Chap 2.1: Lần thứ hai

Bangkok là một thành phố có một không hai ở Trái Đất. Có 3 điều khiến con người ta "yêu" Bangkok, tất nhiên cậu cũng không ngoại lệ: con người dễ thương và nhiệt tình, đồ ăn ngon cực ngon và giá cả phải chăng, và điều cuối cùng là sự cũ kỹ và cổ kính, những ngôi chùa, ngôi đền được xem là báu vật của Bangkok và cả Thái Lan, thành phố tấp nập, bình dân vào buổi sáng và lộng lẫy vào buổi đêm. Đó là điều quý giá mà những nước Châu Âu không tài nào có được. Cậu đã từng không mấy thiện cảm với cái thành phố ồn ào này cho đến khi tình cờ đi trao đổi lúc còn là sinh viên, cậu mới nhận ra cái đẹp lạ lùng của nó.
Cậu ở một khu vực mang tên Banglamphu, một nơi bình dị và nổi tiếng với những món đồ ăn nướng. Một nơi dành cho những sinh viên như cậu, ít tiền và muốn khám phá. Ở Bangkok nếu là mùa đông sẽ không sao nhưng nếu là mùa hè như bây giờ thì không ổn chút nào. Không khí oi nồng và nắng chói chang. Thở nặng nề, cậu leo lên chiếc xe Tuk Tuk (một loại xe giống như taxi loại thường :)) ) và đi đến một quán kem nổi tiếng mang tên "Nuttaporn Ice cream". Quán kem ở đây không đông đúc, nó nằm trong một góc khuất của con hẻm, kem ở đây ngon và đặc biệt. Cậu đến đây đã được 1 tuần. Thỉnh thoảng lúc bước dạo thong thả trên những con phố đầy đèn đỏ xanh của chợ đêm, cậu nghĩ đến anh-người con trai của Venice. Con người ấy thật dễ thương và chững chạc. Trong thâm tâm của Vương Nguyên, đâu đó lấp ló một chút hi vọng sẽ gặp lại. Nhưng những ý nghĩ đó nhanh chóng bị dập tắt bởi sự thực tế của cậu. Những lúc như vậy, cậu cảm thấy khó chịu vô cùng. Cảm giác đó cậu chưa từng trải qua.
Qua đây được một tuần, cậu cũng không đi đâu ngoài chợ đêm và xung quanh Banglamphu, đi suốt cũng chán, cậu định tối nay sẽ đi đến một ngôi chùa nổi tiếng mà lúc ở Trung Quốc người ta hay truyền miệng. Nhưng đầu tiên, kem ở đây hảo ngon nha~~.

---------------------------Chuyển cảnh-------------------

Ngôi chùa này rất lớn, là một trong sáu ngôi chùa nổi tiếng thời phong kiến, cậu đi hoài không hết được một vòng. Hai chân tê rần rần, mỏi nhừ cả ra. Dừng chân tại một gốc cây, cậu lấy tay nhiệt tình đấm vào chân mình, lầm bầm thỉnh thoảng lại hét to lên,
-Chi mà rộng dữ vậy trời, khổ dễ sợ. Mẹ ơi. Trời ơi khổ ghê luôn, huhuhuuu...
Cách cậu không xa là một chàng trai với chiếc máy ảnh đời cũ trên tay. Anh mặc áo sơ mi xanh dương, chiếc quần jean xanh biển đang mải miết chụp hình. Chốc chốc lại chau mày, vuốt và giọt mồ hôi trên mặt. Dáng vẻ ấy thực cuốc hút. Người đi đường ai cũng tò mò. Anh định xoay lưng đi thì không hiểu bị một lực hút nào lại quay đầu lại. Anh nhìn thấy cậu, một người vô tư la hét vì mỏi chân, trên môi nở ra một nụ cười ngạc nhiên. Anh tiện tay chụp cho cậu một tấm hình. Nhìn cậu, trong lòng anh đột nhiên thấy yêu đời, người con trai này đối với anh thật dễ thương.
"Lần thứ hai rồi."

Đây không biết là lần thứ mấy anh đứng bật cười, khoanh hai tay trước ngực, Tuấn Khải ôn nhu nhìn cái miệng liến thoắn kia.
"Thật sự rất rất dễ thương."
Hai chân không tự chủ được, anh bước tới chỗ cậu, chìa tay trước mặt cậu tấm hình anh vừa mới chụp (đây là loại máy chụp hình in hình được ngay, mình sẽ giải thích sau nhé) lúc này cậu vẫn chưa hay biết gì, ngớ người ra nhìn tấm hình đó. Từ từ nhìn lên cái tay đưa cần bức hình, rồi ngước đầu lên hẳn. Trước mặt cậu, là Vương Tuấn Khải-chàng trai của Venice đang nhoẻn miệng cười. Cậu giật mình, không ngờ lại được gặp anh ở đây. Anh khác lúc đầu gặp. Anh bây giờ trông năng động và đẹp trai hơn. Nhưng đằng nào cũng cao hơn cậu rất nhiều. Vương Nguyên sực nhớ ra điều gì, vội vã thu chân mình lại, gãi đầu nhìn anh:
-Chào anh, lại gặp rồi.
Tuấn Khải gật nhẹ đầu, ngồi xuống bên cạnh cậu:
-Xem như chúng ta là có duyên rồi.
Nguyên cuối gằm mặt, nói nhỏ như không nói:
-Vâng, thật kì lạ.
-Cậu đã đi hết ở đây chưa ?
-Rộng thế ai mà đi cho nổi chứ.
-Vậy tôi dẫn cậu đi .
-...

------------------Chuyển cảnh-----------------

Anh dẫn cậu đi khắp nơi. Trong lúc đi, anh luôn miệng nói cho cậu nghe những điều đặc biệt về mà anh tích góp được từ kinh nghiệm. Cậu đi song song với anh, tai vẫn nghe anh nói, ánh mắt hướng xung quanh. Thỉnh thoảng, cậu quay sang anh nói vài câu. Rồi cả hai cùng bật cười. Trong lòng mỗi người đều xuất hiện một niềm hạnh phúc khó hiểu.
Anh dẫn cậu đến một ngôi đền nhỏ. Đây là trung tâm của ngôi đền, cấu trúc được tinh xảo hoàn toàn bằng gỗ. Trên những bức tường khắc hoa văn rất tinh tế. Cả hai cùng tham quan một vòng rồi dừng chân tại mội bức tượng Phật bằng đồng. