Chương 7: Hoàng Hôn Vẽ Bình Minh
Chương 7: Hoàng Hôn Vẽ Bình Minh
Buổi chiều, Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành không hẹn mà gặp nhau ở phòng bệnh. Một trận cãi cọ trên trời dưới đất lại nổ ra, Vương Tuấn Khải bình thường không mấy quan tâm, nhưng lần này dường như không chịu được nữa, anh liền thấp giọng lên tiếng cảnh cáo.
Nhìn bộ dạng nhíu mày lạnh nhạt của Vương Tuấn Khải, hai người bọn họ đều biết điều im lặng, nhưng đứng một bên vẫn không quên lườm nguýt lẫn nhau.
Thiên Tỉ cảm thấy Vương Tuấn Khải hôm nay có điểm gì đó lạ lạ, nhưng lạ chỗ nào thì anh nhất thời không nói được.
"Này Vương Tuấn Khải, môi cậu bị làm sao thế?" - Dịch Dương Thiên Tỉ trưng ra ánh mắt mờ ám, cố ý hỏi một câu.
Vương Nguyên ngồi trên giường vô thức giật mình, cậu lén đưa mắt nhìn trộm Vương Tuấn Khải, vừa đúng lúc anh cũng nhìn cậu, hai ánh mắt giao nhau trong không trung, anh hơi nhếch môi, tựa người vào ghế thong thả trả lời.
"Bị cắn!"
"Phụtttttt..."
Lưu Chí Hoành đang uống nước nghe xong liền phun hết ra ngoài, mặt mũi đỏ gay ho sặc sụa.
Vương Nguyên đỏ mặt nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải, hận không thể lập tức xông tới cào nát mặt anh. Cậu đã quên mất Vương Tuấn Khải không chỉ mặt dày mà còn biến thái.
Dịch Dương Thiên Tỉ vẻ mặt càng thêm ám muội, anh ta đi đến chiếc ghế đối diện giường Vương Nguyên từ tốn ngồi xuống, đôi mắt hổ phách gian tà liếc nhìn Vương Nguyên. Anh ta làm như vô tình hỏi Vương Tuấn Khải, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi gương mặt Vương Nguyên nửa giây - "Con gì lại cả gan dám cắn cậu vậy?"
Vương Tuấn Khải uể oải ngồi nhìn Thiên Tỉ, ánh mắt mang đầy hàm ý - "Biết quá nhiều việc không tốt cho cái mạng của cậu đâu."
Dịch Dương Thiên Tỉ nhịn cười muốn nội thương, khóe môi giật giật trông hài vô cùng - "Xem như cậu giỏi."
Lưu Chí Hoành dường như nắm bắt được một chút tình hình, cậu tiến sát lại phía Vương Nguyên nở nụ cười trêu chọc.
Không khí bên trong phòng bệnh lúc này rất vui vẻ, tiếng nói cười giòn giã vang khắp nơi.
...
Khác với mùa hè, không khí thoáng đãng giữa tiết trời ngày Đông tuy có chút khô hanh nhưng lại làm người ta cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Từng cơn gió lạnh nhẹ vờn quanh những phiến lá trơ trọi trên tán cây đọng tuyết, cả một con phố nhuộm màu trắng tinh khiết.
Bên trong phòng bệnh, bóng dáng hai người một lớn một nhỏ tựa người vào nhau dưới ánh đèn màu cam nhạt tạo nên một khung cảnh vô cùng ấm áp và dễ chịu.
Chiếc giường bệnh vốn dĩ rất rộng lớn đối với Vương Nguyên, nay lại trở nên chật hẹp khi có thêm Vương Tuấn Khải. Hai người chỉ đơn giản nằm tựa vào nhau, cảm giác năm ấy một lần nữa quay trở về, bọn họ không nói chuyện nhiều, chỉ để hai trái tim cảm nhận cùng nhịp đập. Cánh tay rắn chắc của anh siết chặt vòng ôm lấy cậu, hóa ra cậu vẫn nhỏ bé như thế!
