#13 My Diary
Tới lúc chưa?
Nó tới chưa vậy ?
Một người vừa chết sao ?
Chuyện gì đang xảy ra vậy ?
Xin chào ?
Cậu là ai ?
Tôi hả ? Tên tôi là....
***
Một giấc mơ kì lạ và có phần mơ hồ , một tuần qua lúc nào Vương Tuấn Khải cũng nằm mơ thấy nó . Lúc đầu anh không để tâm tới nó nhưng đã kéo dài một tuần rồi , càng ngày anh càng phải suy nghĩ về nó nhiều hơn . Còn Vương Nguyên dạo này rất kì lạ , dạo này cậu ấy thường xuyên ôm điện thoại nhắn tin cho ai đó cả ngày , gặp anh cũng chỉ nói vài câu còn lại cả ngày cũng không nói gì , còn thường xuyên đi về khuya . Chẳng lẽ.... Vương Nguyên có người khác ? Nhảm nhí , không phải chắc em ấy bận gì thôi , mình phải tin em ấy. Vương Tuấn Khải đang đấu tranh tư tưởng trong đầu thì từ phía sau anh có một đôi bàn tay che mắt anh lại , Vương Tuấn Khải giật mình khẽ mỉm cười , định quay người lại ôm người kia vào lòng thì có một giọng nói trong trẻo vang lên
"Đố anh biết là ai nè"
"Có phải Tiểu Nguyên của anh không ?" - Anh mỉm cười nói , âm điệu còn vang lên vẻ chọc ghẹo
"Sai rồi , em là Nguyên Ca"
"Dù sao cũng là người của anh thôi , lại đây nào"
Vương Nguyên không nói gì , nhanh chóng ngồi vào lòng anh , ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ , để anh thích thú nghịch tới rối tung mái tóc của cậu. Trên người cậu tỏa ra một hương thơm quyến rũ , hảo câu dẫn. Chú mèo nhỏ ngoan ngoãn ngồi trong lòng Vương Tuấn Khải được một chút thì khe khẽ nói
"Mai anh có rảnh không ? Đi chơi với em"
"Chỉ cần là Tiểu Nguyên của anh thì anh có bận tới mấy cũng sẵn lòng đi cùng em"
"Anh chỉ giỏi nói ngọt , đồ đáng ghét" - Cậu đưa tay lên nhéo nhéo má anh , trên môi hiện rõ nụ cười tươi tắn
"Anh đáng ghét nhưng chẳng phải là vẫn còn em yêu sao , Nhị Nguyên"
"Phải a phải a , cũng muộn rồi , chúng ta đi ngủ"
Rồi cả hai cùng ôm nhau rồi đặt lưng lên chiếc giường rồi từ từ đi vào giấc ngủ say.
***
Ngày hôm sau , một ngày chủ nhật là đẹp trời , có hai người con trai tay trong tay đang tản bộ trong khu vui chơi giải trí. Hai người đi tới đâu cũng thu hút được sự chú ý của mọi người , vì hiển nhiên cả hai người đều....ĐẸP. Hai người đó chính là Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên . Vương Nguyên đang kéo Vương Tuấn Khải đi chơi hết trò này tới trò khác mà không biết mệt là gì. Còn anh thì sắp chết vì mấy trò cảm giác mạnh cậu dẫn anh đi rồi nhưng vẫn cố nhịn vì lúc này trông cậu đang rất vui , anh không muốn làm cậu mất hứng. Lết từ chỗ tàu lượn cao tốc tới chỗ nghỉ chân đã là chuyện của mười phút trước , hiện tại cái người cao cao lớn lớn kia đang ngồi trên ghế , mặt mũi tái mét còn cái người mà trông nhỏ nhỏ đáng yêu kia thì đang dùng quạt , ra sức quạt cho con người mặt mũi tái mét kia. Cảnh tượng lúc này trông rất tức cười , ai đi qua cũng ngoái lại nhìn hai chàng trai trẻ , một là vì họ đẹp hai là vì cái cảnh tượng đang diễn ra hiện tại.
"Anh mệt sao không nói với em a"
"Em đang vui"
"Anh là đồ ngốc , mệt thì nói với em để nghỉ chứ , anh đỡ hơn chưa ? "
"Rồi"
"Em...em có chuyện cần nói"
"Em nói đi"
"Em phải đi Mỹ một thời gian"
"Em đi trong bao lâu ?"
"Chưa biết được"
"Vậy anh đi với em"
"Không được"
"Tại sao ?"
