Chap 13: Hiểu lầm

Chap 13

Mười hai giờ khuya, cậu len lén lách người ra khỏi vòng tay cứng ngắc đang bao quanh người mình, nhẹ giúp anh chỉnh lại góc chăn rồi nhanh chóng lên sân thượng, nơi Thiên Tỉ đang chờ

- Có biến cố - cậu vừa đẩy cánh cửa nặng trịch trên sân thượng ra, mắt vẫn chưa kịp làm quen với bóng tối đen kịt trên đấy đã nghe giọng Thiên Tỉ vọng từ xa đến

- Chuyện gì? - mò mò mẫm mẫm đến cạnh thành lan can nơi Thiên Tỉ đang ngồi vắt vẻo đung đưa chân đầy thoải mái

- Cái này - hắn đưa ra một quyển sổ cũ kĩ bìa da màu nâu - Kí ức của Vương Tuấn Khải đã....

Câu nói của Thiên Tỉ chưa dứt đã bị tiếng cót két của cửa sân thượng làm phiền, hắn nheo mắt nhìn đến nơi phát ra tiếng động, thoáng nhếch mép cười giễu cợt

- Vương Nguyên, cậu làm gì ở đây? - Vũ Hàng khoanh tay tiến đến gần cậu, từ hắn toát ra tư vị lạnh lẽo đến rợn người, so với băng lãnh của Thiên Tỉ cũng không kém là bao

- Tôi... tôi đến hóng mát - cậu vô thức bước lùi lại trước khí chất của hắn, đến khi lưng chạm vào lan can, không lùi được nữa, mới xoa xoa tay nói dối

- Hóng mát? Ha, vậy cậu và tên kia có can hệ gì? - Vũ Hàng chỉ tay về phía Thiên Tỉ, dò hỏi như ép cung tội phạm
Thiên Tỉ trong một thoắt đã đứng trước mặt cậu, ngăn giữa cậu và Vũ Hàng rồi lầm bầm gọi tên Lưu Chí Hoành, vài giây sau Chí Hoành cũng xuất hiện nắm tay cậu lôi qua một góc. Cậu trước sự việc hiện tại chỉ biết ngẩn người ra mà câm nín. Vụ Hàng làm thế nào thấy được Thiên Tỉ, chẳng phải chỉ người thuộc ân giới như cậu mới thấy được thiên thần thôi hay sao?

- Cậu tiếp cận Vương Nguyên vì lí do gì? - giọng Thiên Tỉ vẫn đều đều, không nóng không lạnh, nhưng có trời mới biết trong tâm hắn có bao nhiêu là lửa nóng khi nhìn thấy Vũ Hàng

- Câu này phải để tôi hỏi cậu mới đúng, tại sao lại đến gần Vương Nguyên? Mau bảo tiểu tử kia thả cậu ấy ra - Vũ Hàng trừng mắt nhìn thẳng vào Thiên Tỉ nói lớn, trên đời này, người dám nhìn vào cặp mắt hổ phách lạnh băng kia của Thiên Tỉ gần như là không có

Thiên Tỉ hừ lạnh đầy bực tức, tiến đến phía trước muốn cho Vũ Hàng một đấm nhưng chưa kịp thực hiện ý định đã bị ngăn lại. Ánh mắt giận dữ nhìn sang người bên cạnh liền dịu lại một chút, bực tức cũng dần dần nguôi ngoai bớt

- Thiên Tỉ, ra tay với hắn không đáng đâu, em với anh đưa Nguyên Nguyên đi chỗ khác nói chuyện - Lưu Chí Hoành ban nãy nhanh nhẹn đến ngăn Thiên Tỉ lại trước khi xô xác xảy ra, liếc xéo hắn một cái rồi kéo tay Thiên Tỉ muốn đi về phía Vương Nguyên

- Khoan đã, tôi không cho phép các người đưa cậu ấy đi - Vũ Hàng chạy đến chặn trước mặt hai người bọn họ, ánh mắt kiên định nhìn chăm chăm như muốn ăn tươi nuốt sống người khác

- Cậu là cái thá gì mà ngăn cản chúng tôi? - Lưu Chí Hoành buông tay Thiên Tỉ, đến trước mặt Vũ Hàng hếch mặt thách thức

