chap 5
Chap 5
Tiếng xe cấp cứu kêu inh ỏi vừa dứt thì thay vào đó là tiếng xe cảnh sát làm cho cái trường nữ sinh không được yên. Học sinh bu quanh lớp 10a5, sáng nay vừa phát hiện xác của một nữ sinh trong lớp, nghe nói chết thảm lắm. Bạn thân nữ sinh đã chết ấy vì sợ quá nên ngất xỉu. Trong trường giờ đang đồn thổi rất nhiều tin đồn. Mỗi người thêm mắm thêm muối làm tin đồn thêm tồi tệ hơn. Nào là ngôi trường December này bị nguyền rủa bởi một lời nguyền do cậu con trai tên là Vương Nguyên tạo ra, có người lại đồn rằng nguyên vì oán hận những người này nên đã giết họ để trả thù, lại có người còn đồn thổi rằng Nguyên vì hận con gái trường này nên lời nguyềnDecember sẽ giết toàn bộ con gái trường này...bla...bla nhưng tóm lại vẫn là Nguyên đi trả thù những người đã hại cậu. Mà nguồn gốc lời đồn luôn từ mồm Lưu Chí Hoành mà ra cả. (Hoành: cái gì mà cái gì cũng từ tui, làm như tui nhiều chuyện lắm không bằng......tác giả: chả thế. K do ngươi thì do ai ...... Hoành: là do bà chớ tác giả, bà muốn viết nào chả dc, xing cái đổ tội cho tui nà thao...tác giả: ta nà vậy đó, xí)
------------------------------đừng nhìn em như vậy, em chỉ là màng cách giữa quá khứ và hiện tại, giữa trong mơ và hiện thực--------------------------
- Vương Nguyên thân yêu, chị nói lại cho em lần nữa, em với khải khải không hợp đâu - Linh Linh vuốt vuốt tóc của nguyên.
- bọn chị mới thực sự là hợp, em hiểu không?-lan Lan đứng bên cạnh thêm mắm thêm muối.
Thu Hân vuốt từng đường nét trên khuôn mặt tròn trịa của cậu.
- bên cạnh em, lúc nào cậu ấy cũng phải lo lắng, bảo vệ em, bao bọc em. Còn khi bên chị Tuấn Khải sẽ không bao giờ phải phiền muộn, luôn luôn được vui vẻ.
Hạnh Hạnh đứng bên cạnh.
- sao em không trả lời vậy? Không trả lời là đồng ý rồi đấy nhé!
Bất chợt Linh Linh cười rộ lên, vỗ vỗ đầu Nguyên như vỗ đầu chú cún nhỏ. Thế nhưng cậu vẫn lặng yên, không hé răng nửa lời.
- bọn chị quên, thuốc lúc đó vẫn còn tác dục, làm sao em có thể nói được. Nguyên Nguyên à, em hát rất hay, thế nhưng trong cuộc thi My Queen's chị không muốn em đạt giải nên mới bỏ chút thuốc vào nước uống của em. Bọn chị không nhẫn tâm đến mức cướp đi giọng nói của em làm em vĩnh viễn không nói được đâu. Chỉ là *ra vẻ* giọng của em sẽ không còn trong veo như trước kia nữa thôi. Ha ha, từ giờ em sẽ không thể hát nữa. Haha.
......................
Linh Linh choàng tỉnh dậy, người nhỏ ướt đẫm mồ hôi. Nhỏ đưa mắt nhìn xung quanh, xung quanh đây phủ một màu trắng kem, hình như là phòng y tế, giọng vui mừng của ai đó làm thu hút sự chú ý của nhỏ.
- chị Linh Linh, chị tỉnh rồi ạ! Để em đi gọi cô y tá. Chị ở yên đây nhé!
