❤Chap11❤

Mấy ngày sau....

- Nguyên Nguyên!

- Tiêu Tình? Cậu... vẫn còn ở đây sao?

Tiêu Tình ngồi xuống bên cạnh Vương Nguyên cười nói

- Nguyên Nguyên, ngày mai tớ phải về lại thành phố S rồi, lần trước tớ bận chuyện phải đi vội nên vẫn chưa đến chỗ cậu ở, hôm nay cậu dẫn tớ đến đấy nhé, sau này còn biết mà ghé lại thăm cậu.

- Đến ... đến chỗ tớ á?

- Có vấn đề gì à?

- À không... không có, không có gì cả.

- Nguyên Nguyên, có thể cậu không tin nhưng tớ nói điều này là thật lòng. Lúc trước khi biết cậu thích Karry,
tớ... ừm... lúc đấy cảm thấy thực sự... không thể chấp nhận nổi, tớ luôn nghĩ giữa hai người con trai với nhau, sao lại có thể phát sinh được thứ tình cảm dị thường như thế, có chút... ghê sợ.

Vương Nguyên cười gượng

- Không sao... tớ hiểu mà...

- A nhưng bây giờ tớ đã nghĩ thoáng rồi. - Tiêu Tình cười lớn hơn - Lúc Karry thẳng thừng nói với tớ, rằng
chỉ cần là người anh ấy yêu, bất kể có là ai thì anh ấy cũng nhất định sẽ không buông. Anh ấy cũng nói là
không yêu tớ, một chút cũng không...

Tiêu Tình ngưng lại một chút rồi nói tiếp

- Thú thật tớ đã rất giận, giận cả anh ấy, giận cả cậu. Vì sao anh ấy lại thích cậu? Tớ nghĩ mọi điểm cậu đều
thua kém tớ, hơn nữa cậu còn là nam... Nhưng... sau đó nghĩ lại tớ chỉ thấy hổ thẹn.

Cô mỉm cười:

- Karry yêu cậu như thế, tớ có cố chấp cũng chẳng thay đổi được gì. Hiện giờ tớ thật lòng mong cậu cùng anh ấy hạnh phúc. Nếu giúp được gì tớ sẽ giúp ngay xem như đền bù chuyện lúc trước. Nguyên Nguyên, về thành phố S, tớ lập tức sẽ tìm cách liên lạc với Karry...

- Tiêu Tình... - Vương Nguyên lên tiếng ngắt lời - Tớ... rất cám ơn cậu đã hiểu... nhưng... chuyện liên lạc
với Karry thì không cần đâu...Tớ sớm đã không còn ý gì với anh ấy nữa cả.

- Sao? Ý cậu là... cậu không còn yêu Karry nữa à?

- Ừ...

- Sao lại như thế? Nguyên Nguyên, cậu có chuyện gì giấu tớ đúng không? Nói tớ nghe đi. - Tiêu Tình lộ ra vẻ mặt tò mò xen lẫn chút háo hức. Cậu bản tính vẫn hiền lành, an phận như xưa, đôi mắt lại bị mù như thế, những năm qua cậu sống thế nào? Chẳng phải cậu yêu Karry lắm sao? Lẽ ra khi biết Karry cũng có tình cảm với cậu, cậu phải vui mừng mới đúng chứ? Rốt cuộc những năm qua đã xảy ra chuyện gì? Cô thật sự rất muốn biết.

- Tớ... - Vương Nguyên hơi cúi mặt xuống - Tớ hiện đã có người quan trọng trong lòng rồi.

- Thật á? Woa, dù tớ thấy đáng tiếc cho Karry nhưng mà cũng thật tâm chúc mừng cậu. Tớ... có thể hỏi 1 câu
được không? Ừm.. chính là... người kia... là nam hay nữ vậy?

Tiêu Tình trước giờ chưa từng nghĩ Vương Nguyên chân chính là đồng tính, cô đoán có thể cậu chỉ bị hấp
dẫn với Karry thôi, người như Karry bất kể là nam hay nữ đều có thể bị hấp dẫn kia mà. Nếu Vương Nguyên vẫn là một nam nhân bình thường, chỉ là có tình cảm nhất thời với Karry thì thật tốt.

