Chap 2.2 Đêm mưa ở Bangkok

Thoáng chốc đã 5 giờ, chùa hai người đã đi hết. Hai người cùng đến một khuôn viên vắng vẻ. Cùng ngồi xuống, trước mặt cậu là một hồ nước trong veo, êm đềm-như anh. Cậu mỉm cười, xoay qua nhìn người con trai kế bên mình. Buột miệng nói, giọng điệu nghiêm túc pha cười đùa:
"Nói ta nghe, cớ sao ngươi lại quyến rũ đến thế ?"
Anh giật mình, hai vành tai trở nên hồng hồng. Lâu thật lâu sau mới lấy lại vẻ điềm đạm. Tuấn Khải biết cậu đùa, anh quay sang chép chép miệng vẻ khổ sở,
"Ây, tiểu nhân cũng không biết, chắc do máu gien ạ."
Vương Nguyên nhíu mày, chồm sang bên anh, tay vô tình cầm lấy tay anh,
"Vậy, ngươi xem ta có đẹp trai không ?"
Anh nhìn cậu, vì tốc độ chồm tới của Nguyên quá nhanh nên hai người trở nên rất gần nhau.
1s...2s...3s...

"Đẹp trai thật"

"Mắt cậu ấy thật sự có sao."

Nhận ra sự ngượng ngùng, cậu rụt người lại, gãi đầu bối rối, không biết nói gì nên đành vơ lấy mấy hòn sỏi đủ màu ném lên mặt hồ an tĩnh kia.

Anh nhìn từng hòn sỏi đó, khó khăn mở miệng nói:
-Tôi ngày mai phải đi Anh Quốc rồi.
-Vậy sao ?
Cậu nói, trong lòng xuất hiện một cảm giác chùng xuống.

"Buồn ?"

-Uh, cậu có muốn đi chợ đêm coi như tiễn tôi không ?
-Cũng được.
Nói vậy thôi chứ cậu cũng thấy buồn trong lòng, định hỏi anh cách liên lạc nhưng lại ngập ngừng suy nghĩ nên thôi. Thấy anh không nói gì, cậu hỏi:
-Anh ở khách sạn nào ?
-
-A, Tôi ở đối diện nó đó nha. Vậy bây giờ về lại khách sạn đi rồi 7 giờ đi ăn luôn nha.
-Ok, tôi đưa cậu về.

Đôi mắt của anh nháy lên một vẻ hi vọng rồi lại thấy thất vọng. Anh chợt dừng lại đợi cậu đi về phía trước rồi theo sau.

-----------------------Chuyển cảnh----------------------.

Khải thảy balo lên giường, nặng nề bước vào phòng tắm. Bật vòi hoa sen lên, chống hai tay vào tường, anh cảm nhận được từng giọt nước lạnh buốt đâm vào da thịt mình. Cái cảm giác vui vẻ ban nãy chợt tiêu tan. Anh thở hắt một tiếng,
"Cảm xúc này là cái quái gì ? Thật vớ vẩn ! Tỉnh lại đi Vương Tuấn Khải, cậu ta là con trai đó. Mẹ kiếp."
Tuấn Khải mệt mỏi, xoay người dựa lưng vào tường, từng giọt nước lạnh lẽo rơi trên mái tóc anh,
"Cậu ta...thật đặc biệt."
"Mình thật sự cảm thấy hạnh phúc khi ở gần cậu ta..."
"Khốn kiếp, mày thật đê tiện Vương Tuấn Khải."
Anh đấm tay vào tường. Cảm giác đó khó chịu không thể tưởng.
Xung quanh anh là 4 bức tường, tìm được một người như cậu trên thế giới này thật quá đỗi may mắn. Anh thật sự sợ nếu như đây là lần cuối gặp cậu thì phải làm như thế nào ? Anh thật đáng chết.