Linh Linh nhìn theo bóng cô bé đang chạy ra khỏi cửa. Đó là Trang Trang, cô bé đáng iêu nổi tiếng của trường. Xinh đẹp, đáng yêu, chăm chỉ, học giỏi, hay quan tâm đến mọi người. Trang Trang luôn được mọi người quý mến, nhỏ được đưa vào phòng y tế chắc cũng nhờ có Trang Trang.
Sau khi cô bé Trang Trang đi, chỉ mình nhỏ lại trong căn phòng y tế ngột ngạt. Bỗng chốc nhỏ nhớ tới giấc mơ vừa nãy mà không khỏi rùng mình. Nếu thực sự Vương Nguyên muốn trả thù những người năm xưa đã hại cậu ta thì chắc hẳn nhỏ cũng có phần. Có thể người tiếp theo sẽ là nhỏ. Nghĩ đến chuyện mình phải chết tự nhiên nhỏ thấy sởn gai ốc, toàn thân lạnh ớn, da gà da vịt thi nhau nổi hết lên.
Căn phòng chìm vào yên ắng đến lạ thường, im ắng đến mức chỉ có nghe thấy tiếng thở run run của Linh Linh.
Bỗng dưng, cánh cửa do Trang Trang đã đóng cửa cẩn thận lại bật mở ra. Tiếng cửa kêu não nề kèn kẹt từng hồi. Bóng dáng một người thân quen mà nhỏ đã biết từ rất lâu. Thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt tròn trịa búng ra sữa, ánh mắt lạnh ngắt nhìn nó. Đôi môi nụ ra nụ cười ma mị, nhe ra cái răng lanh như thể một con ma cà rồng chuẩn bị làm thịt một nạn nhân nào đó. Hình bóng đó, dần dần trôi vào trong, đứng trúớc nhỏ, đưa bàn tay hốc hác về phí nhỏ.
- trả lại khuôn mặt cho tôi. Sợ quá nhỏ không biếf làm rì ngoài việc ngồi lùi lại phía sau rồi ôm lấy đầu, run sợ nói.
- không phải là tôi. Vương Nguyên xin cậu hãy tha cho tôi, khuôn mặt của cậu cũng không phải do tôi. Xin cậu đấy.
Nói rồi nhỏ ôm lấy đầu, lắc quầy quậy như không tin vào mắt mình, nhỏ khóc thét lên vì sợ hãi. Nhỏ không muốn tin vào chuyện này,nhưng không muốn tin không đđược. Đúng lúc đó thì có ai đó nắm lấy tay nó.
- chị Linh Linh, em gọi cô y tá đến rồi nè.
Nhỏ ngẩng đầu lên, người đang nhìn nó đầy lo lắng là cô bé Trang Trang, nhỏ quay ra nhìn phía đầu giường, khuông có ai ở đó cả. Rồi nhỏ quay ra nhìn mọi người. Dạo gần đây suy nghĩ nhiều, trông nó hốc hác hẳn. Nhìn thấy Thu Hân con bạn thân nhỏ, nhỏ vội ôm lấy Thu Hân khóc nức nở, ấp úng.
- Thu Hân à, Vương Nguyên....vương....nguyên...cậu ta, cậu ta thực sự muốn trả thù chúng ta....hức hức....Hạnh, Hiền, Lan giờ đến tớ với cậu. Thu Hân à, tớ sợ lắm.
Thu vỗ về an ủi Linh Linh,
- không sao đâu, có tớ ở đây rồi, sẽ không sao đâu, bình tĩnh, Linh Linh, sẽ không sao đâu.
Trang Trang thấy Linh Linh có người chăm sóc nên cô bé cũng đi về trước. Phải mất một lúc lâu để khiến Linh Linh bình tĩnh trở lại, sau khi nhìn thấy Linh ngủ thì Thu Hân cũng ra ngoài. Vừa đi ra khỏi cửa phòng bệnh thì đã thấy ai đó đứng đợi nhỏ ở ngoài, bóng hình nhỏ nhắn, mái tóc dài rũ xuống che gần hết khuôn mặt. Đó là Tiểu Mẫn, Mẫn cứ nhìn nó chân chân, rồi bỗng dưng cất tiếng nói.
