Chap 8
Xin đừng loạn mang fic đi nơi khác, fic chỉ đăng duy nhất tại WATTPAD.
Enjoy~~~~
Vương Nguyên hai mắt trừng lớn nhìn "cái tên cậu cho là trộm" vừa bị đạp xuống giường. Nam nhân có một mái đầu bạch sắc dài tới thắt lưng, giữa trán có ấn kí màu lam tinh xảo, đuôi mắt hẹp dài, mục mâu lam sắc xinh đẹp cùng với đôi môi mỏng gợi cảm, khiến Vương Nguyên nhịn không được nhìn lâu một chút. Lại nói, hắn ta cư nhiên.... cư nhiên.... lõa thể a, bộ vị trọng yếu giữa hai chân may mắn bị gối nằm che lại, nếu không, nếu không chắc cậu sẽ chảy máu mũi mất >"< (gặp ta chắc đã mất chục lít máu rồi, định lực của em còn cao đấy Nguyên Nhi :3 )
Nhìn biểu cảm khả ái của Vương Nguyên, nam nhân không nhịn được bật cười, hắn thực sự không nghĩ tới, biểu tình của Vương Nguyên sẽ thú vị như vậy. Vương Nguyên bị hắn cười đến đỏ mặt , nội tâm không ngừng lôi tổ tông ba đời của nam nhân mắng đến cẩu huyết lâm đầu. Tên ngu ngốc, cười cái gì mà cười, này là xâm nhập gia cư bất hợp pháp có biết không, cho dù là ... mỹ nam thì, thì cũng không được làm như vậy có biết không? :"< (Nội tâm con au: Áu, Nguyên Nhi dễ thương chết ta, khặc khặc khặc :v )
- Ngươi... ngươi cười cái rắm í, ngươi, ngươi cái tên trộm chết tiệt, có tin ta báo cảnh sát không? Bộ ngươi không muốn sống hả, dám, dám lẽn vào nhà ta, còn dám ... dám ôm ta, ngươi cái tên ngu ngốc, chết tiệt,... bala bala...
Vương Nguyên tức giận trừng mắt, hứ, bộ tưởng đẹp trai là ta hông dám làm gì ngươi hả, còn dám lợi dụng ăn đậu hũ bổn thiếu gia, chờ đó ta chỉnh chết ngươi.
Nam nhân trên môi vẫn nét cười nhàn nhạt, từng bước từng bước tiến lại gần Vương Nguyên, còn chưa đợi cậu kịp phản ứng đã ấn một nụ hôn lên môi cậu, cười nói:
- Nguyên nhi, chào buổi sáng <3 !
Vâng, đồng nghiệp Vương Nguyên của chúng ta hiện tại đang hóa đá sau nụ hôn bất ngờ của "anh chàng đẹp trai tóc dài". Nhìn nụ cười sáng lạng kèm theo hai chiếc răng mèo của nam nhân mà nội tâm Vương Nguyên không ngừng gào thét "CMN, như thế nào lại có người đẹp trai như vậy a >"< ", và rồi Vương đồng nghiệp đã vô cùng không có tiết tháo mà ngất đi !!!!??
_________________
Và sau khi Vương Nguyên tỉnh cũng đã qua mấy giờ, sau khi nghe lời giải thích hết sức tốn nước bọt của nam nhân, Vương Nguyên vẫn không thể tin được, người đang ở trước mặt cậu thực sự là Karry sao??? Chẳng lẽ là. . Yêu quái??
- Anh anh anh, anh thực sự là Karry?
- Nếu không em nghĩ tôi là ai, chủ nhân ?
Mặt Vương Nguyên xoát cái đỏ bừng, cái, cái gì mà chủ nhân chứ, còn cái vẻ mặt cười đểu đó là sao a, khi nào mà Karry đáng yêu của cậu lại biến thành bộ dáng lưu manh như vậy rồi >"<
- Anh... Karry ngu ngốc, không được gọi chủ nhân :"<
- Ân? Vì sao không được a?
- Thì... thì, thì chính là không được gọi!!
- Được được, không gọi không gọi :3
Bộ dáng thẹn thùng của Vương Nguyên làm "Karry" cảm thấy vô cùng đáng yêu, bảo bối chính là bảo bối a, khả ngộ bất khả cầu (có nghĩa là chỉ có thể tự tìm tự ngộ ra chứ không thể cầu nguyện mà có :3 ).
- Ưmm, vậy... anh tên là gì a?
- Tên? Thì chính là Karry a :]
- Không được trêu tôi >"<
- Haha, em có thể gọi tôi là Vương Tuấn Khải.
- Vương? Anh cũng họ Vương? Anh không phải là anh em rơi rớt gì của tôi ở ngoài chứ ="=
- .... -_-|||
_____
Sau khi hỏi rõ thì Vương Nguyên mới biết, vốn dĩ Vương Tuấn Khải là người của một thế giới khác, nơi đó không giống như trái đất, nơi đó tồn tại các chủng tộc như Long tộc, Hồ Tộc, Miêu Tộc, Hổ Tộc, Vũ Tộc.... Nguyên Hình của họ vốn dĩ không phải người, giống như Karry, à không , là Vương Tuấn Khải, vốn thuộc Miêu tộc, nguyên hình của Vương Tuấn Khải là mèo, nhưng có thể biến thành người mọi lúc nếu muốn. Ở thế giới của Vương Tuấn Khải, mọi người đều biết dùng ma pháp chỉ trừ loài người, loài người ở đấy là chủng tộc thấp kém nhất giống như nô lệ ở trái đất lúc xưa, họ sống chỉ để làm nô lệ cho những tộc nhân khác.
Vốn dĩ Vương Tuấn Khải bị biến trở lại thành nguyên hình và đi đến nơi đây là do bị người hãm hại, tuy không bị mất đi pháp lực nhưng phải ở lại dạng mèo để tu bổ, và sau một thời gian, hiện tại hắn có thể biến thành người tùy ý. Và mục đích thật sự của Vương Tuấn Khải khi đến đây chính là để tìm Vương Nguyên, cậu từ lúc sinh ra đã được buộc định là "bạn đời của Vương Tuấn Khải, chủ nhân Miêu tộc, những kẻ hiện tại đang làm càng ở địa vị chủ tộc của hắn sẽ không cười được lâu nữa đâu.
End chap.
Viết xong chap này ta thực hạnh phúc, ta tính viết short mà không biết nó có short thực hay không, mà thôi, vẫn mong các nàng ủng hộ ta.
P.s ai có năng khiếu vẽ có thể vẽ tặng ta một pic làm bìa truyện được không. Hoặc là ảnh tự des cũng được *mắt long lanh*
Vote và comt cho ta nha ~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top