Chap 6
Đề nghị mọi người không loạn mang fic của ta đi nơi khác. Fic chỉ đăng duy nhất tại wattpad!!
Ps. Không phải do ta chảnh mà do fic ta viết không được tốt, chỉ dám đăng ở đây thôi, mọi người thông cảm >"<.
Enjoy~~~~
Sáng hôm sau, Vương Nguyên như thường lệ bị đánh thức bởi nụ hôn "ngọt ngào" của bạn sắc miêu Karry =)) đừng hỏi tạo sao cậu lại bình tĩnh khi bị một con mèo hôn đến tỉnh ngủ như vậy, thử hỏi ngày nào cũng bị nó hôn vậy thì muốn không thích ứng cũng không được, huống chi cậu không có biện pháp ngăn cản nó, nên đành chấp nhận thôi ╮(╯▽╰)╭ . (Không hiểu tại sao tuôi lại viết bạn Khải biến thái vậy nữa (∩_∩))
Cùng mèo cưng bước ra khỏi tolet khi làm xong vệ sinh cá nhân, Vương Nguyên bắt đầu công việc làm bữa sáng. Cậu đã quen với cuộc sống độc thân khi còn học đại học nên trù nghệ (1) cũng không tệ đâu nha, túm lại một câu chính là "người đàn ông lên được phòng khách xuống được phòng bếp", ahihi (∩_∩).
Đơn giản rán hai cái trứng, nướng mấy lát bánh mì và rót thêm hai cốc sữa, vậy là đã xong buổi sáng cho một người một mèo rồi ^^. Từ khi biết karry có thói quen sinh hoạt như con người cậu đã mua tất cả đồ dùng riêng cho nó, như là bát ăn cơm, bát uống nước (2), khăn lông, bàn chải, sữa tắm, ..vân vân và mây mây... như vậy hẳn là cậu có thể sống chung hòa bình với nó đi =))
Xử lí xong buổi sáng là khoảng 8:20, vừa vặn ra khỏi nhà và lái xe đến công ty. Vì chiếc xe cho nhiệm vụ lần trước nên Vương Nguyên đã có thể mang mèo cưng theo cùng rồi, với cả công ty cũng chả cấm đem theo vật nuôi.
Một người một mèo bước lên chiếc BMW mới cóng, sau đó xe chậm rãi rời khỏi gara tiến vào đường lớn, TMD (3) làm mù mắt cún bao nhiêu người >"< quả thực xe của Dịch Tổng tặng là khỏi phải bàn nga~~~
...
Lái xe xuống tầng hầm công ty, xuống xe, đóng cửa, khóa xe. Một loạt động tác làm vô cùng khoa trương, thực tình đã làm mấy nữ đồng nghiệp gần đó hận không thể hét lên rằng "Vương Nguyên, cậu hảo manh(4) a~~". Vâng, và tôi tin chắc rằng nếu bạn nhỏ Vương Nguyên biết trong lòng mấy nữ đồng sự kia nghĩ gì thì cậu sẽ nghiến răng đập bàn mà quát "TMD, lão tử chính là đẹp trai, là đẹp trai, mới không phải manh nha!!", Và thực manh mắn là bạn ý không biết ^~^.
Khi Vương Nguyên bế Karry lên tầng làm việc thì hiệu ứng vẫn như lần đầu cậu bế nó đến. Đương nhiên chính là bị mấy đồng nghiệp nữ bu quanh luôn miệng khen "khả ái" rồi ╮(╯▽╰)╭. Chính là bạn mèo này cực ghét mấy nữ nhân sum soe ấy, hứ, mấy ả chính là lợi dụng nó để mà ăn đậu hũ Nguyên Nguyên thì có, mới không cho các ngươi động vào, Nguyên Nguyên là người của Gia!!. Và đương nhiên.. đó chỉ là tiếng lòng của bạn mèo o(^▽^)o
Vất vả lắm mới thoát khỏi đám nữ nhân bưu hãn ấy mà bình an đem Karry về tới bàn làm việc. Cơ mà chưa kịp làm ấm mông đã nghe cái giọng nhão nhoét của ai đó vang lên, cộng thêm tiếng giày cao gót cộp cộp làm Vương Nguyên vô cùng khó chịu.
- Trưởng phòng Vương, tài liệu hôm trước tôi đưa cậu đã hoàn thành xong chưa? Có cần tôi giúp cậu đưa lên cho Tổng Tài không?
Người vừa lên tiếng là Từ Châu Huyền, cô ta là trợ lý của Tổng Tài - Dịch Dương Thiên Tỉ. Cô ả sở hữu một gương mặt xinh đẹp, một vóc dáng quyến rũ, và đương nhiên những người như thế thường đi kèm với một tâm địa ác độc. Trong công ty, cô ta luôn luôn là người gây khó dễ cho Vương Nguyên, và cậu cũng chẳng ưa gì cô ả. Nhưng phải công nhận một điều, ả là con đàn bà có năng lực, nếu không thì ả cũng chẳng trèo lên nổi cái chức trợ lý tổng giám đốc này đâu.
- Tài liệu ở đây, làm phiền Từ tiểu thư mang lên cho tổng tài giúp tôi rồi!
Từ Châu Huyền liếc mắt đánh "hừ" một cái rồi cầm theo xấp tài liệu bỏ đi. Cô ả không ngờ rằng tài liệu cần chỉnh sửa nhiều như vậy Vương Nguyên lại làm xong chỉ trong một ngày, xem ra ả đánh giá thấp năng lực của cậu rồi.
Nhìn theo bóng lưng ả bước đi, Vương Nguyên nhỏ giọng chửi rủa:
- Đúng là người phụ nữ phiền phức. Mày có thấy vậy không, Karry?
- Meo~
...
Buổi làm việc cứ như vậy trôi qua, hiện tại đã tới 7 giờ rồi. Còn một tiếng rưỡi nữa là tới giờ hẹn, như vậy chắc còn đủ thời gian cho bữa tối đi. Vương Nguyên lái xe vào một quán ăn nhỏ, ôm theo Karry ngồi vào một bàn trống. Cậu quen thuộc gọi một vài món rồi từ túi sách lấy ra một cái bát sạch đặt xuống trước mặt bạn mèo :) và sau đó mộ người một mèo ngồi ăn tối trong vui vẻ.
End
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chap 6.
(1) Trù Nghệ: Tay nghề nấu ăn
(2) Bát uống nước: vì mèo không uống nước bằng ly được nên phải dùng bát nhé.
(3) TMD: Là từ chửi tục bên Trung, nghĩa tương đương với từ CMN của VN ^^
(4) Manh: khá giống với từ "Moe" của Nhật, có nghĩa là: Dễ thương, đáng yêu.
Cho ta đính chính một chút là giờ hẹn của Tử Tinh là 8g30 tối nhé >"<
Chúc mọi người đọc truyện vv, đừng quên cmt và vote cho ta nga O(≧∇≦)O
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top