Không gì có thể diễn tả được tâm trạng của anh lúc này. Là vui mừng? Là hạnh phúc?
Đều đúng cả!
Vương Nguyên nằm trong lòng Vương Tuấn Khải nhỏ giọng thủ thỉ - "Nếu chúng ta bị phát hiện thì làm thế nào?"
Anh cười nhẹ, cọ cọ sóng mũi vào vành tai cậu đáp - "Mọi chuyện cứ việc giao hết cho anh."
Không hứa hẹn.
Không nhiều lời.
Nhưng sự kiên định trong giọng nói của anh lại khiến cậu hoàn toàn tin tưởng.
Buổi chiều hôm đó, cậu đã hỏi anh rất nhiều việc. Về quá khứ, và cả hiện tại. Vương Tuấn Khải từng nói, nói ba năm trước anh không thể không rời đi, lúc ấy sức khỏe bố anh không tốt, anh lại là con một nên phải chịu trách nhiệm thừa kế cả một tập đoàn. Một thời gian dài phải đối mặt với những khó khăn của công ty, mỗi ngày nhiều lắm cũng chỉ có thể ngủ được ba tiếng. Lúc ấy không biết từ đâu bố anh lại biết được tin hai người yêu nhau, bệnh tình của ông vốn không tốt nay lại càng thêm nặng, một mực bắt anh phải rời xa cậu.
Ban đầu anh cực lực chống đối, nhưng cuối cùng ông lại bảo rằng nếu không chấm dứt mối quan hệ này, ông sẽ gây khó dễ cho Vương Nguyên và cả gia đình cậu. Vương Tuấn Khải biết, với năng lực của bố anh mà nói, thì chuyện đó dễ như trở bàn tay. Thời gian đó trong tay anh chẳng có tí quyền lực nào nên không thể bảo vệ cậu, cuối cùng chỉ có thể dùng phương thức trực tiếp cùng tàn nhẫn nhất để chia tay với cậu.
Vương Nguyên đã hỏi anh - "Bây giờ thì có khác gì? Anh vẫn là anh, tôi vẫn là tôi. Bố anh cho đến cuối cùng vẫn là phản đối."
Anh hơi mỉm cười vuốt ve cánh môi cậu, bằng chất giọng trầm ấm quen thuộc nhưng lúc đó Vương Nguyên lại cảm nhận được sự khác biệt, một sự kiên định và tự tin của người đàn ông thành đạt. Anh nói - "Rất khác. Bởi vì bây giờ anh có đủ năng lực để bảo vệ em."
Vương Nguyên không đáp, cụp mắt quay đi nơi khác, tùy ý để anh ôm vào lòng. Cậu vẫn còn nhớ, ánh hoàng hôn hôm ấy rất chói chang, đến mức khoé mắt cậu cứ mãi âm ỉ đau.
Vương Nguyên thừa nhận bản thân cậu rất không có tiền đồ, chỉ mới có một thời gian ngắn cậu lại để trái tim mình chạy mất rồi.
Máy phun sương ở đầu giường toả ra từng hơi nước dịu nhẹ, ánh đèn ấm áp cứ thế xoa dịu đi không khi buốt giá của mùa Đông. Lần này cậu sẽ phó thác mọi chuyện cho số phận, một lần nữa trao quyền nắm giữ hạnh phúc vào tay anh.
Cuộc đời của một con người nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Mỗi người chỉ có duy nhất một lần sống! Kiếp này hãy yêu hết mình cho dù bạn là ai, vì chắc gì kiếp sau đã gặp lại nhau?
Gió mang kí ức đau buồn bay đi nơi khác, để lại thời gian một hiện tại ảo mộng. Ánh hừng đông bừng sáng trong khoảng trời rộng mở. Xuân, Hạ, Thu rồi sang Đông cứ thế tuần hoàn.
