[shortfic] HẠC GIẤY

tác giả : Mô

thể loại : fanfiction, SE

rating : K+

Đây là short fic mình viết tặng riêng cho các bạn Tứ Diệp Thảo... Đặc biệt là dành chomột người bạn của Mô. :) Thú thật với các bạn là đây là LẦN ĐẦU TIÊN Mô viết fic ~__~. Vì vậy văn phong cũng như cách dùng từ của Mô chưa được trọn vẹn. Mong các bạn thông cảm cho Mô và đón nhận, cũng như đọc và cho Mô thêm nhiều nhận xét nhé. Nhận xét chân thành của các bạn sẽ giúp mình thêm nhiều kĩ năng và động lực để viết tiếp các fic khác... :)

Fic này mình viết về Khải và Nguyên vì 2 trẻ cho mình nhiều cảm hứng lắm ^^... Hơn nữa mình thật sự rất thích 2 em. Mình không biết để SE liệu có ổn không nữa nhưng theo mình nghe ngóng được thì các bạn fan girl độ này thích SE hơn. Thôi thì làm một fic SE cho có phong trào vậy.... :))) * cười toe*

Mình mong fic đầu tay này sẽ làm hài lòng các bạn

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nhé !!!!!! \^0^/

thân, Mô

_________________________

Chap1: gia đình mới

" - Nguyên à!!!... đừng bướng bỉnh nữa, về thôi mẹ đang đợii chúng ta rồi...."

- .....Nguyên à, em lại khóc nữa rồi... anh vẫn ở đây mà....

- Tiểu Nguyên,... há miệng ra nào, bánh trôi ngon lắm....

-.... Nguyên à, anh sẽ bảo vệ em....

- ....Ng..Nguyên... An..Anh xin lỗi!"

Bóng anh mất hút vào khoảng không hư vô... anh chỉ nói được một câu xin lỗi với cậu thôi sao... cậu đâu có cần, cậu cần nhất là anh kìa....

"Đừng Khải ơi!!!, Đừng xa em và mẹ... anh tỉnh lại đi mà.... em sẽ ngoan... em sẽ nghe lời .... anh mở mắt ra nhìn em đi,... anh đừng ngủ nữa mà,... em xin anh hãy tỉnh dậy đi... VƯƠNG TUẤN KHẢI!!!!!!"

Nguyên bừng tỉnh sau cơn mơ... giấc mơ ấy cùng những quá khứ tươi đẹp, đã thành nỗi ám ảnh cậu ngay cả trong giấc ngủ...

Kể từ khi anh mất...

Cậu nhắm mắt, giọt nước mắt mặn đắng nơi khoé mi trực trào lăn dài trên gò má... lăn trên những kí ức tươi đẹp giờ đã vỡ vụn...lăn trên cả nỗi đau mất anh của cậu nữa....

Đau thật!

Mai là ngày giỗ của anh...

Dù cho vạn vật có đổi thay, nhưng tình thương anh dành cho em mãi không thay đổi

....

Dù cho vạn vật luân hồi chuyển kiếp, đời đời kiếp kiếp em vẫn thương và bên anh đến cuối đời...

vì chúng ta là anh em...

___________8 năm trước___________

Karry - cậu bé 9 tuổi được nhận nuôi. Đó là một cặp vợ chồng đã ngoài 30. Họ muốn đứa con trai của mình có thêm một người anh trai...

Vào buổi chiều nắng đẹp, một cặp vợ chồng trung niên đến cô nhi viện dẫn theo đứa con nhỏ tầm 7 tuổi, da trắng môi hồng, ánh mắt toát lên vẻ thông minh hoạt bát. Thằng nhóc quả thật rất đáng yêu. Họ dẫn đứa trẻ đến gặp viện trưởng John và được ông dẫn đi hết các phòng của cô nhi viện. Đi qua một căn phòng sơn trắng, cậu nhóc nắm tay mẹ kéo kéo rồi chỉ vào bên trong. Họ dừng lại, hướng về phía phòng thì thấy một cậu bé đang ngồi bên cửa sổ đọc sách... những trang sách hoen ố ngả vàng vương đầy cánh hoa giấy trắng. Mái tóc màu hạt dẻ hơi ánh vàng, nước da trắng có phần xanh xao. Cậu chìm trong thế giới riêng của mình mà quên sự hiện diện của gia đình họ Vương.

- Đây là Karry thưa ông bà - giọng viện trưởng ôn tồn nói.

