Chap 2
Shortfic Happy Day
Aut: Jin_Yon
Khải sau khi định thần , quyết định về nhà nói cho rõ , Bảo Bối trước giờ đều rất ngoan , tuy có hơi bướng nhưng vẫn là rất ngoan , chắc chắn sẽ hiểu mà , chắc chắn là vậy rồi ...
Và lúc về nhà
Lại 1 lần xé tim
'' Nguyên Nguyên ''
Trong cái cảnh Tiểu Nguyên ngốc nghếch đang ôm nhau với nam nhân khác , làm sao anh chịu nổi , thét lớn 1 tiếng , Khải nhanh chóng tống cổ cái người gọi là kẻ thay thế kia ra khỏi nhà
Và một trận cãi vả kịch liệt nhất trong lịch sử hôn nhân của 2 người đã xảy ra
'' Vương Nguyên , cậu là thế nào , sao lại có thể làm như vậy ''
Cậu không nói gì , chỉ nhếch mép cười đểu
Anh bốc hỏa rồi , cái con người luôn ôn nhu khi bên cậu thật sự giận quá mất khôn
'' Chát '' Thôi xong !
'' Cậu thật lố lăn , mấy ôm nay tôi bận rộn vì ai , là vì ai chứ , còn không phải vì cái ước nguyện ngày kỉ niệm cưới lãng mạn vớ vẫn của cậu sao ? Tôi nhịn cậu mấy hôm nay , tất cả đều nhịn cậu , mặc cậu mang lại cho tôi bao rắc rối ! , tôi đến nhà Mẫn Mẫn '' Khải ném cái áo thành quả xuống đất '' không phải là vì cái món quà danh nghĩa cho cậu sau , cậu còn thân mật với Thiên Thiên , Lại đầy đọa tồi , đến quậy phá Mẫn Mẫn , lại còn mang nam nhân về nhà.. ''
Anh cười khinh khi thấy cậu vẫn bình thản
'' Câu là muốn gì , chia tay , ly hôn '' Khải nhẹ nhàng rút chiếc nhẫn nơi ngón tay áp út , đặt lên bàn
Tưởng cậu sẽ sợ hãi mà nũng nịu xin lỗi , ngờ đâu cậu cũng rút nhẫn , đặt bên cạnh nhẫn anh , khẽ cười lần cuối rồi phát ra âm thanh nhỏ '' Ùm , xin lỗi ''
Lạnh bước đi lên lầu
Anh thật rất hoang mang , Xin Lỗi ! đúng , nhưng không phải cách này , không được , không được ...
Lại để ý đến căn nhà , hôm nay đặc biệt lộng lẫy , cậu cũng chưa từng quên ngày kỉ niệm cưới . trang trí rất long trọng nha , Trên bàn còn có nến , rượu ...
Bước vào phòng bếp , là 1 bàn ăn thịnh soạn , toàn món anh thích , lại còn bánh kem vỏn vẹn 2 chữ KaiYuan
Trên tường là 1 tấm phông '' Ông xã , Kỉ niệm cưới <3 <3 <3 ''
Sao vậy ? Bỗng trong lòng cảm thấy có lỗi nặng nề .
'' Reng '' Lại chuông tin nhắn
'' Khải a~ , anh có đang cải nhau với Nguyên không , anh đừng bướng với cậu ấy nữa , mấy hôm nay là cậu ấy rất tốn công học nấu ăn , chuẩn bị ngày kỉ niệm a~ , cái tấm hình thân mật ấy , là cậu ấy sợ anh không quan tâm nữa mới nhờ em giúp anh ăn giấm thôi , cái thanh niên lúc nãy đến nhà anh , là anh họ của cậu ấy , đã lâu không gặp vả lại cậu ấy gặp chuyện buồn nên mới đến an ủi thôi , anh ấy vừa đến nhà em nói rõ , em thay chí hoành xin lỗi chuyện ở nhà Mẫn Mẫn , là do em ấy nhiều chuyện thôi , em đã la rầy rồi , mong tin nhắn này giúp anh được phần nào . Thiên Tỉ !
'' Ong '' Tim như muốn vỡ , vậy , vậy là mình trách nhầm Nguyên Nhi rồi , Nhầm , nhầm cả rồi
'' Nguyên Nguyên ''
Anh thất thần gọi tên cậu , đúng lúc anh định lên lầu thì cậu đã lạnh mặt kéo vali xuống
Khải bất chấp nhào tới ôm lấy tâm cang bảo bối vào lòng , miệng không ngừng '' Anh xin lỗi , anh xin lỗi , đừng bỏ anh mà đi có được không , anh sai rồi , anh hiểu lầm tiểu bảo bối rồi , bà xã rộng lượng tha cho anh lần này có được không .... ''
Cậu vẫn cười đểu đẩy anh ra , nhưng lại bị xiết chặt
'' Được rồi , được rồi , em đánh anh đi , mắng có được không , đừng có im lặng , a~ , đúng rồi hay là , là , mai mình đi chơi nha , em muốn đi đâu , anh biết rồi , hôm trước em nói là muốn đi hàn quốc có phải không , a~ tháng này anh sẽ nghỉ làm để dẫn em đi chơi , đi khắp nơi có được không ... Anh biết vợ anh là ngoan nhất , đáng yêu nhất , mau , mau đeo nhẫn vào đi , sao lại có thể gỡ ra vậy .. '' Khải vơ chiếc nhẫn , cố đeo vào cho cậu
Nhưng Nguyên quyết giữ phong thái , hất rơi chiếc nhẫn xuống sàn , lạnh lẽo quay lưng
Anh vẫn rất rất cố chấp mà ôm từ phía sau
'' a~ , em thật không có nghĩa khí , có nhớ lần trước không , anh đã giận em đó , là vì em rất hư , đi chơi với bạn đến tận khuya , còn không nói với anh , nhưng mà sau đó , em chỉ nũng nịu vài câu anh lập tức hết giận , còn xoa bóp cho em nữa , có nhớ không , bây giờ em cũng phải thế ... ''
Giọt nước mắt không kìm được mà lăn trên gò mà trắng xanh của anh
A~ hôm nay cậu lại kiên định đến sợ , dứt khoát gỡ tay , anh thực chỉ còn 1 cách thôi
Khải đẩy cậu vào tường , cuồng dại dày vó môi thơm mặc cho cậu vùng vẫy
Tay nhanh chóng nhấc bổng cậu lên, môi vẫn không rời bế cậu lên phòng , đạp cửa , Khải ném cậu lên giường , anh nhanh chóng lấp những lời phản kháng bằng 1 nụ hôn sâu , tay nhanh chòng luồn xuống phía dưới , trực tiếp luồn vào bên trong quần nhỏ mà xoa nắn '' Tiểu nguyên '' Cậu thực mất hết không khí , đánh thùng thụp vào ngực anh , khi giọt nước mắt khẽ tràng trào ra bờ mi , anh mới dứt khỏi , phả làn hơi với giọng khàn khàn vào cái con người đang thở dốc
'' Nguyên Nguyên , em là người của Vương Tuấn Khải này , mãi mãi là người của anh , em muốn trốn sao ? ''
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top