-------------------------Chuyển cảnh----------------------

Nguyên nằm vật ra giường, tâm tình trở nên tươi tắn hẳn. Cảm giác hạnh phúc ấy, giống như lúc còn nhỏ, được mẹ mua cho món đồ chơi yêu thích. Khoé miệng cậu bất giác nở một nụ cười. Nguyên vốn là con người vô lo nghĩ ngợi nên cậu không để ý gì thêm. Mãi đến sau này, người thiếu niên mới biết đó là khổ nhục trong đời...
--------------------------------------

Suy nghĩ một hồi, đã đến 8h, cậu vội vã xuống khách sạn. Ở bên kia đường, anh đang đứng đó đợi cậu. Đây là nơi đông đúc nhất của Bangkok, anh vẫn nổi bật trong làn người qua lại. Dáng người cao gầy luôn khiến người khác phải tập trung. Khải quay sang, bốn mắt chạm nhau, anh mỉm cười, một nụ cười dịu dàng.
Cậu gật đầu đáp lại nụ cười đó, nhanh chóng qua đường.
-Đi bộ nha -Anh lên tiếng trước.
-Xa chết đi được.
-Đi đi, đi nhiều cậu sẽ cao lên đó.
-Đi mà cao lên ? Làm như tôi là con nít.
Anh lại cười, cái tình cảm đó anh hy vọng sẽ là nhất thời. Có được cậu là bạn đồng hương là điều quá đỗi hạnh phúc, anh không dám hy vọng gì hơn. Cả hai cùng đi song song nhau, chỉ là song song...

Bangkok ban đêm rất đẹp. Ồn ào và tấp nập, khác hẳn Venice cổ kính. Một thàn phố không bao giờ ngủ. Những ngọn đèn luôn sáng đủ loại màu ở khắp nơi. Người đi đường qua lại với tiếng cười đùa. Những chiếc xe Tuk Tuk inh ỏi bấm còi mời chào khách. Nếu ở Bangkok mà bỏ lỡ buổi đêm nơi
đây thì rất đáng tiếc. Dưới ngọn đèn vàng, một cao một thấp cùng nhau nói chuyện một cách thoải mái. Sự hoà hợp của hai người luôn luôn khiến người khác phải ngoái nhìn. Đột nhiên, anh hỏi cậu, giọng nói có phần rụt rè:
-Nguyên tử,... Cậu có tin vào 3 lần định mệnh không ?
Nguyên mở to mắt nhìn anh, rồi trả lời không chút suy nghĩ:
-Có chứ, mặc dù rất khó nhưng thật sự nếu có duyên thì chẳng những một lần mà là ngàn lần luôn đó.
Khuôn mặt anh cười nhưng ánh mắt anh lộ rõ vẻ trầm mặt.
Lỡ như anh và cậu không có lần thứ ba ?
Anh không dám tưởng tượng một ngày nào đó cậu sẽ biến mất. Anh sẽ lại cô đơn trong cuộc sống này.
Cậu thấy anh không trả lời nên thôi không mở miệng nữa. Cả hai cùng
nhau ngắm nhìn thành phố ồn ào này.

Trước mặt cậu, là những con người niềm nở đón khách. Cậu thích thú đến từng quầy đồ ăn mỗi thứ mua một ít một. Kết quả là Nam Đại Tử Hán Vương Tuấn Khải phải cầm hết. Còn ai kia thì thích thú thưởng thức từng loại một.
Anh im lặng nhìn cậu. Bật cười nhỏ rồi khẽ hắng giọng ra vẻ nghiêm túc.
-Hmm...
Ai kia giật mình, quay sang anh. Cười cười nói,
-A, để tôi cầm giùm cho. Đồ ăn ở đây ngon hơn chợ đêm lần trước tôi ăn vạn lần ấy.
Vừa nói cậu vừa lấy thức ăn từ tay anh, tay hai người vô ý chạm vào nhau. Vành tai anh lại trở nên hồng hồng.

Cả hai cùng bước đi trên đường. Lâu thật lâu kể từ ngày người bạn thân nhất của cậu-Lưu Chí Hoành đi du học, cậu không cười được như bây giờ. Nguyên cậu chưa dám nghĩ nhiều. Tạm thời cứ như vậy là vui rồi.

Anh biết cậu không tẻ nhạt như cậu nghĩ. Con người Vương Nguyên ấy, thật sự rất vui vẻ, lạc quan. Nói chuyện với cậu, chưa bao giờ Tuấn Khải thấy chán. Anh luôn luôn tập trung từng cử chỉ của cậu vì sợ chỉ cần bỏ lỡ tính cách của Nguyên.

