Chap 14: Đau...

Chap 14

- Nhưng... tôi... tôi yêu cậu ấy...

Vương Nguyên hai mắt trừng lớn nhìn Vũ Hàng, phía sau màng sương mỏng đang bao phủ đôi ngươi xinh đẹp kia, không ai có thể phán đoán được cậu đang nghỉ gì, đang bất ngờ hay đang tức giận

- Tôi đi trước - cậu thoát khỏi đôi tay trắng trẻo đang ôm lấy mình của Lưu Chí Hoành, đầu cúi gằm, bước chân gấp gáp đi như chạy về thẳng phòng.
Căn phòng khách sạn sang trọng sáng trưng và lạnh lẽo, Tuấn Khải không có trong phòng.

- Tiểu Khải, anh đâu rồi? - cậu chạy khắp từ phòng thay đồ đến phòng tắm, thậm chí ra cả ban công tìm kiếm nhưng đều không thấy anh đâu, chút sợ hãi bắt đầu len lõi trong lòng, cậu bật khóc nức nở.

Ngồi khuỵu xuống sàn, phó mặc cho nước mắt rơi không ngừng nghỉ, lòng cậu đau như hàng ngàn mũi dao đang không ngừng xuyên xỏ qua tim. Cố lết tấm thân đã mỏi nhừ lên giường, ngồi trong ổ chăn, hai tay ôm đầu gối mà chờ đợi. Chờ một kì tích xảy ra, chờ anh quay về bên cậu.
.
.
.
.
.
Vương Nguyên chật vật vác mớ hành lí nặng trịch vào nhà. Kì nghỉ này đáng nhẽ phải tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, cớ sao lại thành ra thế này?

Thả phịch người trên sofa, khó nhọc nhúc nhích cả thân người mệt đến muốn không thở nổi.

Đêm đó cậu thức suốt đêm chờ nhưng không thấy anh đâu. Sáng hôm sau hỏi ra mới biết anh nửa đêm gọi Lưu Nhất Lân nói một câu "Tôi về trước, không cần chờ" xong liền mất tăm.
Hiện tại đã qua 3 ngày mà một chút tin tức về anh cũng không có, cậu như kẻ mất hồn thừ người trên ghế sofa, nước mắt trào ra như thác lũ, trong lòng dồn nén biết bao nhiêu là lo lắng, nhớ nhung từng hồi nhức nhối tâm can.

"Reng...Reng"

- Ai vậy? - mất một lúc lâu mới mò tìm được chiếc điện thoại vứt trong túi áo, cậu chán nản bắt máy, giọng nói khản đặc đi do khóc nhiều

- Là tôi, cậu vẫn ổn chứ? - Vũ Hàng ậm ờ lên tiếng, hắn đã đắn đo suốt cả buổi mới dám chộp lấy điện thoại mà gọi cho cậu, hắn sợ, sợ cậu hận hắn

- Không cần anh bận tâm. Chẳng phải nhờ ơn anh tôi mới khốn khổ như thế này hay sao? - trong một khắc, giọng cậu trở nên lạnh nhạt đến cùng cực

- Tôi... tôi...

- Nếu không có việc gì thì tôi gác máy trước - cậu hờ hững buông một câu rồi toan cúp máy.

- Thật xin lỗi. Vương Nguyên, tôi khi ấy là không cố ý, tôi cũng bất ngờ khi thấy Karry đêm hôm khuya khoắc mò đến sân thượng. Chỉ xin... cậu đừng đau lòng nữa - Vũ Hàng khẩn khoản nói, hắn nói nhanh đến chóng mặt vì sợ cậu cúp máy.

- Không đau lòng? Tôi có thể sao? Anh khiến anh ấy hiểu lầm, anh khiến anh ấy tức giận đến mức nữa đêm biến mất biệt tăm, là anh khiến tôi đến một cơ hội trước mặt anh ấy giải thích cũng không có. Anh nói xem, hiện tại anh gọi đến khuyên tôi không đau lòng có nghĩa lí gì không???

Vương Nguyên dứt khoát ngắt cuộc gọi, điện thoại trên tay bị cậu dùng sức ném vào góc nhà, vỡ tan. Nước mắt vừa ngưng được một lát giờ lại trào ra. Khóe mi diễm lệ tràn ngập thứ nước trong suốt mặn đắng, trông thấy mà đau lòng.

