Chap 1

An nhông ha sê yô, ta tên Zun, 99er, Ép lai Cỏ, mọi người theo dõi fic comt và like nhiệt tình cho ta nhé, và tốc độ đăng chap tùy vào lượt comt và vote của mọi người, không có lịch cụ thể nha ^^
Enjoy~~

Một ngày mưa buồn, cả S thị chìm vào sự buồn tẻ không thể nào giải đáp.

Hôm nay Vương Nguyên đi làm về trễ, cậu lại không lái xe tới công ty nên đành đi bộ ra trạm xe buýt, khổ thân, lúc sáng chủ quan không mang theo ô, giờ bị ướt thành thế này đây.

Đang cố cắm đầu chạy thì cậu bị vật gì đó phía trước làm dừng lại. Vốn bản tính tò mò, cậu chậm rãi tiến về phía "vật" kia, mặc kệ mình có đang bị ướt hay không.

Nha, trước mặt cậu bây giờ là một con mèo lông trắng muốt, giữa mi tâm có một ấn kí màu xanh ngọc bích nhìn xinh đẹp vô cùng. Ngô, nó không động đậy, có phải hay không đói quá mà ngất xỉu? Bế chú mèo xinh đẹp trong tay, Vương Nguyên bắt nhanh taxi chạy tới bệnh viện Thú y gần nhất
_______

Nhanh chóng đưa nó vào phòng điều trị, Vương Nguyên không khỏi lo lắng nhìn nó đang thở từng hơi nặng nhọc thở trong phòng khám. Từ rất lâu rồi, cậu chưa bao giờ cảm nhận lại cái cảm giác gọi là lo lắng, mà hiện tại cảm giác này lại mãnh liệt như vậy. Cảm giác này.... là đối với một chú mèo ư?

Cửa phòng bật mở, Vương Nguyên từ đống suy nghĩ hỗn độn định thần lại, bước tới hỏi bác sĩ : "Nó sao rồi bác sĩ, có cứu được không??"

"Không sao không sao, do dầm mưa với nhịn đói lâu nên phát sốt và cơ thể suy yếu thôi, truyền xong hai bình dịch này là có thể về nhà. Cậu nhớ cho nó uống sữa, mấy ngày sau chỉ có thể ăn cháo hoặc uống sữa thôi, cuối tuần đem tới cho chúng tôi kiểm tra là được."

Vương nguyên nhìn bác sĩ nói vài câu cảm tạ, sau đó trực tiếp đi thẳng vào phòng khám nhỏ, nơi chú mèo lông trắng kia đang an tĩnh nằm ngủ. Xem bộ dáng ngủ của nó thực sự màc nói giống như con người vậy, rất có khí phách.

Bác sĩ cũng phụ tá đi vào, sờ sờ khám một tí cho bạch miêu xong, hướng Vương Nguyên hỏi:

"Vương tiên sinh, cậu có ý định gì với chú mèo này ?"

"Tôi nghĩ... tôi sẽ nuôi nó"

"Cậu chắc chứ? Cậu nên suy nghĩ thật kỹ!"

...

"Loài mèo rất nhạy cảm, chúng chỉ nghe lời những ai thật tâm với chúng thôi."
.....
_________
Vương Nguyên mang mèo nhỏ về nhà, đặt nó lên giường lớn. Động tác hơi mạnh làm mèo trắng thức giấc, nó lặng lẽ đưa mắt quan sát xung quanh, sau đó anh mắt lại dừng trên người Vương Nguyên. Nó xăm xoi cậu hồi lâu thì mới thu hồi ánh mắt lại. Vương Nguyên ngồi sụp xuống trước mặt nó, lên tiếng chào hỏi:

"Xin chào, ta là Vương Nguyên, sau này chúng ta sẽ sống chung nhé"

"Meo ~"

Thấy mèo nhỏ khẽ kêu một tiếng, giống như là nó hiểu cậu đang nói gì vậy. Vương Nguyên vui vẻ sáp lại, hôn hôn lên miệng nó hai cái dặn dò:

"Ta vào siêu thị mua ít đồ cho ngươi, ở nhà phải ngoan, không được nghịch và đợi ta về có biết không?"

Mèo nhỏ nghe lời kêu meo một tiếng, Vương Nguyên vẫn đang nghi ngờ rằng con mèo này thật sự nghe hiểu lời cậu nói hay không. Cái cách nó kêu meo meo sau mỗi câu nghi vấn của cậu thực sự rất đáng ngờ.

Mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi a, trước tiên cần phải mua cho mèo cưng một số vật dụng trước đã.
________
Đi tới siêu thị, Vương Nguyên nhìn danh sách những thứ cần mua trong điện thoại làm cậu rối cả lên. Nào là dụng cụ ăn uống, giỏ ngủ, sữa, thức ăn, khăn, xà phòng, bàn chải đánh răng, ...

Nhanh chóng mua xong, cậu xách đống đồ cồng kềnh đó về căn hộ của mình. Đặt tạm các túi đồ lên bàn,Vương Nguyên tiến nhanh về phía phòng ngủ. Bạch miêu đang tĩnh ngủ, nghe tiếng mở cửa vội ngẩng đầu dậy, vừa trông thấy ai bước vào, nó ngay lập tức nhảy xuống tiến tới phía Vương Nguyên, dùng sức cọ cọ lên chân cậu. Vương Nguyên thực sự hài lòng với động tác này của mèo nhỏ, nó như vậy chính là đã chấp nhận cậu làm chủ rồi a.

Bế bạch miêu ôm vào trong lòng, Vương Nguyên cảm thán:

"Bạch miêu, ngươi thật xinh đẹp , tata thực thích ngươi*cọ cọ*"

"..."

" dọc đường ta đã nghĩ rất nhiều tên cho ngươi đó a. Ngươi xem, gọi ngươi là Tiểu Bạch, thế nào"

"Ngáo...ngáo ngáo...grrr"

*từ "Bạch" theo tiếng trung còn có nghĩa là ngốc, đương nhiên bạn mèo nhỏ của chúng ta không chịu là đúng rồi a~~ hí hí

"Ngô, ngươi không thích, vậy Tiểu Quai Quai.... Tiểu Miêu.... Tiểu..."

Sau khi liệt kê một lượt những cái tên mà đầu óc "vô cùng thông minh" của Vương Nguyên nghĩ được, rốt cuộc đều bị bạn đại miêu nhà ta cự tuyệt, cuối cùng Vương Nguyên quyết định, sẽ lấy một cái tên tiếng anh nào đó thực ngầu đặt cho nó.

"Hừmmmm.. Tiểu miêu, sau này sẽ gọi ngươi là ... Karry nhé, có được hay không?"

"Meo~"

"Ân, xem nhưphim là đồng ý rồi nhé, vậy Karry, mau đi ăn tối nào!!"

End chap 1

Hóng cmt hóng vote =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top