  ít  thảo dược  mà  Lão  thái  y căn dặn , nhìn  không phân biệt  được mà  hái  phải  cỏ dại  khiến  bị  Thái Ất Gia  trêu  chọc  suốt.

  Tất  cả  những  hành động  đó  vào  mắt  Vương Tuấn Khải  đều  là  gian tình , khiến  bực tức  trong  lòng  một  mực  dâng trào  trong  nháy  mắt  hận  không  thể  bắt  Vương Nguyên  bỏ  vào  bao tải  kéo  về tránh  xa tên  kia . Vương Tuấn Khải  bỗng dưng  thấy  hờn  dỗi  Vương Nguyên . Vì  ai  mà hắn  phải lo lắng  , vì  ai mà   hắn không  một  tiếng  liền  đến  đây  chưa  kể  bị  trầy da chốc  vẫy  đến  lợi  hại  thảm  như  vậy  là  vì  ai? 

Vương Nguyên  cảm  nhận  được  oán  khí  sâu  sắc  đâu đây  nên  quay  đầu  tìm  kiếm  liền  nhìn  thấy  bóng  dáng  cô  độc  của  Vương Tuấn Khải  đang  từ  xa nhìn  mình  nên  không  một  tiếng  báo trước  liền  chạy  đến  Vương Tuấn Khải . Vương Tuấn Khải  nhìn  thấy  Vương Nguyên  nhìn  thấy  mình  đột nhiên  có  ý  định  quay  đi nhưng  chân  vẫn  chậm rãi  quay đầu  như  vẫn  chờ  đợi  ai đó . Cuối cùng  vẫn là  Vương Nguyên  thắng  thành  công  giữ  cánh tay  Vương Tuấn Khải  trở  lại .

  "-  Vương...  Tuấn Khải..,  sao anh... Đến  được  đây?  "  Vương Nguyên  thở dốc  khó  chịu  điều  chỉnh  hô hấp  cùng  nhịp  tim đang  đập  đến  lợi hại  trong  lồng ngực  . Vương Tuấn Khải  nhìn  cậu  khó  chịu  như  vậy  cũng  không  nỡ  bước  đi mà  đứng  im . Quay  đầu  âm thầm  kiểm tra  người  trước  mặt  xem có  ổn  không,   có  gầy  thêm  không  , có  bị đau chỗ nào  không  , .

  "- Sao lại  không  được  ?  Đến thăm  cậu  nhưng  nhìn  hiện tại  có  lẽ  tôi đến dư thừa rồi  !!!"  Vương Tuấn Khải  không  khỏi  oán  giận  Vương Nguyên  khi nhanh như  vậy  đã  cho hắn  là  người  lạ  rồi. Vương Nguyên  không  hiểu  gì  hết  cho là  Vương Tuấn Khải đùa  giỡn   nên  không  chấp nhất  mà còn  tươi cười  vui vẻ.

  "-  Vẫn là  anh tốt  nhất  !!!  ...Ayo  Thái ca ca anh cũng  đến  "  Vương Nguyên  vừa  nói  thì  Thái Ất Gia  cũng  đã  đuổi  kịp  đến  . Vừa  rồi  thấy  Vương Nguyên  chạy  vội  đến  đây  như  vậy  bất  giác  anh cũng  chạy theo.  Thì  ra còn  có  một  người  nữa. Vương Tuấn Khải  nhìn  Thái Ất Gia  trong  lòng  sặc mùi  cảnh  giác  , cảnh giác  người  này  có  thể  cướp  mất  người  của  mình  . Mặt Vương Tuấn Khải  không  hề  có  thiện  chí  ngoảnh đầu  nhìn  ra nơi  khác. 

Thái Ất  Gia nhìn  cậu  trai trước  mặt  không  kém  kì  quái  nhưng  vẫn  lịch  sự  chào  hỏi .

  "-  Xin chào  , cậu  là  bạn  của  Nguyên Nguyên  sao?   Hân hạnh làm quen!!! "  Vương Tuấn Khải một  khắc  căng  to đôi  đồng  tử  quay  đầu  nhìn  Thái Ất Gia  không  chớp  mắt  , "  cái  gì  ?  Nguyên Nguyên ?  Chưa  được  ba ngày  đã  thân thiết  đến  vậy  sao? " .

Vương Tuấn Khải  không  thèm  đáp  nhìn  về  phản  ứng  của  Vương Nguyên  còn  thấy  thất vọng  hơn  . Tên  ngốc  không  cảm  thấy  quái  lạ  còn  cười  ngây ngô  như  thích thú  lắm liền  âm thầm  mắng  tên  ngốc  nghếch  này. Thái Ất Gia  không  thèm  chấp  Vương Tuấn Khải  không  chịu  trả  lời  mình  hướng  Vương Nguyên  cười  nói.

  "-  Nguyên Nguyên  , em ở  đây  nói  chuyện  với  cậu  ấy  , anh tiếp tục  đi  hái  thuốc!!! "  Vương Nguyên  nghĩ  Vương Tuấn Khải  không  thích  người  lạ  nên  ngoan ngoãn  chấp thuận  cho Thái Ất Gia  rời  đi  . Sau khi Thái  Ất  Gia rời  đi  , Vương Tuấn Khải  đá  ánh  mắt  sang  Vương Nguyên  đanh đá  hỏi.

  "-  Tên  đó  là  ai?  "  Vương Nguyên  nghĩ  mình  quả thật  đoán đúng  Vương Tuấn Khải  không thích  người lạ  nên  chậm rãi  trả  lời.

"-  Anh ấy  là  cháu  của  lão  thái  y,  cũng  là  ân nhân  của  tôi  !!!"  Vương Tuấn Khải  lần  nữa  khó  tin cái  gì  mà  ân  nhân  , hắn  mới  không  thèm  tin.  Vương Nguyên  nhìn  Vương Tuấn Khải  nặng  nề  mang theo  quần  áo  đến  đây  liền  ngây  ngốc  hỏi.

  "-  Vương Tuấn Khải  anh bị  Vương  võ  sư  đuổi  đi  rồi  sao?  "  Vương Nguyên  vẫn  tiếp  tục  mếu máo  nghĩ  Vương Tuấn Khải  chính  thức  bị  đuổi  khỏi  thì  không  khỏi  lo lắng  thay  . Còn  Vương Tuấn Khải  không  biết  phải  dùng  cái  gì  để  khai thông  tư tưởng  của  tên  ngốc  này , hắn đến vì muốn bên cạnh  chăm sóc  cậu  vậy mà còn  bị  nghĩ  là bị  đuổi  đi nên  mệt  mỏi  không  thèm  trả  lời.

Vương Nguyên  lại  khăn  khăn  là  mình  đoán  đúng  nên  nghĩa  khí  bước  đến  vỗ  vào  vai Vương Tuấn Khải  vài  cái  , nói  to .

   "-  Nếu  không ai cần  anh nữa  , vậy  hãy  theo Vương Nguyên  này  , tuy  không  lo được  cho anh ăn  no mặc  ấm  nhưng  tuyệt  đối  không  bỏ  rơi  anh  nơi  rừng  sâu  hẻo lánh  này!! "
Vương Tuấn Khải  buồn  cười  nhưng  cũng  rất  cảm  động  cho nên  cả  buổi  chiều  đều  ngoan ngoãn  vẫy  đuôi  đi  theo  Vương Nguyên  mặc  dù  vẫn  rất  cảnh  giác  Thái  Ất Gia  .

                        End  chap 11
Thái ca ca

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top