Tiệm hoa hôm nay tạm đóng cửa bởi dì Tạ bận đi thăm một người bà con đến tối mới về nên Vương Tuấn Khải cũng không cần phải ra cửa hàng, anh tranh thủ lau dọn lại nhà cửa, làm hết mọi công việc nhà cần làm như giặt giũ quần áo, gối mền, rèm cửa, còn nấu cả bữa tối. Đôi khi anh cũng không hiểu sao bản thân có thể làm được những công việc này nữa, những việc mà anh, từ lúc sinh ra đến nay chưa một lần động tay vào, mọi thứ đều có người làm giúp, chỉ việc ngồi chỉ tay năm ngón. Thế mà bây giờ từ những việc nhỏ nhặt nhất đến nặng nhọc nhất anh đều phải làm. Nếu là vì Vương Nguyên thì anh hoàn toàn cam tâm tình nguyện. Anh không muốn cậu phải động tay vào bất cứ chuyện gì cả, mọi thứ cứ để anh lo là đủ. Chỉ cần cậu luôn vui vẻ, muốn anh làm gì anh cũng sẽ làm. Ngước mắt nhìn lên đồng hồ, còn khoảng 1 tiếng nữa là có thể đi đón Vương Nguyên. Hôm nay buổi tối còn muốn dẫn cậu đi xem pháo hoa, sau đó đi ăn, rồi về nhà còn có thể... hắc hắc...

- Xin hỏi...

Đang lúc Vương Tuấn Khải đang tưởng tượng đến cảnh đen tối nhất thì có người bất ngờ đẩy cửa bước vào.

- Ca! Rốt cuộc cũng tìm được anh. - Người thanh niên còn rất trẻ, đường nét trên gương mặt anh tuấn có phần lạnh lùng, đứng khoanh tay trước cửa lên tiếng. Vương Tuấn Khải bỏ khăn lau trong tay mình xuống, hướng về người trước cửa mỉm cười. [Thiên Tổng tới giải cứu đâyyyy =]] ]

- Jackson, đã lâu không gặp.

- Hừ, anh còn cười được, còn nói được cơ? Em tưởng anh câm luôn rồi chứ, Karry?! Đến tận cái thị trấn hẻo lánh xa xôi này mà sống. Rốt cuộc anh đang làm cái quái gì ở đây thế? - Trong giọng nói rõ ràng mang theo sự bực tức không hề giấu giếm.

Cậu hẳn đã điều tra mọi chuyện hết rồi, còn cần anh phải trả lời nữa sao?

- Karry!!! - Jackson nói như hét lên. - Anh thân là tổng tài của một tập đoàn lớn lại vì một tên nam nhân
không đáng mà phải tự hạ thấp bản thân như thế có đáng không?

Nhìn căn phòng trọ chật hẹp tồi tàn thiếu thốn đủ thứ càng khiến Jackson thêm giận dữ, cậu không bao giờ có thể tưởng tượng được người anh trai cao quý hoàn hảo mà cậu luôn xem là hình mẫu để hướng tới giờ lại ở nơi này, không thể nào không tức giận được.

Vương Tuấn Khải đanh mặt lại, đôi mắt lạnh như băng nhìn Jackson nghiêm túc nói:

- Đừng xen vào chuyện của anh. Cậu về đi.

Jackson siết nắm tay lại:

- Ca, anh yêu cậu ta như thế à? Mặc cho cậu ta rõ ràng không phải là phụ nữ mà là một nam nhân?

- Khi nào cậu toàn tâm toàn ý yêu một người cậu sẽ hiểu. - Karry khẽ nhếch miệng cười.

Jackson khẽ hừ một tiếng, cậu đã điều tra hết mọi thứ về người con trai kia, đến một điểm nổi bật cũng không có, cậu luôn nghĩ người xứng đáng với anh trai cậu phải là cô gái hoàn mỹ nhất thế gian, thậm chí cho dù có là đàn ông thì đó cũng phải là người đàn ông thật xuất sắc. Nhìn người kia bộ dạng đúng là có thanh tú nhưng trừ bỏ điểm đó ra thì chẳng có gì xứng với anh cậu. Thật sự không thể nào hiểu nổi.

