[shortfic] [Khải Nguyên] Nguyệt Thực - Hồi 2 -
Nguyên Nguyên mở mắt. Xung quanh là cung điện nguy nga, ngay trước mặt cậu là bàn tiệc lớn gồm rất nhiều cao lương mĩ vị. bàn tiệc vô cùng lớn dường như dành cho cả chục người ăn ý. Nguyên Nguyên ngỡ ngàng
-Vương hậu! người cứ thưởng thức tự nhiên! tất cả đều thuộc về người
Một người ăn mặc gọn gàng, chỉnh chu, tay bê đĩa thức ăn lớn bước vào. Đúng món tiểu Nguyên thích. Nguyên Nguyên sáng mắt lên rồi cậu nhớ tới việc cậu phải làm
"Lẽ nào cho ta ăn no rồi đem ta đi sao" - Nguyên Nguyên thầm nghĩ rồi ý nghĩ đó lại vụt mất đi đè lên đó là một ý nghĩ khác "Thôi kệ làm ma no cũng thích hơn là ma đói! " Nguyên Nguyên đưa tay đón lấy đĩa thức ăn đó rồi cúi đầu ngỏ ý cám ơn. Cánh cửa khép lại.
Nguyên Nguyên sà vào bàn ăn. Cậu ăn nhiều, nhiều lắm trong khi cậu chẳng đói tẹo nào.
- Ya~ ngon quá!
Chưa bao giờ Nguyên Nguyên được ăn thức ăn ngon như vậy! Cậu nghĩ phải thưởng thức cho kì hết trước khi chết. Dù sao nó cũng hạnh phúc hơn ngồi đó khóc huhu mà chả hưởng tí khoái lạc nào cả!
Thật đáng sợ! Sạch bách tất cả món ăn trên bàn tiệc! Nguyên Nguyên rút áo nịt ngực ra ngủ một giấc thật dài.
-Cậu tỉnh dậy! rồi bắt đầu thấy điều kì lạ. Ban ngày ban mặt mà thắp đèn sáng trưng. Cậu đứng lên, lại gần cửa sổ, nhẹ kéo chiếc rèm ra.
-Oa! Là bóng đêm ư?
Như cảm thấy có gì đó kì lạ và bí ẩn rồi cậu tiếp tục thắc mắc.
-Lão vương? Sao vẫn chưa đến bắt ta đi?
Rồi cậu quay lại, mặc áo ngực hẳn hoi vào rồi bước về phía cánh cửa
-Kẹt!
Cánh cửa lớn từ từ mở ra..
-Vương hậu! Người đã dùng bữa rồi ư? Xin mời người đi lối này. Nguyên Nguyên cúi đầu, theo chân tên đó rồi bước vào một phòng tắm lung linh.
-Người cứ tự nhiên!
Người đó kại lui ra và cánh cửa khép lại
-Vương hậu ư? Ta còn chưa thấy mặt Lão Vương sao đã là Vương Hậu được? Trong cái tòa lâu đài này sao thấy đẹp mà trống vắng quá vậy? Những người được cống tiến trước ta đâu cả rồi?
Nguyên Nguyên nhíu mày khó hiểu
-Mà thôi kệ! Cứ tắm cái đã!
Nguyên Nguyên lại mỉm cười rồi từ từ trút bỏ y phục.Cơ thể trắng nõn nà của cậu hiện ra, cậu đẹp, đẹp hơn cả nữ nhi thực thụ vậy! Đẹp tới sắc quốc nghiêng thành của Thiên Tỉ cũng không hề sánh nổi! Cậu rắc cánh hoa hồng lên mặt nước rồi từ từ bước vào..
Ngâm mình ở đó một lúc lâu
-Thích thật đấy! nữ nhi không phải làm việc nặng, lại được tắm ở cái nước như vậy.
Rồi cậu đưa đôi tay vuốt lên đôi vai mảnh khảnh, khoái chí
Cậu đâu biết rằng ở phía cửa sổ kia, Lão Vương ngồi đó, tay chống xuống đầu gối, day day cái trái lắc đầu ngán ngẩm
" Sao lại có sai sót cơ chứ? Lẽ nào ta lại phải chịu nhịn đói một thời gian nữa ư?"
Có điều? Phải chăng Vương Nguyên quá đẹp khiến hắn không hề nổi giận mà chỉ có một chút khó chịu ...
Vương Nguyên tắm xong, cậu bước ra rồi khoác lên mình bộ y phục khác. Lần này thì giống nữ vương rồi! Sang trọng, quý phái và quyền lực hơn bất cứ ai
Cậu bước ra, như lần trước, hắn vẫn đợi cậu ngoài cửa, tên hầu cận lại lên tiếng:
-Thưa Vương Hậu, Đại Vương cho gọi người!
Vương Nguyên gật nhẹ một cái rồi nắm váy bước theo tên hầu cận
"Thế này đã đủ giống nữ nhi chưa nhỉ?"
----------------------------------------------------------------------
Nguyên Nguyên đẩy của bước vào
Căn phòng bao trùm bởi u tối. Khác với sự tưởng tượng của cậu. Đáng lý ra nó phải tráng lệ, lung linh chứ nhỉ? Nhưng không! đây là nơi u ám nhất tòa lâu đài và là nơi lão Vương sống!
-Ta là Vương Tuấn Khải!
-Người là lão Vương ư?
Vương Nguyên cố gắng bóp nhẹ giọng mình sao cho nhẹ nhàng thanh toát nhất có thể.
-Ngươi sẵn sàng rồi chứ?
-Rồi
-Người tên gì?
-Tiểu nữ là Vương Nguyên.
-Người không cần làm thế nữa đâu! Ta biết người là nam nhân rồi.
Một tiếng "Xoạch" ngang tai cậu. Hệt như tiếng vỗ cánh của một con đại bàng. Vương Nguyên run sợ nắm chặt tay lấy bộ y phục
-Người cũng đẹp thật đấy
Vương Nguyên im lặng
-Người sẵn sàng rồi đó nhé!
-Kết thúc nhanh đi!
Vương Nguyên nhắm nghiền mắt , răng cắn chặt, đôi lông mày nhíu lại
-Sẽ hơi đau một chút đấy
Vương Nguyên nuốt nước bọt, đôi chân run rẩy
Soạt
Tốc độ nhanh như ánh sáng, Vương Khải sà xuống, áp sát Vương Nguyên vào tường, tay đẩy cằm Nguyên Nguyên lên
-Nhưng rồi sẽ ổn thôi!
Vương Nguyên mắt nhắm nghiền
Hơi thở lạnh toát của một dã thú sát gần vào mang tai cậu, rồi dịch dần xuống gáy cậu.
Phập
Bốn chiếc nanh sắc nhọn vừa chạm vào gáy cậu, máu đã rỉ ra
Vương Nguyên ngất đi. Vương Khải đỡ cậu dậy rồi tiếp tục uống cho kì hết chỗ máu ấy.
Vương Khải thả Vương Nguyên ra. "phụt " Vương Nguyên ngã xuống.
Vương Khải nhếch mép. Hắn liếm môi rồi thở hắt ra một cái. Vị máu tanh vẫn vương quanh miệng Vương Khải, máu nhuộm đỏ bốn chiếc răng nanh sắc nhọn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top