- Tiểu Khải, anh ở đâu?
__

Lại thêm một đêm thức trắng cùng nước mắt, Vương Nguyên miễn cưỡng nhấc cơ thể suy kiệt ra khỏi giường, hai mắt sưng húp đau rát, phi thường khó chịu.

Đến được trường học cũng là đã là một kì tích, hai chân ngồi được vào bàn cũng đã run rẩy đến phát tội. Thân thể dù chỉ cử động nhẹ cũng trở nên nhức mỏi suy yếu vô cùng, phải chăng đây là lời báo cho ngày hẹn sắp đến...

- Vương Nguyên, đội trưởng Karry vẫn không có tin tức? - Đình Tín thấy bộ dạng tàn tạ của cậu, dùng cái não ngốc của cậu ta nghĩ cũng đoán được anh vẫn chưa trở về.

- Ừ - cậu gọn lỏn đáp một câu rồi uể oải úp mặt xuống bàn, vừa nhắc đến anh nước mắt lại không tự chủ phủ mờ đôi mắt.

- Đừng đau lòng, đội trưởng nhất định sẽ bình an trở về - Đình Tín vỗ vỗ tấm lưng hao gầy của cậu, cố nói lời an ủi trước khi bị Nhất Lân lôi đi mất dạng

"Các người đều là nói với tôi đừng đau lòng, nhưng các người đã bao giờ giống như tôi chưa? Giày vò tôi còn chưa đủ? Tại sao ngay cả niềm vui ích kỉ nhỏ nhoi này cũng đành tâm cướp mất? Biến tôi thành kẻ đáng thương, đến những khoảnh khắc cuối cùng cũng cô độc đến chạnh lòng..."

Nước mắt lại lặng lẽ tràn khỏi khóe mi đỏ ửng. Đừng trách cậu yếu đuối, muốn trách, có chăng hãy trách cuộc đời này quá tàn nhẫn mà thôi.

Khóc đủ rồi lại ngủ thiếp đi mất, mãi đến khi thức giấc thì lớp học cũng đã tan mất. Chán nản buông tiếng thở dài, tay chầm chậm dọn dẹp sách vở chuẩn bị ra về.

- Khóc vui không? - lại là Thiên Tỉ, cách nói chuyện xỉa xói người khác của hắn không lẫn với ai được, nhẹ nhàng nhưng thâm thúy.

- Tôi không có tâm trạng cùng anh đôi co - cậu bước ngang qua hắn, để ý kĩ cũng thấy bóng lưng Chí Hoành đứng lấp ló ngoài cửa, đang làm gì thì không rõ.

- Cần tôi mang Vương Tuấn Khải về không? - hắn vẫn mang cái phong thái ung dung tự tại hai tay đút túi quần như thường lệ, nhìn đến mà chán ghét.

- Anh ấy nếu muốn đã tự trở về, không chờ đến anh ra tay - chính mình nói ra câu đó đau đớn đến lạ, cũng phải, người mình yêu bỏ đi không thèm đếm xỉa đến mình, chỉ có ngu ngốc mới không biết đau.

Giảng đường rộng lớn chìm vào im lặng, Vương Nguyên và Thiên Tỉ vẫn cứ đứng đối diện nhau. Kẻ mãi chìm trong suy tư, người mãi lan man trong đau khổ. Đến tận khi tiếng quát của Lưu Chí Hoành vang lên, hai người bọn họ mới chực tỉnh mà chạy ra cửa xem xét.

- Cút ngay! Việc của Nguyên Nguyên không cần cậu xía vào nữa.

- Tránh, tôi đến tìm Vương Nguyên, không can dự đến cậu - khác hẳn với thái độ mềm mỏng với Vương Nguyên, đối diện với Chí Hoành, Vũ Hàng lại lạnh lùng cao ngạo ngất trời.

- Người không can dự chính là cậu. Người phải tránh cũng chính là cậu. Đừng nhiều lời ở đây - Chí Hoành thường ngày là thỏ con ngoan ngoãn bên cạnh Thiên Tỉ, hiện tại quát đến cổ nổi gân xanh cũng đủ biết cậu ta tức giận đến mức nào.

Thấy màn đó, Vương Nguyên chán nản dựa vào cửa chống mắt lên nhìn, Thiên Tỉ lại tứ tốn đến kéo bảo bối của hắn ra sau lưng, trực tiếp dùng ánh mắt sắc như dao cạo cùng loại khí phách lạnh băng chiếu lên người Vũ Hàng.