"Tại vì em sẽ về sớm thôi mà"
"Hứa với anh là pháỉ về thật sớm nhé , anh chờ"
"Vâng" - Vương Nguyên tươi cười nhìn Vương Tuấn Khải , cậu chỉ nói vậy là để trấn an anh thôi , cậu còn chưa dám chắc là bản thân sẽ về lại nơi này hay không . Cơ hội sống sót chỉ có 40℅ thì đâu thể biết được gì , nhưng hiện tại cậu muốn gạt bỏ mọi thứ qua một bên mà bên cạnh anh , chỉ bên cạnh anh , riêng một mình Vương Tuấn Khải anh thôi.
***
Chẳng mấy chốc đã tới ngày cậu phải lên máy bay , lúc đầu Vương Chi dự tính sẽ đi theo Vương Nguyên nhưng bị cậu ngăn cản không cho đi theo. Nên hiện tại sân bay đang có bóng dáng của bốn chàng trai một cô gái trông tất cả bọn họ đều toát lên một vẻ đẹp cao quý khiến người xung quanh cảm tưởng như chỉ có thể nhìn thấy chứ hoàn toàn không thể chạm tới họ. Chuyện mấy người họ sướt mướt mà chia tay Vương Nguyên đã là cảnh tượng của hai mươi phút trước , hiện tại Vương Nguyên đang kéo hành lí đi vào phía trong , trước khi đi cậu còn ngoái lại nhìn bốn người ở phía sau nở một nụ cười rồi vẫy tay chào họ . Phải rồi , có thể đây là lần cuối cậu có thể nhìn thấy những người này , những người mà cậu yêu quý nhất , những người đã luôn bên cạnh cậu khi mà cậu cảm thấy cô đơn nhất. Bốn người kia cũng vẫy tay chào tạm biệt cậu , rồi cậu kéo vali đi vào trong , bóng lưng của cậu dần dần khuất đi phía sau cánh cửa ngăn cách . Bốn người kia thấy vậy cũng quay lưng đi ra khỏi sân bay .
***
Tối hôm đó
Vương Tuấn Khải tối nay rảnh rỗi không có việc gì làm nên bật tivi lên xem một chút tin tức. Ngay bản tin đầu tiên , biên tập viên nữ của chương trình thời sự nói bằng giọng lưu loát và thanh thoát : "Vào khoảng sáu giờ ba mươi phút ngày hôm nay , chiếc máy bay từ Trùng Khánh , Trung Quốc tới New York , Mỹ mang số hiệu XYZ 890 gặp sự cố và mất tín hiệu , trên máy bay được cho biết là có hai trăm ba mươi ba người , trong đó có một trăm hai mươi chín người là người Trung Quốc , tám mươi tư người Mỹ và còn lại là đôị tiếp viên và phi công , hiện tại đội cảnh sát của hai nước Trung Quốc và Mỹ đang cùng nhau truy tìm tung tích của chiếc máy bay."
Anh như chết điếng người...Chiếc máy bay mang số hiệu XYZ 890 không phải chiếc máy bay mà Vương Nguyên đi sao ? Ngay lập tức , cửa phòng anh bị đá tung , đập vào mắt là hai gương mặt đẫm lệ của Vương Chi và Lưu Chí Hoành và gương mặt lạnh tanh mà từ lúc nào đã hiện rõ vẻ lo lắng của Thiên Tỉ.
"Vương Tuấn Khải , anh xem tin tức chưa ? Chiếc máy bay mà Vương Nguyên đi là chiếc máy bay gặp sự cố đấy!!" - Lưu Chí Hoành nói như hét , giọng có hơi lạc đi vì khóc , dường như cậu đã mất kiểm soát trước chuyện Vương Nguyên ra đi .
End chap 13
By : Tiểu Vũ
______________________________________
Ai lọt hố của Vũ thì ráng chờ nhé :3 ! Vũ viết hoàn toàn là theo cảm hứng nên thường xuyên ra chap mới không đều , mong mọi người tha lỗi cho Vũ *cúi* Nhưng mà Vũ hứa không drop fic này đâu , dù sao cũng là shortfic đầu tay của Vũ
Còn nữa , chap này Vũ được Tiểu Hắc khen nên đang rất hạnh phúc ;;-;;
Tiếp nữa , My Diary cũng đã được 1K views rồi nên Vũ đang rất vui a :33 Cảm ơn mọi người a :3 Vũ yêu tất cả mọi người :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top