Karry là một trong những đứa trẻ ngoan ngoãn, biết nghe lời ở cô nhi viện. Nhưng cậu sống một cuộc sống cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Karry được rất nhiều sơ quan tâm đến. Cậu bị cha mẹ bỏ rơi bên đường lúc 3 tuổi, chính vì vậy trong tiềm thức non nớt của cậu lúc ấy chỉ nghĩ được rằng cha mẹ cậu đã mất. Một lần khi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa các sơ, biết mình bị cha mẹ ruột bỏ rơi, để mặc cậu bị cảm lạnh đứng dưới mưa gào thét tên ba mẹ. Tim cậu đập dữ dội...và cậu ngất lịm đi. Cậu được đưa vào bệnh viện, bác sĩ nói cậu bị viêm màng não. Kể từ khi rời bệnh viện về cô nhi viện, cậu dần không nói chuyện, trầm mặc ,thích ở một mình và dần rơi vào trạng thái trầm cảm nặng. Ngày này qua ngày khác cậu chỉ thẫn thờ ngồi bên cửa sổ, lôi đi lôi lại vài quyển sách cũ đọc gần như đã thuộc ra ngồi đọc lại. Hay đôi khi cậu chỉ ngồi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài khoảng không rộng lớn rồi suy nghĩ mông lung. Nhiều đêm cậu gặp ác mộng, mơ lại cảnh ba mẹ bỏ cậu, mặc cậu gào thét dưới cơn mưa tầm tã ấy. Cậu ôm chặt chiếc gối vào lòng, những giọt nước mắt làm uớt khoảng rộng trên chiếc gối nhỏ...

Ngày ngày, nhìn qua ô cửa sổ, cậu thấy các bạn chơi đùa, đôi khi còn thấy một vài gia đình đến nhận nuôi. Họ đến rồi họ lại đi, mang theo những đứa trẻ khoẻ mạnh, nhanh nhẹn... Cậu ghen tị với các bạn nhiều lắm. Nhưng cậu... chỉ là đứa trẻ bị trầm cảm nặng, lại mang bệnh viêm màng não thì làm gì có ai thèm dòm ngó mang về nuôi.

Nhưng số phận lần đầu tiên đã mỉm cười với cậu.

Cuối cùng, cậu đã được nhận nuôi.

__________________________________

Cậu ngây ngô nhìn cặp vợ chồng rồi nhìn xuống đứa trẻ đang cười toe với mình. Cậu ngơ ngác nhìn lên Viện trưởng. Ông chỉ mỉm cười rồi nói :

- Karry, cô chú Vương là người sẽ nhận nuôi con.

Trái tim bé nhỏ chợt run lên.Trong lòng cậu chợt dâng lên cảm giác ấm áp. " họ sẽ là gia đình của mình sao?".

Cô chú Vương nhìn cậu trìu mến. Giọng nói ôn tồn pha chút dịu dàng của người đàn ông 35 tuổi vang lên:

- Karry, đúng như Viện trưởng nói. Cô chú là người đã nhận nuôi con, từ giờ con sẽ tên là Vương Tuấn Khải con của cô chú và là anh trai của tiểu Nguyên. Con thể gọi cô chú ba mẹ nếu con muốn. Khải! Về nhà với ba mẹ thôi con.

Cậu bé vẫn đứng im, không phải vì cậu không muốn đi mà vì cậu muốn xem mình đang tỉnh hay là mơ. ba mẹ ư? hai từ thiêng liêng ấy cất lên chỉ trong mơ của cậu thôi.

Cô Vương bước lên một bước nắm lấy vai cậu, đôi mắt dịu hiền chất chứa sự cảm thông pha lẫn thương yêu :

- Con đừng sợ. Hãy tin vào chúng ta. Ba mẹ biết hoàn cảnh của con. Ba mẹ cũng biết ba mẹ không được khá giả như những gia đình khác nhưng ba mẹ sẽ cố gắng giúp con chữa khỏi bệnh. Khải, về nhà với ba mẹ và em thôi con.

Cậu ngẩn người, đôi mắt mở to ngấn nước. Cậu xúc động, cậu vui sướng. Đôi mắt buồn ánh lên niềm vui chan chứa. Cậu ôm lấy cô Vương.

Khải từ biệt m.n ở cô nhi Viện. Lúc theo ba mẹ nuôi ra khỏi nơi đây, một bàn tay bé nhỏ khẽ kéo tay cậu dẫn đi. Bóng cậu đổ dài trên con đường đầy nắng và gió, hòa vào bóng của một gia đình hạnh phúc.

_____________________________________

- Khải, về nhà rồi con...!

Trái tim nhỏ bé chợt rung lên khe khẽ....Gia đình!..Nhà... đúng rồi, giờ cậu không còn là trẻ mồ côi nữa, cậu đã có ba mẹ, có em trai, có gia đình... Họ là nhà của cậu, là nơi sẽ gắn bó với cậu đến cuối đời. Đúng, đến cuối đời... Liệu đây có phải là mơ...