- Vậy anh định khi nào trở lại công ty? Một mình em ôm luôn cả công việc của anh làm mệt sắp chết rồi đây. -Giọng nói của Jackson có phần đã hòa hoãn hơn.

- Không biết.

- Sao lại không biết? Anh định ở cái nơi này cả đời à?

- Cậu ấy vẫn chưa hoàn toàn thuộc về anh. Ít nhất là cho đến thời điểm này. - Vương Tuấn Khải hiểu rất rõ, hạnh phúc mà anh đang có rất mong manh, bất kỳ lúc nào cũng dễ dàng tan biến. Nếu Vương Nguyên phát hiện ra anh lừa dối cậu, chỉ sợ cậu cả đời này cũng không chịu tha thứ cho anh.

----

Lớp học tan sớm nên Tiêu Tình đề nghị đưa Vương Nguyên về nhân tiện đến nhà cậu luôn.

- À, ra người yêu hiện giờ của cậu tên là Vương Tuấn Khải. Anh ta đối xử với cậu tốt chứ?

- Ừ... tốt, anh ấy đối với tớ thực sự rất tốt.

- Này, anh ta nghiêm túc thật chứ? - Tiêu Tình có hơi lo lắng, Vương Nguyên hiền lành như thế, lại không
thấy gì, cô không thể không lo cậu bị người ta lừa gạt. Vương Nguyên tất nhiên hiểu Tiêu Tình đang nghĩ gì, cậu mỉm cười

- Cậu đừng lo, Khải đối với tớ tốt lắm, tớ dù không thể nhìn thấy nhưng tớ có thể cảm nhận được anh ấy rất yêu tớ.

- Vậy... cậu định bỏ mặc Karry thật à. Aizz, Karry cũng rất yêu cậu, chắc chắn không hề thua kém gì anh chàng Vương Tuấn Khải kia đâu. Nhưng thôi, điều đó không quan trọng nữa, chỉ cần cậu hiện tại thấy hạnh phúc là đủ.

Tiêu Tình cười lớn:

- Tớ nhất định phải tận mắt nhìn thấy Vương Tuấn Khải rồi. Nếu anh ta không tốt với cậu, nhất định tớ sẽ cho anh ta một trận.

Vương Nguyên không nói gì, chỉ khẽ cười. Gần đến chỗ trọ. Tiêu Tình ngạc nhiên lên tiếng

- Ơ, hình như nhà cậu có khách thì phải, lại là khách lớn nữa.

- Sao?

- Chiếc xe kia rất đắt tiền đó, người khách của cậu nhất định phải là một người rất giàu có. - Ở khu trọ nghèo
nàn này xuất hiện một chiếc xe đắt tiền khiến không ít người tò mò ngoái đầu ra nhìn, sự sang trọng đó nổi bần bật ở nơi này khiến người khác không thể không chú ý. - Không thể nào, chắc không phải khách nhà tớ đâu. - Cậu làm gì mà quen biết được người giàu có nào chứ

----

- Thật phức tạp. Cậu ta quan trọng với anh đến thế à? - Jackson nhíu mày, với người như anh trai cậu, cho dù có là nữ nhân hay là nam nhân đều không ai có thể từ chối. Hà cớ gì lại vì một nam nhân bình thường, lại
còn bị mù mà chịu cực khổ như thế.

- Không phải chỉ quan trọng đơn thuần, cậu ấy là tất cả của anh. Nếu không có chuyện gì thì cậu về đi, anh sẽ liên lạc với cậu sau, đến giờ anh phải đi đón Nguyên Nguyên rồi, đừng để cậu ấy nhìn thấy cậu.

- Được rồi được rồi. - Jackson đưa tay làm bộ đầu hàng. - Ca, điều cuối cùng em muốn hỏi anh. Hiện tại cậu
ta đang bị mù nên không biết anh là Karry, vậy tại sao anh lại còn lấy cả danh nghĩa khác để tài trợ chi phí
chữa mắt cho cả trung tâm khiếm thị. Chẳng lẽ anh không sợ đến khi cậu ta sáng mắt sẽ phát hiện anh lừa cậu ta sao?- Jackson hừ mũi một cái - Huống gì sự chênh lệch giữa anh và cậu ta là quá lớn. Anh là tổng tài của còn cậu ta chỉ là một thanh niên xuất thân bình thường, lại còn là con ngoài giá thú. Đợi khi cậu ta nhìn thấy lại, biết anh vốn không phải là Vương Tuấn Khải mà là Karry thì...