Tình yêu đẹp nhất là khi hai trái tim luôn cùng hướng về nhau. Chỉ cần tin tưởng đối phương, không khó khăn gì là không thể vượt qua!
- Hoàn chính văn -
Ngoại truyện
Ngày Vương Nguyên hồi phục, Vương Tuấn Khải là người chuẩn bị thủ tục xuất viện cho cậu. Từ quần áo, vật dụng cá nhân rồi cho đến giấy tờ, tất cả đều do một tay anh lo liệu. Vương Nguyên ngồi trên giường đung đưa hai chân nhìn Vương Tuấn Khải đang không ngừng bận rộn trước mặt.
"Em giúp anh nhé?"
Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn Vương Nguyên, nhịn không được bước lại xoa đầu cậu - "Bảo bối, anh sắp xong rồi, ngoan nhé."
Vương Nguyên bĩu môi - "Anh cứ chậm rì rì ấy."
Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng cậu rất không có tiền đồ mà vui vẻ như mở cờ.
Vương Tuấn Khải nhướn mày nhìn cậu - "Chậm cơ à?"
Vương Nguyên nhìn anh, không suy nghĩ gật đầu. Vương Tuấn Khải bỏ cái khăn trong tay xuống, sải một bước dài đến bên cạnh giường, một giây sau liền đè Vương Nguyên xuống giường, gương mặt gian trá nhìn cậu - "Em muốn nhanh như thế nào? Chính là..." Đôi mắt Vương Tuấn Khải hiện lên ý cười nồng đậm, bàn tay không yên phận vuốt ve cơ thể cậu "Như thế này?"
Vương Nguyên không kịp phản ứng nằm đờ người ra, một giây sau cái chân theo phản xạ tung một cước.
"AAAAAA..."
Vương Tuấn Khải mặt mũi trắng bệch nằm lăn ra sàn, miệng không ngừng kêu gào đau đớn, hai tay anh ôm chặt hạ bộ, sắc mặt chuyển biến liên tục như bảng pha màu trông vô cùng khôi hài. Vương Nguyên bật người dậy, cậu liếc nhìn chân mình rồi lại quay sang nhìn Vương Tuấn Khải, khoé môi giật giật - "Em, anh...ai bảo anh lưu manh."
Vương Tuấn Khải nằm dưới sàn, đau đến mức thở không ra hơi, anh thều thào - "Nát...nát hết rồi."
Vương Nguyên mặt đần ra, cậu cúi xuống - "Nát cái gì cơ?"
Vương Tuấn Khải cắn răng ngồi tựa vào chân giường, hai chân đau đớn quíu lại - "Anh mà bất lực, cả đời em đừng có mong anh tha cho em."
Vương Nguyên mím môi sau đó đột nhiên phá lên cười, cậu ôm bụng lăn lộn trên giường - "Vương Tuấn Khải, anh bị em đánh cho bại luôn rồi. Nhớ đấy, là em phế anh haha."
Lời tác giả: Đây chỉ là một câu chuyện ngắn về tình yêu của đôi bạn trẻ, rất nhẹ nhàng, không quá lắt léo. Có lẽ bạn cho rằng cuốn truyện này quá nhạt, một mô típ cũ kĩ cứ lặp đi lặp lại mãi. Nhưng đối với tôi mà nói, mỗi người có một cách hành văn khác nhau, một cuốn truyện cùng chủ đề nhưng khác tác giả, bản thân nó cũng sẽ đổi màu. Và có lẽ nhiều bạn cho rằng đây là một kết thúc mở, nhưng với tôi, đây đã là một kết thúc đẹp rồi. Cái tôi cần ở đây không phải là một hạnh phúc viên mãn, mà là sự dốc tâm của những con người luôn đấu tranh và tin tưởng vào một tình yêu bất diệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top