[shortfic] [Khải Nguyên] Nguyệt Thực - Hồi 1 -

Nguyệt thực. Cứ Nguyệt thực thì Lão Vương lại xuất hiện. Hắn xuất hiện và chỉ xuất hiện duy nhất một lần vào nguyệt thực. Nguyệt thực sớm thì không sao cơ mà nguyệt thực muộn hay hay ít thì có thể hắn sẽ nổi giận. Hắn xuất hiện và chỉ xuất hiện ở Trùng Khánh. Dân ở đây buộc phải nộp một sinh mạng và nhất định phải là nữ nhi trong sạch, thanh bạch và tuyệt đẹp. Lần này là Thiên Tỷ - Thục nữ đoan chính, xinh đẹp nhất vùng này bị bắt đi làm vật tế...

Lão Vương! Hắn bắt người làm gì chứ? Phải chăng chỉ để thỏa mãn dục vọng? vậy các nữ nhi cống tiến các mùa nguyệt thực trước đâu rồi? Bây giờ đã chết hay ăn sung mặc sướng làm thê thiếp ở bản điện của hắn? Dân làng không khỏi thắc mắc và lo sợ vì nếu cái Trùng Khánh này không nộp người thì hắn sẽ tức giận mà quét sạch cái vùng này. Và tất nhiên cả làng không biết rằng hắn bắt người đi làm gì nữa, tất cả có lẽ đều là lời đồn đại và suy đoán ...

- Tội cho Thiên Tỷ! Nàng ta đẹp. Nếu vì đẹp mà phải bị bắt đi cho hổ dữ thì quả thật chẳng đáng tí nào! - Một người nhìn theo kiệu tế của Tiểu Thiên mà lắc đầu ngán ngẩm

Chỉ cần giam vào nhà lao trong đàm thế thì lúc nguyệt thực nhất định sẽ biến mất và từ đó không còn tung tích. Có người nhìn thấy vào đúng lúc nguyệt thực xảy ra, một làn khói đen sẽ ập xuống rồi cuốn ngay vật tế đi lúc khai dương*

*khai dương: khi mặt trời xuất hiện trở lại*

Lần này, theo dự tính của các thầy giỏi thiên văn nhất vùng Trùng Khánh thì nguyệt thực sẽ xảy ra vào sáng hôm sau

Thiên Tỷ ngồi co rúm lại suy nghĩ điều gì đó rồi bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng gọi vang lên trong đêm tối :

-Thiên Thiên! Tiểu Thiên Thiên!

-Nguyên Nguyên? Là cậu à?

Tiểu Nguyên bước ra, tay nắm lấy song gỗ:

-Tớ có điều muốn nói!

-Cậu tới đây làm gì chứ?

-Thiên Thiên à! Tớ sẽ đi thay cậu! Cậu còn phụ thân ở nhà còn tớ thì chẳng còn ai cả!

-Cậu nói gì vậy? Về ngay đi! Ở đây nguy hiểm lắm.

-Yên tâm đi tớ có đem theo đồ trang điểm, tớ cũng đã tắm rửa sạch sẽ rồi! chúng ta chỉ cần đổi đồ và đổi vị trí hiện tại này cho nhau nữa thôi!

-Cậu nói gì vây? Cậu là nam nhi! Cậu tính đùa với quỷ dữ đấy à?

-Không đâu! Tớ sẽ cứu cậu! tớ cứu cậu được mà!

-Nhưng làm sao tớ thoát ra khỏi đây được?

-Tới có lấy được chìa khóa từ chỗ người coi đàn tế!

Loay hoay một lúc, Nguyên Nguyên cũng được trang điểm và mang tóc giả hệt như nữ nhân, hai người họ đổi đồ cho nhau ,...

-Ngực của tớ? -Nguyên Nguyên thốt lên khi nhìn xuống ngực phẳng lì của mình

-Lấy áo ngực của cậu ra đi! -Nguyên Nguyên lăm lăm đòi giật áo ngực của Thiên Tỷ. Thiên Tỷ đỏ mặt

-Vậy .. tớ thì sao?

-Cởi ra đi!

------------------------------------------------------------------

-Rồi! Cậu về đi! Bảo trọng!

-Nguyên Nguyên à!-Tiểu Thiên rơm rớm nước mắt

-Lẹ đi! Trời sắp sáng rồi!

Thiên Tỷ rời đi. Cô biết điều đó là không đúng. Với lại Nguyên Nguyên cũng là bạn thân nhất của cô. Càng nghĩ Thiên Thiên càng tự trách bản thân rồi không cầm lòng nổi mà bật khóc, đôi chân nặng trĩu như đeo đá. Nhưng nhìn thấy nụ cười của Nguyên Nguyên, cô đã bớt lo đi phần nào.

Đúng như lời đồn! Làn khói đen xuất hiện ngay khi Nguyệt thực bắt đầu và vài phút sau thì biến mất ngay khi khai dương. Dân làng hạ lễ và họ chia nhau lễ vật. Chẳng mấy ai bận tâm đến nữ nhi cũng tế nữa vì họ coi đó là lẽ đương nhiên! Lão Vương xuất hiện chỉ để bắt đi nữ nhi cống tiến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top