- tối nay chị có cuộc hẹn với tử thần, lúc 8h30 tại học viện December. Hãy đến với cuộc hẹn - một nụ cười nhếch môi đầy quỷ dị xuất hiện trên môi Tiểu Mẫn - lời nguyền December đang tìm đến chị.
************
Trang Trang rời bệnh viện, trời cũng gần tối, cô bé đi vòng ra đằng sau bệnh viện. Cái bệnh viện này cách đường lớn, con đường để về kí túc một cái nghĩa địa lớn. Nếu có thể thì băng qua nghĩa địa thì sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian, nhưng cũng có thể đi vòng, nhưng đi vòng thì mất rất nhiều thời gian. Trang Trang chọn đi qua nghĩa địa về giờ đã gần tối rồi, cô bé còn cả núi việc cần giải quyết không thể về muộn.
Luồn lách ra sau bệnh viện, mệt mỏi để chen lấn qua bụi cỏ dày đặc để đi. Khung cảnh hoan tàng, xơ xác của một cái nghĩa địa đã không mấy ai còn chú ý tới. Quạ - động vật thường ăn xác chết - chúng đang bay lung tung quanh nghĩa địa, có lẽ là để tìm xác chết. Tự nhiên Trang Trang thấy sởn gai ốc khi nhìn mấy con quạ đó, nó nhớ lại mấy bộ phim kinh dị mà nó đã xem, có quạ ăn xác người mà không khỏi rùng mình.
Bầu trời bỗng nổi cơn gió, sấm chớp tự nhiên nổi lên, đàn quạ thi nhau bay toán loạn, kêu lên những tiếng kêu quạ quạ. Bước qua những ngôi mộ, cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng nó. Một ánh mắt lạnh lẽo, giống như ánh mắt của tử thần đang dõi theo nó.
Mặc dù đang run rẩy và sợ hãi, nhưng nó vẫn cố bước đi. Cảm giác có một ánh mắt dõi theo nó từ khi bước chân vào nghĩa địa kéo dài. Dần dần, cảm giác ấy càng kéo dài.
Nó nuốt khan, cảm giác cô hồn đang nhìn theo nò từ bước chân, cái cảm giác đó xuất phát từ ngôi mộ của một cậu bé mất năm cậu 15 tuổi "Vương Nguyên" lấy hết cam đảm, nhỏ quay đầu lại nhìn, cố gắng chứng thực sự ám ảnh nó từ nãy đến giờ. Nó chần chừ ngoái đầu lại, đôi mắt nhìn về phía sau. Thân hình nhỏ bé đang đứng thu lu sau nó không xa, khuôn mặt hốc hắc trắng bệch được khắc thêm hai chữ "xấu xí", hai hốc mắt đen ngòm không còn mắt đang nhìn về phía nó đầy giận dữ, ánh chớp loé lên làm nó càng nhìn rõ hình dáng đó hơn. Nó hoảng loạn gần như đứng không vững mà suýt té xuống.
- cậu làm gì mà sợ hãi thế, vừa làm việc xấu xong nên ám ảnh à.
Giọng ai đó cất lên làm chấn tĩnh phần nào sự sợ hãi. Nó nhìn kĩ lại, là Tiểu Mẫn, cô bạn cùng phòng với nó. Khuôn mặt vẫn lạnh lùng, không có 2 chữ xấu xí hay hốc mắt đen ngòm nào cả. Là do nó tự tưởng tượng ra thôi, nó thở phào nhẹ nhõm.
- là cậu à, Tiểu Mẫn. Cậu làm tớ giật cả mình. Mà sao giờ này cậu lại ở đây.
- tôi đến gặp anh hai tôi - Tiểu Mẫn trả lời, giọng Mẫn lạnh ngắt.
- trời, hẹn đâu không hẹn lại chọn đúng chỗ này.