- Mấy người đang làm gì vậy? -Vương Nguyên bị cho làm tấm bình phong nãy giờ cũng tức tối hét lên, đứng chắn giữa Lưu Chí Hoành va Vũ Hàng đang sừng sừng sổ sổ trừng mắt nhìn nhau như muốn giết người

- Vương Nguyên, cậu quen bọn họ? / Nguyên Nguyên, cậu biết hắn ta? - Lưu Chí Hoành và Vũ Hàng đồng loạt chỉ vào đối phương, trăm miệng một lời, cùng một lúc ồ ạc hỏi

- Im mồm hết cho tôi - Vương Nguyên trầm tính trong tình trạng này cũng muốn nổi điên, nạt cả hai một tiếng rồi thở hồng hộc bình ổn lại tâm tình - Rốt cuộc chuyện này là sao? Vũ Hàng, sao cậu ta lại nhìn thấy hai người?
Thiên Tỉ kéo bảo bối nhỏ đang xù lông trước mắt về phía sau, từ tốn nhìn Vương Nguyên lẫn Vũ Hàng một lượt rồi thở hắt ra, hai tay tiêu sái đút túi quần đĩnh đạc nói

- Hắn ta cùng với bọn tôi có chút can hệ, tôi là thiên thần còn hắn thì ngược lại, là thần chết. Tuy nhiên hai năm trước đã bị giáng xuống làm phàm nhân vì phạm trọng tội

- Ngươi... không được nói nữa - Vũ Hàng nổi xung, vừa định lao đến sống chết với Thiên Tỉ lại bị Vương Nguyên đứng chắn ngang không cho bước tiếp. Thiên Tỉ thấy thế vui vẻ nói tiếp, thách thức trong ánh mắt chỉ có tăng chứ không có giảm

- Hắn ta yêu phàm nhân, điều tối kị của thế giới chúng tôi

Vương Nguyên liếc nhìn Vũ Hàng, khó hiểu chồng chất. Nếu như lời Thiên Tỉ nói, thì cậu cùng hắn ta liên quan gì? Mắc mớ gì lại kẹt giữa mớ bòn bon của bọn người "trên trời" kia chứ?

- Vậy... lời Thiên Tỉ là thật? Vì thế mà các người cãi nhau ỏm tỏi nãy giờ? - cậu nhường mày nói, cảm giác như còn đứng đây một chốc nữa sẽ bùng nổ luôn mất

Ba cái đầu gật gật một cách máy móc, cậu thật sự muốn phát điên với bọn họ, đúng là "trên trời" rơi xuống mà. Thiên Tỉ đoán chắc cậu sắp nổi khùng, tiến đến gần nói thêm

- Chuyện hắn ta yêu phàm nhân thì mặc xác hắn, nhưng điều quan trọng là hắn yêu em gái tôi... - đoạn giọng hắn xuất hiện tia chua xót đến chạnh lòng - Con bé còn quá trẻ, đáng nhẽ nó phải sống thật tốt thay cho phần của tôi, nhưng nhờ hắn mà nó phải nhận trừng phạt, chết đi cũng chỉ làm oan hồn vất vưởng ở phàm trần...

Thiên Tỉ quay lưng đi, Vũ Hàng cúi cầm câm nín, Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành chỉ biết nhìn nhau bất lực, việc này là ân oán giữa họ, cả hai không nên can dự

- Thôi bỏ qua chuyện này đi, Vương Nguyên, cậu đi theo bọn tôi, có chuyện bất trắt rồi - Chí Hoành lên tiếng phá tan không khí ngượng ngập, tay trái nắm tay Vương Nguyên, tay phải lay lay Thiên Tỉ muốn bước đi
- Đừng đi! - Vũ Hàng kéo tay Vương Nguyên lại, ánh mắt khẩn cầu nhìn cậu chăm chăm

Giữa lúc hai bên chưa kịp giải quyết, cửa sân thượng lại một lần nữa mở ra, là Vương Tuấn Khải đang thở hồng hộc, quần áo xốc xếch, mồ hôi nhễ nhại như kẻ điên. Hắn vừa liếc thấy cảnh trước mắt, Vũ Hàng nắm tay Vương Nguyên trong khi cậu thì cứ đứng đực mặt ra đấy, thì liền nổi đóa, từng bước từng bước tới gần mà ánh mắt như muốn giết người. Về phần Thiên Tỉ và Chí Hoành vẫn thản nhiên quan sát tình hình, đương nhiên là Vương Tuấn Khải không thể thấy bọn họ nên mới có chuyện họ bình thản đến thế

- Hai người đêm khuya lên đây tình tình tứ tứ, vui lắm sao? - anh nhìn Vũ Hàng như muốn mang hắn xé thành trăm mảnh, liếc sang đến cậu, giọng lạnh băng - Em để tôi lo lắng chạy khắp nơi tìm em như một thằng điên trong khi đang thoải mái cùng hắn tay trong tay, em xem tôi là kẻ ngốc sao?