- Cút! - một tiếng ngắn gọn nhưng đầy uy lực, bộ mặt nghiêm túc đáng sợ của Thiên Tỉ chính là như thế

Không khí trở nên phi thường lạnh lẽo ngột ngạt nhờ hai "núi băng" đang cùng nhau mắt đọ mắt, hàn khí tỏa ra bức Lưu Chí Hoành vốn đang xù lông nhím cũng phải khép nép lách đến gần Vương Nguyên lánh nạn.

- Các người trừng mắt cứ tiếp tục trừng, cãi nhau cứ tiếp tục cãi. Tôi đi về - cậu xốc lại balo trên vai, chậm rãi ra về.

- Khoan, nghe tôi nói - Vũ Hàng bỏ lại Thiên Tỉ đang trừng mắt nhìn mình chạy đến chặng trước mặt cậu, gấp gáp muốn nói gì đó.

- ..................

- Chuyện đêm kia tôi thật tình là không cố ý. Cậu đừng vì thế mà đau lòng, tôi cũng thấy không vui.

- Đừng nhắc đến chuyện đó nữa, đù anh có cố ý hay không thì anh ấy cũng đã hiểu lầm, anh đứng đây giải thích trăng sao như vậy có thể mang anh ấy về cho tôi không? - cậu nói mà như gào, hai mắt vốn to tròn nay lại trân trân nhìn thẳng vào mặt hắn đầy chán ghét và giận dữ.

Vũ Hàng nhìn ánh mắt chán ghét kia của cậu thâm tâm không khỏi một trận nhức nhối. Hắn yêu cậu, phải chăng cũng là sai trái? Hắn so với Karry Wang lạnh lùng vô cảm kia có gì thua thiệt? Anh có tiền, hắn cũng không thiếu, anh có tài, hắn cũng không thua, anh là nam thần, hắn cũng là người trong mộng của biết bao nhiêu người. Cớ sao cậu không thể cho hắn một cơ hội được làm nam nhân của cậu?

Vương Nguyên rống giận một hồi cũng ngưng lại, gấp gáp ổn định nhịp thở rồi toan bước đi tiếp, không ngờ đi chưa được năm bước đã khuỵu xuống, vừa vặn ngã vào lòng Vũ Hàng mà ngất xỉu. Lưu Chí Hoành thấy thế tay chân cũng bủn rủn hết cả lên, hấp ta hấp tấp đẩy Thiên Tỉ đến ôm Vương Nguyên nhanh chóng quay về nhà.

"Vương Nguyên, ngàn vạn lần mong cậu đừng gặp chuyện, bất hạnh khổ ải nào cũng đều đã trải qua hết, cớ sao những năm tháng cuối cùng này cũng chẳng thể nhẹ nhàng trôi qua, cho cậu được một chút hạnh phúc cuối cùng" Lưu Chí Hoành muốn khóc cũng khóc không nổi nữa, thần kinh căng thẳng nhìn cậu trai gầy còm trong tay Thiên Tỉ. Lại nhớ đến cậu ngày trước, cũng đều là tình cảnh sống không được mà chết cũng không xong, đau khổ có bao nhiêu cậu đều biết rõ.

- Tiểu Hoành, không cần lo lắng, cậu ta do ăn uống nghỉ ngơi không đủ nên sinh ra thiếu chất phát sốt. Em lấy khăn ướt đắp lên trán cậu ta rồi vào bếp nấu chút cháo để khi cậu ta tỉnh dậy ăn - Thiên Tỉ thấy bảo bối nhỏ nhà hắn nhăn nhăn nhó nhó đứng bên giường cậu cũng đoán ngay được đứa nhỏ ngốc ấy lo lắng đến suy nghĩ lung tung rồi, bèn đẩy cậu vào bếp.

- Thiên Thiên, đến bao giờ Vương Nguyên mới thật sự được hạnh phúc? Ngày hẹn ước chẳng còn bao lâu nữa là đến rồi...

-----------------------------------------------------

# Hạnh phúc đối với người khác dễ dàng là bao, tại sao với em lại khó khăn mỏng manh đến thế? Vừa bắt được lại để vụt mất. Phải làm thế nào em mới có thể mỉm cười khi ánh bình minh ló dạng kia đang dần mang em rời xa khỏi anh? #

------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top