Chap 9

Ta đã hiện hồn về đây, có ai nhớ thưn au xinh đẹp hông nào :3
À mà, vì tên bạn Khải đã được tiết lộ rồi nên ta sẽ dùng để xưng hô luôn nhé :3

Enjoy~~~

Vương Nguyên sau khi nghe Vương Tuấn Khải kể lại sự tình thì cũng không thể tin nổi, thế giới này cũng có những điều kì quái như vậy sao a, cậu có nên tin không đây, oa oa, dù là cậu mê trai thật nhưng hông có dại trai đâu nha (ừ thì em không có dại trai =))). Thực ra Vương Nguyên cũng từng ước Karry có thể biến thành người, cậu luôn muốn có người luôn ở bên cạnh cậu, nó sẽ gọi cậu là ba ba, sáng sớm sẽ gọi cậu rời giường, nấu một bữa sáng thật ngon cho cậu, khi cậu đi làm sẽ hôn tạm biệt, lúc tan sở về nhà sẽ chào đón cậu bằng một cái hôn môi, cùng đi ăn tối với cậu, ... (Vương Nguyên, cậu xác định là đang miêu tả con cậu à =="). Nhưng cậu muốn chính là một bé trai đáng yêu trắng trắng nộn nộn chứ không phải một tên biến thái chuyện đi hôn trộm người khác như thế này !!!

Vương Nguyên giật giật khóe miệng nhìn nam nhân trước mặt mình, nói gì thì nói ...nhưng mà ...làm ơn... MẶC QUẦN ÁO VÀO CÁI ĐÃ!!! Có muốn giải thích thì cũng không nên lõa thể trước mặt cậu như vậy chứ a Ọ^Ọ

Và thế là, Vương trưởng phòng của chúng ta lại một lần nữa quăng hết tiết tháo mà anh dũng rớt máu mũi (tiếng lòng bạn trẻ: "Mịe, mấy người có giỏi thì bảo hắn ta (nói Khải) lõa thể cho mà nhìn đi, mấy người có đảm bảo với ta là sẽ không rớt máu mũi không, có dám đảm bảo không???) (Zun: Nguyên Nhi, em không thể nào đem chồng em đi bán như vậy được a~ chậc chậc, tụi chị sẽ cầu phúc cho em bình an qua khỏi tối hôm nay =]] ).

_______ta là phân cách tuyến sau khi Tiểu Khải mặc quần áo__________

Vương Nguyên trong tình trạng hai lỗ mũi nhét hai cục bông nhìn chằm chặp Vương Tuấn Khải đẹp trai lai láng ở đối diện, bốn mắt nhìn nhau, phóng tia điện, và ai là người chiến thắng trong cuộc đấu mắt này đây?? E hèm, xin lỗi mấy má, ta lạc đề, ngại quá ngại quá =))

- Nguyên Nhi, em định đuổi ta đi sao ....

- Tôi ...không có...chỉ là...

- Vì tôi biến thành mèo nên em không cần tôi nữa sao??

- Tôi...

Nhìn Vương Tuấn Khải vẻ mặt mất mác khổ sở, tâm Vương Nguyên đột nhiên nhói lên. Ân, mình bị làm sao vậy, vốn dĩ nên để hắn ta về lại nơi hắn sịn sống mới đúng, mình chả có lí do nào để giữ hắn ở lại...

- Tôi biết rồi, em có thể cho tôi mượn một bộ quần áo không, tôi sẽ rời khỏi đây...

- Karry...

- Em muốn nói tạm biệt sao, không cần...

Vương Tuấn Khải chưa nói xong đã bị nụ cười trên khuôn mặt Vương Nguyên ngắt lời, gương mặt cậu tỏa sáng khiến hắn bị hấp dẫn, cậu, thật đẹp.

- Ở lại đi, Karry, anh và tôi là một gia đình mà, phải không?

- ... Ân !

- A, đợi chút, tôi đi tìm quần áo cho anh.

Vương Nguyên nhanh chóng rời khỏi để che đi giọt lệ sắp tràn mi, từ lúc nhặt Karry về, cậu đã quyết định từ nay về sau nó sẽ là người thân của cậu, người thân duy nhất của cậu, cậu sẽ không còn cô đơn trong ngôi nhà trống trãi này nữa. Karry biến thành Vương Tuấn Khải, có lẽ, cũng là một chuyện tốt :") thế nhưng, chính là lúc cậu quay đi đã bỏ lỡ nụ cười gian xảo trên mặt Vương Tuấn Khải, hắn nghĩ thầm "Vương Nguyên thật tiểu bạch (ngốc) nha, dễ dụ như vậy thật sợ em ấy bị người ta bắt đi, sau này phải trông chừng kĩ mới được !"

Thế là trưởng phòng Vương tiểu bạch bị người ta âm thầm tính kế lại không biết gì, đang vui vui vẻ vẻ giúp Vương Tuấn Khải chọn quần áo :3
_______en chap.

Chap này ngắn cũn, vì ta đi làm cả ngày nên chả có tgian viết, hưâ sẽ ra chap mới sớm nhất có thể, yêu các reader của ta nhiều :*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top