Chap 16: Hóa thân thành thiên thần (End?)
Chap 16: Hóa thân thành thiên thần
Vương Nguyên mê man trên giường, trán lấm tấm mồ hôi, hai hàng chân mày nhíu lại khó chịu. Lưu Chí Hoành ngồi một bên cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài liên tục thay khăn giúp cậu, nhìn cậu sốt li bì đến nay đã là ngày thứ hai rồi mà nó chỉ biết bất lực. Nó không có năng lực gì giống Thiên Tỉ, gọi là tiểu tiên thân cận của hắn chẳng qua chỉ là cái danh, thực chất chỉ là hồn ma không hơn không kém là bao
Không gian yên ắng nặng nề như tảng đá bất chợt bị phá vỡ bởi hàng loạt các âm thanh ồn ào. Cửa phòng ngủ bị Vương Tuấn Khải đẩy ra, anh cả thân người quần áo lộn xộn, đầu tóc rối loạn hết cả lên, dưới cằm còn lún phún một ít râu. Lưu Chí Hoành đang vắt ráo chiếc khăn trên tay bị bộ dạng của Vương Tuấn Khải dọa đến đánh rơi chiếc khăn vào chậu nước. Vương Tuấn Khải đang ở trong phòng Vương Nguyên, Vương.Tuấn.Khải.về.rồi!!
- Em ấy bị làm sao? Có nghiêm trọng lắm không? Đã đi bác sĩ hay uống thuốc gì chưa? Có phải đặc biệt chú ý gì không? Cần ăn món gì bồi bổ? Tôi lập tức chạy đi mua - anh vừa nhìn thấy cậu đã chạy ngay đến bên cạnh nắm chặt lấy bàn tay trắng bệch gầy gò của cậu, đau xót nhìn cậu khó khăn duy trì hô hấp đều đặn
Lưu Chí Hoành còn chưa kịp hoàn hồn đã bị Vương Tuấn Khải hỏi vồ vập đến mở miệng cũng không được. Anh rốt cục là loại người gì vậy? Bỏ đi mấy ngày nay, trở về đột ngột rồi còn hỏi han loạn hết cả lên, có là thánh thần cũng không trả lời hết. Vương Nguyên đang mê man cũng bị tiếng ồn của anh đánh thức, xuyên qua đôi mắt mờ ảo chỉ nhìn thấy bóng dáng thực thực ảo ảo của anh, quá thật nên sợ nhìn nhầm, cũng quá ảo nên sợ chỉ là mộng mơ.
- Cậu ấy sốt cao hai ngày nay, uống thuốc rồi nhưng vẫn không có khá hơn là mấy. Nhưng mấy ngày nay anh chết mất xác ở đâu vậy? Nếu như anh bình tĩnh nghe cậu ấy giải thích, có lẽ cậu ấy cũng không tự dằn vặc thành ra bộ dáng này.
Vương Tuấn Khải chỉ đứng yên một chỗ nghe Lưu Chí Hoành trách móc, ánh mắt nhìn Vương Nguyên vô cùng phức tạp. Vừa yêu thương, đau xót, vừa áy náy, do dự. Nén một tiếng thở dài vào sâu trong lòng ngực, anh nhìn sang Lưu Chí Hoành, thấy nó vì chăm sóc cho Vương Nguyên mà tay chân cứ loay hoa loay hoay, không chút nào ngơi nghỉ, liền đoạt lấy chiếc khăn đang được nó vắt ráo, lên tiếng nhẹ nhàng
- Cậu vất vả rồi, thật cảm ơn mà cũng xin lỗi cậu rất nhiều. Nguyên Nhi hiện tại chứ để cho tôi chăm sóc, và cả về sau nữa, tôi sẽ là người chịu trách nhiệm hết thảy mọi việc liên quan đến em ấy
- Tôi không cần anh xin lỗi tôi, càng không cần anh cảm ơn tôi, Vương Tuấn Khải. Vì người anh có lỗi nhất là Vương Nguyên, người anh mang ơn nhiều nhất cũng là Vương Nguyên. Lời nói này tôi nói với anh, vừa xem như lời khẩn cầu, cũng vừa xem như là mệnh lệnh, xin anh hãy chăm sóc cậu ấy thật tốt!
Lưu Chí Hoành nói xong liền biến mất, chưa kịp nghe Vương Tuấn Khải nói đồng ý, mà cũng là không cho anh có cơ hội biện minh hay từ chối.
Lưu Chí Hoành đi rồi, trong phòng chỉ còn lại anh và cậu. Một người hốc hác vì bệnh tật, một người xơ xác vì đau khổ. Hai kẻ dường như bất hạnh nhất thế gian lại cùng nhau nhen nhóm một tia lửa hạnh phúc le lói. Anh cẩn thận lau đi những giọt mồ hôi lạnh đọng lại trên trán cậu, động tác 6 phần ôn nhu 4 phần cưng nựng, tựa như cậu là một làn khói mỏng manh, chạm vào liền hòa tan vào không khí.
- Anh xin lỗi, anh sẽ không bao giờ trốn tránh nữa, sẽ không bao giờ để em phải chịu uất ức một mình nữa.
.
Từ sau ngày hôm đó, Vương Tuấn Khải luôn túc trực bên cạnh Vương Nguyên, sức khỏe cậu cũng dần hồi phục. Đến hôm nay đã có thể xuống giường đi lại, cậu liền đòi Tuấn Khải đưa bản thân ra sau vườn, nơi có một chiếc xích đu bé xinh được đặt ngay ngắn ở vị trí trung tâm.