Tiếng sét ái tình ?

Anh thật sự chán ghét bản thân mình...

"Rào...rào..."

Cơn mưa mùa hè bỗng dưng lao xuống. Vốn phản xạ nhanh nhẹn, anh kéo tay cậu chạy vào một mái hiên gần đó. Anh thở hổn hển, lau từng giọt nước trên người cậu, nhoẻn một nụ cười tươi tắn,
"Có bị ướt không ?"
"Ừm... Không... Xui thật, sao lại mưa nhỉ ?"
Anh nhìn vẻ mặt tiếc nuối ấy mà không nỡ,
"Thôi, không sao. Đợi hết mưa rồi cùng đi. Đây ăn đi."

Anh vừa nói, vừa chìa ra cho Nguyên hộp gà nướng. Cậu mỉm cười, nhanh chóng nhận lấy. Không quên đưa anh một miếng. Cả hai cùng ngồi bệt xuống nền gỗ, vừa ăn vừa ngắm mưa ở Bangkok. Cũng không tệ.

Đây là mưa mùa hè, mưa rất lâu. Nhìn lớp nước trắng xoá trước mặt, cậu cảm nhận được mùi đất xông vào cánh mũi. Lạ thay, cậu không ghét mà còn thích thú, chìa một tay ra mà đón từng giọt mưa lành lạnh. Cơn mưa rửa sạch con đường chợ. Mưa ban đêm, trông rất đẹp.

Anh nhìn cậu, thật lâu rồi lấy ra thứ gì đó từ balo. Thận trọng đặt lên bàn tay đang chìa ra của cậu rồi xấu hổ quay đi.
Nguyên chợt ngớ người ra, nhìn anh, rồi nhìn vật trong lòng bàn tay, rồi lại nhìn anh, rồi lại nhìn vật trong lòng bàn tay. Ánh mắt ánh lên niềm ngạc nhiên xen lẫn với vui sướng. Cậu sợ ướt vật đó, vội vàng rút tay lại, mân mê.
-Làm sao anh có được ?
Vương Tuấn Khải gãi gãi đầu. Bối rối nói:
-Tôi năn nỉ mãi bà lão mới cho đó.
-Thật sao ? Sao lại làm vậy ?
-Bởi vì có người, mặt mày xụ một đống vì lá bùa đó đó.
Nguyên dừng lại một lúc rồi cười thật tươi với anh. Một nụ cười ấm áp thật sự.
-Cảm ơn anh. Anh thật...tốt.
Cậu rút ra một miếng gà thật to chìa ra trước mặt anh:
-Đây, cho ngươi.
Anh vui vẻ nhận lấy:
-Tại hạ không khách sáo.

Cậu mải miết chơi đùa cùng lá bùa. Đó là lá bùa mà cậu thích ở ngôi đền. Nó nằm vừa hay lòng bàn tay cậu, nằm vỏn vẹn bên trong. Cậu thật sự rất vui. Cảm giác này không biết là gì nhưng một niềm hạnh phúc khó tả đang dâng lên trong lòng cậu. Ấm áp, dịu dàng.

Anh cúi đầu, chống lên hai tay, ngắm nhìn cậu. Tuấn Khải cậu, cũng có ngày cười vì một người khác. Ánh mắt hài lòng nhìn người con trai trước mặt. Lúc chiều, vì không nỡ thấy ánh mắt buồn rầu của cậu, anh đã vội vã đi năn nỉ ỷ ôi bà lão ấy. Kết quả là tốn hết bao nhiêu giọt mồ hôi khổ công, anh lại nhận được sự hạnh phúc rạng rỡ trên đôi môi hồng của cậu. Anh cảm thấy như vậy quả là không uổng công. Bây giờ anh mới hiểu, cảm giác nhìn người mình thích vui sướng thì lòng rạo rực biết bao. Tim anh dường như hẫng đi một nhịp do đập quá mạnh, ánh mắt trìu mến cứ nhìn mãi không thôi.