BỊCH! Jackson đang nói thì bị tiếng động của một vật rơi xuống ở cửa ra vào ngăn lại. Vương Nguyên gương mặt sững sờ đứng như chôn chân trước cửa. Đôi mắt xám vừa hoảng hốt vừa kinh ngạc đến tột độ. Cậu có phải là đã nghe nhầm không?

- Nguyên Nguyên! Nghe anh giải thích đã. - Vương Tuấn Khải vội nắm lấy tay cậu. Không phải, không phải, đây rốt cuộc là giọng của ai. Là Karry đúng không? Vương Tuấn Khải đâu có nói được, anh chỉ có thể nắm lấy tay cậu, viết lên lòng bàn tay cậu. Người này không phải là Vương Tuấn Khải. Không phải...

- BỎ TAY TÔI RA!! - Cậu giận dữ gạt mạnh lấy tay anh rồi lảo đảo chạy đi, mặc cho có bị té, có va đập vào đâu cậu cũng nhất quyết không dừng lại.

- Karry?! Là anh sao? - Tiêu Tình ngạc nhiên nói. Vương Nguyên có kể cho cô nghe cậu đang sống cùng một người con trai khác tên Vương Tuấn Khải, hóa ra Vương Tuấn Khải cùng Karry vốn dĩ chỉ là một. Nguyên Nguyên... hẳn là sẽ phải hứng chịu đả kích ghê gớm lắm, từ trước đến giờ cậu vẫn ghét nhất là sự lừa dối kia mà. Vương Tuấn Khải lúc này cũng chẳng có tâm trí để nói chuyện với Tiêu Tình, anh đẩy cô đang đứng ở cửa sang một bên vội vàng đuổi theo Vương Nguyên. Jackson chỉ khẽ lắc đầu thở nhẹ một tiếng rồi cầm áo khoác bỏ đi.

----

- Nguyên Nguyên, làm ơn nghe anh giải thích được không? - Vương Tuấn Khải dễ dàng bắt được Vương Nguyên, giọng anh mang vẻ khổ sở ra sức thuyết phục cậu. Vương Nguyên tâm trí hoảng loạn, lúc này bất kỳ lời nào cũng không lọt được vào tai cậu, cậu ra sức giãy giụa chỉ muốn thoát khỏi người kia.

- Tôi không nghe! Tôi không muốn nghe!!!

- Em bình tĩnh lại một chút được không? - Anh ghì chặt lấy hai vai cậu cố gắng trấn tĩnh cậu lại.

- Không!!! - Vương Nguyên vẫn giãy giụa không ngừng, người cậu yêu không nói chuyện được, anh chỉ viết
lên tay cậu thôi, cách giao tiếp chỉ dành cho riêng cậu. Người cậu yêu không phải người này!

- Anh mau buông tôi ra!! Tôi không biết anh! Không quen anh!! Ưm...ư...

Lời nói hỗn loạn của cậu lập tức bị anh dùng môi ngăn chặn lại. Vương Nguyên giận đến phát điên, hai tay cậu đấm mạnh vào ngực anh muốn anh buông cậu ra, nhưng một chút tác dụng cũng không có, lại càng lúc càng bị anh ôm siết vào, dùng lực hôn cậu. Biết là làm như thế trong tình huống này rất tồi tệ nhưng anh không còn cách nào khác để khiến cậu bình tĩnh lại. Anh giữ chặt lấy cậu, xoay người ép cậu vào tường mà điên cuồng hôn. Vương Nguyên bị hôn đến thở cũng không thở nổi nữa. Cũng chẳng còn sức để giãy giụa. Cậu tức giận cắn mạnh xuống vào đôi môi đang chà xát môi cậu, đầu lưỡi bắt đầu cảm nhận thấy mùi máu tanh nhưng người kia tuyệt nhiên vẫn không dừng nụ hôn lại. Bởi anh sợ rằng nếu dừng hôn, anh sẽ phải đối mặt với lời giải thích cho cậu. Đối mặt với ánh mắt chán ghét của cậu. Khóe mắt cậu ươn ướt, đôi vai run run, cậu bật khóc. Vì sao lại đối xử với cậu như thế? Vì lý do gì? Yêu sao? Nếu yêu tại sao lại lại lừa dối cậu? Yêu tại sao lại khiến cậu đau lòng? Anh yêu cậu hay là đang thương hại cậu? Cậu sợ nếu sự thật anh chỉ là đang thương hại cậu hai mắt mù lòa nên mới ở bên cậu, cậu nhất định sẽ đau đến không thể gượng dậy nổi mất.

