Thượng
Năm đó, hắn - Vương Tuấn Khải 10 tuổi.
Y - Vương Nguyên 9 tuổi.
Họ gặp nhau trong một lần sẩy ngã giữa vùng núi cao, bên dưới là dòng sông xanh sâu thẳm.
Vương Tuấn Khải vô tình biết được Vương Nguyên là em song sinh thất lạc của người tình đã mất của mình.
Con người ta luôn tìm kiếm bóng dáng của một người trên một người khác khi mà người đó đã ra đi mãi mãi mà.
Hắn cũng không ngoại lệ.
Hắn bắt đầu bày ra những lần tình cờ, cất dấu hết tất cả những gì thuộc về Sở Viên đi.
Sở Viên - người đã mất bởi tai nạn giao thông vì cứu hắn.
Hắn lần đầu tiên gặp cậu, có một suy nghĩ rằng tại sao Vương Nguyên lại mang dáng vẻ người hắn yêu thương được sống mà cậu ấy lại chết?
Hắn lần thứ hai gặp y thấy được trên người y dáng vẻ của Sở Viên.
Tất cả xảy ra bằng một loạt chuyện bất ngờ, hắn một lần nữa theo đuổi Sở Viên trên thân ảnh Vương Nguyên.
Tất cả đều làm lại như những gì trước đây hắn theo đuổi Sở Viên cuối cùng, Vương Nguyên cũng như vậy và đến bên hắn.
Mà y,
Lại không biết mọi thứ.
Ảo tưởng rằng bao nhiêu năm qua mình sống đủ khổ sở rồi, ông trời ban cho mình một chàng trai ấm áp để xoa dịu trái tim tổn thương bởi cuộc sống, ngỡ rằng mình hạnh phúc hơn cả các cô công chúa trong truyện cổ tích.
Cho đến một ngày, hắn đi công tác xa, một tuần mới trở về.
Chiều thứ bảy..
Vương Nguyên dọn nhà, bước vào căn phòng mà hắn luôn khóa cửa không cho y bước vào.
Oanhh!!!
Ha ha ha, nụ cười thê lương trên khuôn mặt đẫm nước mắt.
Trước mặt đều là những tấm hình anh ấy với một người khác, là một đôi tình nhân khiến người khác ghen tị.
Nhưng khuôn mặt đó với y giống nhau như hai giọt nước.
Thì ra bao lâu nay chính bản thân là một kẻ thay thế vậy mà lại ảo tưởng mình hạnh phúc nhất thế gian.
Thì ra trong những lần triền miên, hắn luôn miệng gọi tên mình nhưng không phải là mình.
Vương Tuấn Khải, rốt cuộc thì Viên Viên hay Nguyên Nguyên* ?
Rốt cuộc thì anh yêu tôi hay chỉ để tôi thay thế cho cậu ta?
...
Vương Tuấn Khải về đến nhà sau hành trình đầy mệt mỏi.
Nhưng mở của ra, căn nhà tối đen như mực, không nhìn thấy bóng dáng của ai kia mỗi lần hắn về là ra trước cửa đợi hắn.
- Nguyên Nguyên?
- Em đi đâu rồi?
2 tiếng sau.
Điện thoại ở trên bàn nhưng đến giờ vẫn chưa trở về.
Hắn lục lọi từ trên xuống dưới, phát hiện ra tủ quần áo không có đồ của y.
Căn phòng trên đó không đóng lại.
Trượt dài dựa trên cánh cửa, nhìn ngôi nhà một lần nữa với sự cô đơn lạnh lẽo bủa vây hắn..
* Nguyên Nguyên với Viên Viên đều phát âm là Yuan Yuan.
____________________
To be continued.
- Nhu -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top