Chap 2

Xin lỗi mọi người vì lâu nhu vậy mới đăng chap tiếp, mọi người thông cảm và hãy tiếp tục ủng hộ ta nha!!! Híhí

Enjoy~~~~~

"Mèo ngốc, ta đã dặn rồi đó, ngươi từ nay sẽ ngủ trong giỏ này biết không, không đươc tự ý trèo lên giường đó."

"Ngao~"

Bạn nhỏ Mèo kêu lên một tiếng đầy bất mãn. Gì chứ, ta đây không thể nào ngủ ở cái giỏ nhỏ dành cho mèo đó được, không thể nào!!! Huống hồ... hí hí, có mỹ nhân ở đây ta phải thừa cơ ăn chút đậu hũ chứ =))
Aizz, được rồi, ta đây phải hi sinh lòng tự trọng, cái bản mặt đẹp trai (Tự luyến ==") của mình ra mà mặt dày làm nũng vậy.

Mèo nhỏ lại kêu ngao ngao mấy tiếng, dùng sức cọ cọ vào chân của Vương Nguyên, hết cọ chân phải lại đến chân trái, ngao ngao ô ô mãi, nhất quyết không chui vào cái giỏ đó.

Không hiểu sao Vương Nguyên lại có cảm giác như nghe được lời nó nói là: Chủ nhân, ta không muốn ngủ trong đó, ta muốn ngủ với chủ nhân, muốn ngủ với chủ nhân cơ. Lập tức mặt đầy hắc tuyến, Vương Nguyên, có phải cậu đã nghĩ nhiều rồi không??

Thật ra cảm giác của Vương Nguyên không có sai đâu, chỉ là lời cậu nghe được ( tưởng tượng ra) khác với thực tế một chút, thực tình bạn mèo Karry của chúng ta muốn nói như thế này: Mỹ nhân a, ngươi đừng ép ta vào đó, ta là muốn ngủ với ngươi a, tối lại có thể sờ sờ cọ cọ bộ ngực ngươi, còn có thể hôn, có thể vuốt ve, có thể .. nha nha kia kia... mỹ nhân a, đừng vứt bỏ ta...

Vương Nguyên thở dài, cúi xuống bế bổng bạch miêu đang ra sức cọ cọ chân của mình lên, bất đắc dĩ mắng vài câu rồi ôm nó vào phòng tắm.

"ngươi a, con mèo hư hỏng, xem như ta chiều ngươi, ha, lần này muốn ngủ với ta phải tắm sạch sẽ biết không. Ngươi nên an an ổn ổn mà để ta tắm cho đi."

"meo~ meo"

Nha, thật không ngờ chú nhóc này lại ngoan ngoãn để mình tắm cho a, bình thường loài mèo rất ghét nước mà. Ai, thật ngoan thật ngoan, xem ra có nó sống chung cũng không có gì phiền phức, nó thật biết nghe lời :3

" Ngươi thật ngoan, sau này phải nghe lời ta biết không? Được rồi, đừng kêu nữa, yên nào yên nào.. hahaha, nhột a~~ a, ngươi..  ngươi đừng ngậm đầu vú của ta, bỏ ra a, a.. Mèo thối, xem ta trị ngươi thế nào, ô ô, lần sau sẽ không cho ngươi tắm chung nữa...."

....

Đùa giỡn mệt mỏi, Vương Nguyên dần chìm vào giấc ngủ say, bên cạnh là chú mèo trắng Karry đang yên giấc.

Lát sau, giường đệm bổng dưng lún xuống, một người nam nhân vô cùng tuấn mỹ xuất hiện, nhưng quái lạ, chú mèo trắng biến đâu mất tiêu rồi. Nam nhân kia ... nam nhân kia... hắn có tai mọc trên đỉnh đầu và ...một cái đuôi O.o

Nâng tay vuốt ve khuôn mặt say ngủ của Vương Nguyên, nam nhân kì lạ đó khẽ thì thầm, trên khóe miệng cong lên một nét cười ôn nhu..

"Vương _ Nguyên... ta đã nhớ tên em... sẽ sớm thôi.. sẽ gặp nhau sớm thôi... mỹ nhân.. ta tên ********** ..."

Đặt lên môi cậu một nụ hôn khẽ, nam nhân biến mất, trên chiếc giường chỉ còn lại hơi thở đều đều của Vương Nguyên và đôi mắt mèo mở lớn đang nhìn về phía cậu. Và nếu ta nhìn kĩ vào trong đôi mắt ấy,ta sẽ thấy được một cỗ ôn nhu mà không có bất kì loài động vật nào có thể có... trừ con người.

Nam nhân kia, thật sự là ai???

________

Sáng hôm sau, vẫn theo thường lệ, Vương Nguyên lại chuẩn bị đi làm như mọi khi, nhưng lần này lại phái mang theo chú nhóc trắng trắng ú ú kia theo. Haha, cũng may công ty cậu cho phép mang theo vật nuôi, đặc biệt là mèo, vì sao ư, đương nhiên là vì sếp của cậu rất thích mèo rồi. Ai nha, trễ làm rồi, phải nhanh chân lên thôi.

"Karry, đi nào, ta đưa mi đến công ty"

"Meo meo~"

....

Được rồi, đón xem diễn biến tiếp theo khi bạn mèo Karry được Vương Nguyên đem đến công ty nhé :3

End chap 2

Mọi người cho au nhận xét về fic nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top