chap 1

Thành phố New York, trời mưa tầm tã như muốn trút hết mọi nỗi đau, cơn mưa liên miên kéo dài suốt tuần nay chưa hề có sự phiên giảm. Ở biệt thự, nơi cậu đang sống như bởi sự ảnh hưởng của thời tiết sóng gió liên tục ập đến, thỉnh thoảng lại có tiếng cãi vã, đập phá đồ đạc vang vọng.

"anh nói anh yêu tôi" một người phụ nữ trung niên giận giữ quát lớn trong phòng

"..." người đàn ông không nói gì chỉ im lặng đưa một tờ giấy ra 

"đơn xin ly hôn" người phụ nữ cười nhạt không suy nghĩ nhiều lấy trong ngăn tủ ra một con dấu "còn nữa về nó tôi sẽ nuôi dưỡng"

"được tùy cô" nói rồi người đàn ông bước ra ngoài không biết là vô ý hay cố ý mà va vào một bên vai người phụ nữ khiến cô ngã quỵ xuống sàn,cú ngã cũng như mọi hi vọng từ trước nay đều tan vỡ.

***

Bầu trời vẫn ảm đạm như thế, Vương Nguyên đi học về người ướt sũng chạy vội vào phòng thì thấy mẹ mình đang ngồi khóc ở trong phòng,từ nữa năm gần đây ngày nào cũng vậy ba mẹ cậu suốt ngày cãi nhau một người thì chỉ biết vùi đầu vào công việc còn người kia thì chỉ biết  ra ngoài tìm cho mình một thú vui riêng không quan tâm gì đến cậu,đôi lúc cậu cũng tự hỏi liệu mình có phải con của ông bà hay không?.

Vương Nguyên trên người vẫn còn ướt sũng, từng giọt nước thẫm đẫm lăn dài trên tóc, cậu đứng núp một bên của xoay người tự lưng vào tường rồi cứ thế trượt dài xuống sàn nhà lạnh lẽo,cậu ôm lấy đầu gối ngồi thu mình lại.Ở trường bạn bè không coi cậu ra gì về đến nhà thì chứng kiến cảnh ba mẹ cãi nhau.Từ lúc nào cậu một người vô tư,hồn nhiên luôn tràn ngập trong tiếng cười giờ lại trở thành một con người lạnh nhạt,gần như vô cảm.

Người phụ nữ lê từng bước ra ngoài thấy con mình đang ngồi một góc trước cửa bà bật khóc ôm chầm lấy cậu.

"mẹ xin lỗi..."

cậu đưa đôi mắt đỏ hoe của mình lên nhìn bà rồi vùi đầu vào lòng ngực người phụ nữ òa lên khóc  nức như một đứa trẻ lên ba "Mẹ không có lỗi, người có lỗi là ông ta"

Nhìn thấy đứa con thương yêu ủa mình như vậy, hai mắt bà rưng rưng đem cậu ôm vào lòng "Mẹ xin lỗi..mẹ xin lỗi"

Một tháng sau, hôm nay trời rất trong, gió cứ nhè nhẹ đưa lá đi cùng. Tất cả kể từ hôm nay sẽ kết thúc, những chuỗi ngày không vui đến nay sẽ chấm dứt, cậu đã đồng ý cùng mẹ của mình  trở về nới trước kia ông bà ngoại đã từng sinh sống.

"chúng ta đi thôi" mẹ cậu bước vào phòng thấy cậu còn đang ngồi trên giường vuốt ve tấm hình cùng chụp chung với gia đình

"vâng" có chút tiếc nuối còn vương lại,căn nhà mà cậu đã từng chung sống hạnh phúc cùng gia định,cùng sự yêu thương nồng ấm.Trước khi bước vào xe cậu nhìn lại căn nhà lần cuối những kí ức vui vẻ lại hiện ra trong tâm trí

note: mỗi phần trong dấu ngoặc là một phần kí ức

[-Vương Nguyên.._ba cậu dang đôi tay rộng lớn chờ đợi những bước chân chập chững của cậu ùa vào lòng ông

Một cậu bé lên hai đang tập những bước đi vững vàng,chạy vào lòng người trước mặt,hạnh phúc mà nở một nụ cười]

[-ba..ba_một cậu bé khoảng chừng 6 tuổi chạy từ ngoài sân vào tay cầm 1 tờ giấy

-vương Nguyên con vẽ cái gì đây?
-đây là ba,đây là mẹ còn đây là con_cậu bé ngồi trong lòng ông chỉ từng người trong bức hình
-con của ba vẽ đẹp quá!Để thưởng cho con ngày mai chúng ta đi khu vui chơi được chứ!

-Hoan hô_Một cậu bé vui mừng,cười đùa trong tiếng cười hạnh phúc ]

[...]

"Vương nguyên..đi thôi kẻo trễ" mẹ cậu lại lên tiếng thúc dục

"Vâng"

Vương Nguyên  ngồi trên xe hướng đôi mắt ra ngoài cửa sổ nhìn vào một khoảng không vô định,đã đến lúc cậu phải đi rời xa những kí ức giữa tình thân và của cậu với anh, một người từng rất yêu.Vương Nguyên  cũng không biết mình  đến gần hay xa anh hơn.


END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top