Vương Nguyên ngồi ngẩn người trên xích đu, bờ vai gầy rọp đi vì bệnh được người mà cậu đem hết tấm lòng để yêu thương ôm vào lòng, vô cùng cẩn thận vô cùng nâng niu, tựa như cậu là một bảo vật. Thật quý giá, thật xinh đẹp, nhưng không cẩn thận sẽ ngay lập tức đánh mất
- Khải, em yêu anh đến nhường nào, em biết không?
- Anh biết, biết rất rõ
- Vậy nên... xin anh, đừng đau lòng vì em, được không anh?
- ...
- Trả lời em đi, Khải...
- ...
- Vì ở trên thiên đường cao cao kia, em sẽ chẳng cách nào mỉm cười nếu như anh đau buồn đâu anh à
Và rồi, khu vườn xinh đẹp chỉ còn lại sự im lặng đau đến xé lòng. Vương Nguyên, tiểu thiên thần không cánh lại ngủ quên mất rồi...
Cậu chìm vào giấc ngủ an bình nhất cả cuộc đời trong vòng tay người con trai của cuộc đời cậu, cậu đang mỉm cười phải không?
Nói với tôi đi Vương Nguyên, rằng đôi mắt xinh đẹp rồi sẽ không còn đục ngầu bởi nước mắt, nó sẽ chỉ sáng ngời bởi hạnh phúc thôi nhé. Tạm biệt cậu, thiên thần nhỏ...
Nắm chặt lấy đôi bàn tay lạnh thấu xương, Vương Tuấn Khải không khóc, càng không lộ ra yếu đuối. Bởi chăng nỗi đau lúc này trong lòng anh đã đạt đến cực hạn, mà điều duy nhất có thể diễn tả chân thực nhất chính là sự im lặng triền miên này đây
"Người yêu, anh thấy những lúc em ở đây
Mùa đông như ấm hơn khi tay đan bàn tay
Kề môi em khẽ thì thầm
Rằng anh yêu em rất chân thành"
...
"Rồi ai sẽ nhớ ai
Khi chẳng còn bên nhau
Để trái tim ai sẽ càng thêm đau
Bao nhiêu kỷ niệm cứ thế
Qua mau hay chỉ càng thêm sâu
Thời gian liệu có
Phai nhoà chuyện tình đôi ta
Vì sao anh không thể lãng quên
Yêu thương hôm qua
Dù đã mãi muôn trùng cách xa"
...
"Ngày vẫn thế trôi qua
Một mình lặng lẽ cô đơn
Và trong tâm trí anh
Bóng dáng em ngọt ngào
Mưa vẫn cứ trôi đi
Không mang theo nỗi buồn
Dòng đời xô bao nhiêu ngang trái
Anh muốn cùng em
Đi đến nơi chân trời
Nhưng chỉ là mơ
Một giấc mơ xa vời
Em quay lưng đi
Hoang tàn dằn xé tâm hồn"
Vương Tuấn Khải vẫn còn sống, nhưng tâm cũng đã say ngủ theo thiên thần của anh mất rồi...
_______________________________________
# Sống và chết, cái khoảng cách xa nhất trên thế gian này, giết chết một tình yêu, giết chết hai tâm hồn. Không một ai ra đi cả, phải chăng rằng người đó đã hóa thân thành một thiên thần mà thôi, một thiên thần thực thụ #
_______________________________________
End (?)
Đôi lời nhắn gửi
Mình biết đây là một cái kết không mấy đẹp, hơn hết còn quá sức vội vàng. Nhưng các cậu biết không, đây lại là cái kết hợp lí nhất, vì ngay từ ban đầu, Vương Nguyên đã là một thiên thần, một thiên thần dâng hiến đôi cánh của mình cho tình yêu.
Vì vài lí do mà fic đã đi quá xa với dàn ý mình lập ra, mình đã viết đi viết lại rất nhiều lần chap 15 và 16 này, tuy vẫn chưa hài lòng, tuy vẫn còn rất nhiều tình tiết nữa muốn đưa vào fic nhưng mình nhận ra khả năng của mình có hạn, văn phong cũng không tốt cho mấy, nhiều khi cứ kéo dài sẽ lại càng làm fic rối rắm và mất hay đi. Nên hôm nay, mình đành đặt dấu chấm hết tại đây cho câu chuyện này.
Và để tạ lỗi cho sai sót này của mình, mình sẽ tiết lộ một chút về hướng mà đáng lẽ câu chuyện này nên đi theo: Sau khi VTK trở lại, cả hai sẽ ở bên cạnh nhau thật hạnh phúc một thời gian. Cho đến khi thời gian hẹn ước sắp hết, VN bỏ đi, cậu không muốn VTK chứng kiến cảnh cậi rời bỏ sự sống. Đến ngày cuối cùng còn lại, VTK tìm được cậu, nhưng khi anh đến nơi, tất cả những gì còn lại chỉ là một sợ dây chuyền hình đôi cánh thiên sứ và VN thì đã hóa thân thành thiên thần. DDTT và LCH chứng kiến hết mọi chuyện, thật sự rung động trước mối tình của hai người bọn họ nên đã từ bỏ thân phận, phép thuật lẫn sự bất tử để đổi lấy mạng sống thứ 2 cho VN. Cảnh kết thúc là một cửa tiệm coffee ấm với bốn anh chủ, yên bình lắm mà hạnh phúc lắm.
Đó là cái kết mình mình đã dựng lên, nhưng xin lỗi, mình đành phải thất hứa HE rồi ㅠㅠ
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình ♡ Có lẽ là một ngày nào đó mình sẽ quay lại, và cho ra một cái kết đẹp hơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top