- Nguyên Nguyên... - Anh nâng mặt cậu lên, nhẹ nhàng vươn lưỡi liếm đi giọt nước mắt đang lăn trên má cậu. - Anh không hề cố ý muốn giấu em, anh đã định khi em thấy lại sẽ thú nhận tất cả với em. Tin anh được không?

- Vì sao lại lừa tôi? Sao không nói với tôi ngay lúc đầu? - Tay run run cậu nắm chặt lấy áo anh nức nở - Có phải anh thấy tôi rất đáng thương nên mới thương hại tôi không? Một thằng vừa vô dụng vừa mù lòa, sống lây lất chẳng có tương lai. Anh đang muốn ban phát tình thương cho tôi à? Như thế có vui không?

- Nguyên Nguyên, chẳng lẽ tình cảm của anh đối với em giống thương hại lắm sao? Anh yêu em như thế chẳng lẽ em một chút cũng không cảm nhận được?

- Tôi không muốn nghe!!! Tại sao... tại sao anh lại là Karry? Trả Vương Tuấn Khải lại cho tôi!!!

Cậu không cần Karry, cậu đã cố chôn cái tên kia vùi lấp vào quá khứ để bắt đầu lại từ đầu với Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải và Karry... sao có thể là một người được? Đùa giỡn cậu như thế vui lắm sao? Có phải cậu rất giống một thằng ngốc không? Bị người ta gạt mà vẫn không biết, còn đặt hết tình yêu, đặt hết tâm trí vào người ta. Cậu giận gì ư? Cậu giận anh đã gạt cậu, giận cả bản thân cậu nữa. Nếu anh là Vương Tuấn Khải, cậu có thể không cần phải suy nghĩ gì mà toàn tâm toàn ý ở bên anh. Nhưng anh lại là Karry. Như người kia nói, cậu và Karry chênh lệch rất nhiều, căn bản là cậu không xứng với anh. Ba năm trước đã thế, ba năm sau cũng thế. Tại sao anh lại là Karry?!!

- Nguyên Nguyên, em không được rời bỏ anh. Em đã đáp ứng với anh không được rời bỏ anh rồi! Anh không cho phép em thất hứa!

- Người tôi hứa là Vương Tuấn Khải.

- Nhưng anh là Vương Tuấn Khải

- Không, anh không phải, anh là Karry!! Tôi không cần Karry, người tôi cần là Vương Tuấn Khải!!!

- Nguyên Nguyên, em đừng như thế được không?

- Tôi không muốn nghe!! - Cậu bịt chặt tai lại lắc đầu quầy quậy. Anh giữ chặt lấy tay cậu, cố mở lòng bàn tay cậu ra viết lên đấy.

"Em muốn Vương Tuấn Khải phải không?" "Anh tình nguyện câm cả đời" "Anh cũng không cần là Karry"

- Anh xem tôi là thằng ngốc à?!! - Cậu hất tay anh ra.

- Tôi chẳng muốn nghe bất kỳ lời dối trá nào của anh nữa. Tránh xa tôi ra đi!!

- Vương Nguyên, em rốt cuộc muốn thế nào đây?!!!

- Lúc này tôi chỉ muốn anh tránh xa tôi ra thôi!!! Tránh...

Cậu vì quá kích động nên ngất xỉu. Ước gì những gì vừa xảy ra chỉ là một cơn ác mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top