- Tuấn Khải... không phải... em...em... - cậu ấp úng muốn giải thích nhưng hiện tại anh nào còn chịu để lời nói của cậu vào tai nữa chứ, quay lưng đi thẳng - Tuấn Khải, anh đừng đi mà, nghe em nó... A - cậu chạy theo níu tay anh lại nhưng rốt cuộc lại bị anh hất ra, cả người va vào thành lan can lạnh lẽo, đau nhói

Vương Tuấn Khải vẫn lộp cộp bỏ đi, không thèm để ý đến cậu đang ngồi bệt dưới đất nhăn nhó với cả tá vết thương nhỏ chi chít khắp người. Vương Nguyên cứ ngồi ngây ngốc ở đấy, mặc cho Vũ Hàng lo lắng đỡ cậu dậy, ân cần xem xét hỏi thăm luôn mồm, ánh mắt đau buồn chỉ chăm chăm nhìn theo bóng lưng lạnh lùng đang từng chút từng chút rời xa, lòng đau thắt

- Tuấn Khải à... không như anh nghĩ đâu mà... - cậu nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, nước mắt tuôn như mưa mùa hạ, thân thể gầy còm gần như gục ngã, tìm đến vòng tay Chí Hoành mà lao vào òa lên khóc

- Nguyên Nguyên, đừng đau lòng. Anh ta yêu cậu nhiều như vậy, nhất định sẽ nhanh chóng hết giận, sẽ tìm cậu nghe giải thích thôi mà - Chí Hoành xoa xoa tấm lưng gầy còm an ủi, ánh mắt tức tối liếc nhìn Vũ Hàng, nếu hắn không xuất hiện thì cuộc hẹn đêm nay sẽ mau chóng kết thúc, Vương Tuấn Khải không phải đêm khuya thức giấc không tìm thấy người yêu liền lo lắng chạy ngược chạy xuôi tìm kiếm, càng không có chuyện nhìn thấy điều vô bổ mà hiểu lầm bỏ đi, hại Vương Nguyên không chỉ té ngã đến cả người trầy xước mà tâm can còn đau như bị người ta nhẫn tâm cấu xé

- Cậu hài lòng rồi chứ? Muốn khiến người khác vì cậu đau khổ thêm bao lâu nữa đây? - Thiên Tỉ nổi điên lao đến nắm cổ áo Vũ Hàng, Chí Hoành cũng chẳng thèm cản chỉ ôm Vương Nguyên ngồi một góc mà trơ mắt nhìn

- Tôi... chỉ vì... - Vũ Hàng ánh mắt hoàn toàn dán chặt vào Vương Nguyên, nhìn cậu khóc thê thảm đến thế, hắn cũng khó chịu muốn chết

- Cút ngay, đừng để tôi giết cậu. Tôi ban cho người khác sự sống không có nghĩa là tôi không thể tước đi hơi thở từ họ - Thiên Tỉ gằng giọng cố kìm chế cơn tức giận đang sôi trào như chảo lữa trong lòng, mạnh tay đẩy Vũ Hàng tránh xa bọn họ

- Nhưng... tôi... tôi yêu cậu ấy...

------------------------------------------------------

# Anh không tin em, anh quay lưng lại với em, ảnh bỏ mặc em một mình với vô vàng vết thương cả về thể xác lẫn tinh thần... Xin anh, quay lại đây với em, em cần anh... #

------------------------------------------------------

Up chap mới ngay trên trường trước giờ tử đơi :3 (kiểm tra Toán đọ TTvTT)
3G lag muốn đập đầu tự vẫn :)))
Nhớ Vote và cmt cho mị vui, có động lực viết tiếp nha :)))) *hun hun*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top