- anh hai tôi. Đâu nhất thiết phải là người.
Tiểu Mẫn nói câu này làm Trang Trang đơ người. Nó lặng yên cùng Tiểu Mẫn về kí túc, trên đường đi không hỏi thêm bất kì câu nào vì sợ Tiểu Mẫn lại nói những lời làm Trang Trang lạnh tóc gáy.
8h25' trường âm nhạc và nghệ thuật December
(Ta không có hứng nên đoạn này viết hơi xơ xài)
Thu Hân đi thẳng vào trường mà không cầm theo đèn pin, dáng vẻ rất hiên ngang. Vì nhỏ tin rằng, lời nguyền Deceber, và Nguyên Nguyên chỉ là lời đồn đại, ma quỷ không có thật trên đời, tất cả chỉ là lừa bịp, nó tối nay đến trường là muốn làm rõ sự thật, muốn vạch mặt kẻ đã tạo ra tin đồn. Nó không biết, từ phía sau, có một người đang bám theo nó, trên tay là cái dìu dùng để đốn củi, từng bước từng bước giáng xuống đầu nó. Chỉ một chút nữa thôi, cây dìu này sẽ lại cướp thêm sinh mệnh của một người, lại có thêm một nữ sinh nữa cả gan dám lên trường vào buổi tối, để rồi phải thiệt mạng vô ích.
Cây dìu giơ lên đỉnh đầu nó, vậy mà nó vẫn không biết gì. Để rồi cây dìu chém thẳng xuống người của Thu Hân.
*****************
Linh Linh mở cửa cổng trường ra, không hiểu sao nó thấy lạnh người, những ngày qua nó đã chịu ám ảnh của nỗi sợ hãi trong thâm tâm nó, giờ nó mới cảm thấy nhẹ lòng đôi chút. Nó đính tìm con bạn thân duy nhất "còn sống" nhưng vào nhà nó thì hay tin nó đến trường. Thật khổ cực cho một người vừa mới xuất viện như nó. Đi vào trong trường, mọi thứ im ắng đến lạ thường, thoang thoảng đâu đây là mùi tanh của máu. Giống như thể thần chết vừa đi ngang qua đây và thần chết vừa lấy đi sinh mạng của một người nào đó vậy. Nhật thấy điều không hay Linh Linh đi tìm khắp nơi trong trường, và rồi phải hét lên đầu sợ hãi khi thấy thân xác Thu Hân bị cắt thành nhiều mảnh, khuông mặt bị khắc 2 chữ "báo ứng" cây dìu nhuốm đắy máu đang nằm bê cạnh những mảnh rời củatay cchân Thu Hân.
....(thực sự cái đoạn này mình viết khi m không có hứng gì cả nên hơi sơ xài và không được hay lắm. Mong mọi người thông cảm nha)....
Từ sân thượng, có thể nhìn hết mọi thứ, đó chính là lí do vì sao hắn thích lên đây, ngắm cảnh ở đây rất là đẹp, ở đây gió rất mát nữa. Tuấn Khải dựa người vào thành chắn vào sân thượng, khẽ nhìn ngắm khung cảnh Trùng Khánh về đêm. Tự nhiên hắn cảm thấy nhớ cậu da diết, trước kia hắn cùng cậu hay lên sân thượng lúc về đêm. Lúc đó cậu hay mè nheo chỉ về cây cột điện xa xa hỏi "khải ca, kia có phải là thép ép phen k" rồi tí lại chỉ một cây cột điện khác "khải ca, kia là tháp tokyo phải không anh"...bla...bla... Lúc đó quả thực cậu rất đáng yêu. Nhớ đến cậu, tự nhiên nước mắt hắn lại lăn dài. Hắn đưa tay lau những giọt nước mắt, từng nơi tủng chỗ hắn đưa tay lau đều để lại thứ chất lỏng màu đỏ tươi. Vì lúc này, tay hắn đang nhuốm đầy máu.
End chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top