Ba mẹ nuôi nắm tay cậu dẫn vào trong nhà... mọi vật bên trong đều rất tiện nghi đầy đủ, ngăn nắp, gọn gàng. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, trên bệ cửa sổ có để mấy chậu hoa sứ nho nhỏ, ban công có dây leo bao quanh... Cậu thích thú áp mặt vào bể cá cảnh nhìn những con cá đầy đủ màu sắc. Cậu run run chạm tay vào những bông hoa hướng dương mẹ nuôi cắm để ở trên bàn... Tất cả những thứ ấy, trước đây cậu từng chưa một lần nhìn thấy, chưa một lần chạm tay . Mẹ nuôi nhìn cậu trìu mến, trong lòng người phụ nữ 30 tuổi dâng lên một niềm cảm thông, và cảm xúc khó tả. biết cậu đã trải qua một quãng thời gian khó khăn, cô muốn che chở và bảo vệ cho cậu...

____________________________________

Gần ba tháng kể từ khi Khải được nhận nuôi. Cậu dường như đã cởi mở hơn trước. Cậu cười nhiều hơn, nói chuyện với mọi người nhiều hơn. Cậu cảm thấy rẳng mình gần như hết lạc lõng ở thế giới này. Ba mẹ nuôi, vú Dương và tất cả mọi người đều chăm lo, giúp đỡ cậu rất nhiệt tình. Đặc biệt là Nguyên, nhờ vào sự cởi mở thân thiện của mình, nhóc đã giúp anh trai hòa nhập hơn với cuộc sống mới.

Trường học của Nguyên bắt đầu khai giảng từ đầu tuần trước. Cậu nhóc suốt ngày đòi ở nhà chơi với Khải nhưng ba không cho phép. Thấy vẻ mặt phụng phịu của Nguyên, Khải vỗ vai em :

- Tiểu Nguyên,....em phải đi học mới học giỏi được như các bạn. Khi nào về, anh sẽ chơi với em.... Em phải nghe lời ba chứ....

- Nhưng em muốn ở nhà với anh...

- Nguyên à.....

- oke oke, em biết rồi mà. Tuấn Khải, em sẽ nghe lời ba mẹ đi học - ánh mắt cậu rạng rỡ hẳn lên.- Khải à, khi nào về em sẽ kể cho anh nghe về trường lớp và các bạn nhé.

- uhm...- cậu mỉm cười xoa đầu Nguyên.

- Khải, ba mẹ đưa em đi học rồi sẽ đi làm luôn. Con ở nhà với vú Dương, ăn cơm.xong nhớ uống thuốc nha con.

- Vâng...

Ba mẹ nuôi cùng Nguyên vừa đi khỏi. Căn nhà lại trở về với vẻ cô đơn của nó. Cậu trở về với căn phòng đã gắn bó với mình gần 3 tháng. Cậu thu mình về với thế giới nhỏ bé của riêng mình. Đôi mắt buồn ngây ngô nhìn ra ngoài cửa sổ.

Giá như cậu cũng được đi học như Nguyên.

•••••••••••••

Nguyên có học lực giỏi và luôn đứng trong top 3 của lớp. Nhóc lại rất được sự yêu mến của các bạn trong lớp. Tuy ba mẹ làm chức cao nhưng cậu không hề tự cao hay khinh khỉnh như mấy cậu ấm con ông cháu cha khác. Ngược lại, cậu nhóc luôn lễ phép, biết điều với người lớn, luôn quan tâm đến m.n xung quanh, giúp đỡ các bạn học yếu bơn mình

Đi học về, Vương Nguyên "bay" thẳng lên phòng với anh. Khải đang ngồi đọc sách, những trang sách đã ố vàng. Tóc anh khẽ bay bay, mùi oải hương thoang thoảng. Nguyên ngây người. Viễn cảnh trong cô nhị viện tái hiện,... cậu nhớ như in lúc ấy. Vẫn là anh, vẫn là những trang sách đã hoen ố, vẫn cái mùi oải hương thoang thoảng... Nhưng khoảng cách giữa cậu và anh đã thay đổi. ngắn hơn, gần gũi hơn, thân thiết hơn...Vì cậu và anh đã là anh em....

- Nguyên, em về rồi à. Đứng ngây ngô quá vậy...??? - anh mỉm cười vẫy tay gọi cậu chạy lại. Cậu ngẩn người rồi cười toe chạy về phía giường anh, trèo tót lên. Nắm bàn tay gầy mảnh của anh.

- Khải... em muốn anh dạy em gấp hạc

- Được anh sẽ dạy em.

•••••••••••
Chap 1 end.
*Note: Nếu có điều không hài lòng m.n cứ lém đá thẳng tay nhé ^^. Vì mình viết không chuyên nên chắc hẳn phải có lỗi. Mình sẽ rep nhiệt tình nếu các bạn đóng góp ý kiến. Cảm ơn m.n đã theo dõi :3. Chap 2 sẽ up nhanh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top