Cơn mưa tạo nên những cảm xúc bất thường trong lòng mỗi người. Chỉ là cơn mưa ấy không phải vĩnh cửu.

Một người ăn một người nhìn. Lá bùa trên tay Nguyên vẫn chưa hề buông lỏng. Cậu cảm nhận được hơi ấm từ lá bùa xanh trong veo ấy.

Mưa này rất "nhây"! Kéo dài tới tận 12h. Chợ đêm cũng tan rã vì ướt đẫm mưa. Thế là cậu không được đi tiếp. Cả hai buồn bã tiếc nuối bước đi về hướng cũ.

" Cậu có được gặp lại anh không ?"

Hai người cùng đi song song nhau, toát lên một bầu không khí khó hiểu. Chẳng ai nói năng gì, ánh mắt lại cùng nhau hướng về phía vô định.

Trước khi đi, anh cười với cậu bảo:
-Nguyên,...tạm biệt. Có duyên sẽ gặp lại nhé.
Cậu thất thần một hồi lâu, bàn tay vô thức giơ lên vẫy vẫy anh. Nguyên mang vẻ buồn bã, cậu quên mất xin cách liên lạc với anh. Sự thất vọng trong đáy mắt của người con trai này, có lẽ cậu sẽ không bao giờ thấy được. Anh bước từng bước nặng nề quay về khách sạn.

Ánh đèn đêm vẫn lấp lánh, chỉ có lòng người đổi thay .

-------------------------------Chuyển cảnh-------------------------------

Cậu im lặng, nhìn ra ngoài ban công. Sau cơn mưa, trời lại tối mịt. Chỉ có ánh đèn đủ màu của thành phố là còn nhấp nháy mãi. Cậu thật sự thấy buồn.
Khó tả. Hai tay vuốt ve lá bùa. Anh luôn luôn tốt như vậy sao ? Ngay cả người mới gặp ? Lồng ngực cậu chợt nhói lên một vẻ khó chịu. Anh hẳn luôn giúp đỡ người khác. Luôn ân cần dịu dàng với người khác. Cậu là đang cảm thấy ghen tỵ ? Cảm xúc đó thật phức tạp. "Chắc bây giờ Tuấn Khải đang ngủ rất ngon nhỉ ? Ngày mai, anh ấy đi thêm một nơi khác rồi. Mình thì chừng nào cơ ?
Cậu ngẩng đầu lên nhìn vầng trăng đã khuyết một nửa, nó vẫn sang trong lúc gần tàn.

"Có duyên không ?"

-------------------------------Chuyển cảnh--------------------

Anh ngồi phịch xuống chiếc giường đơn. Rồi nằm xuống, tay đặt lên vầng trán anh tú của mình. Đôi mắt nhắm hờ lại, trong đầu hiện ra hình ảnh đơn giản mà hạnh phúc ban nãy. Khoé môi mỏng bất giác nhoẻn lên một nụ cười.
Cậu ấy quả thực rất đặc biệt với cách sống thực tế mà đơn giản đó.

"Nếu như anh và cậu không có duyên thì sao ?"

Trong lòng anh bồi hồi lên một cảm xúc lo lắng thay cho sự vui vẻ vừa rồi. Anh lo sợ, nếu như không được gặp cậu lần nữa, anh sẽ chẳng bao giờ gặp lại cậu nữa.

Đột nhiên, anh ngồi bật dậy, vội vàng lấy chiếc điện thoại trắng từ trong balo ra, tay bấm dãy số ngắn gọn. Có một tiếng nói nhỏ nhẹ từ trong điện thoại phát ra:
"Helo, we're customer service from England Plane..."
(Xin chào, đây là dịch vụ chăm sóc khách hàng của England Plane...)

Đêm đó đã thay đổi định mệnh của hai con người vốn dĩ chẳng liên can gì đến nhau.
Anh đã vì cậu mà bỏ cả một cơ hội trước mắt. Là vì một ngừoi con trai mới gặp....

-Hoàn chương 2-

Xong xong rồi... Bây giờ cho hai chẻ gặp nhau lần nữa rồi sóng gió xảy ra phê lòi luôn~~ :)))

Cmt cmt cmt :((( cho ý kiếnnn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top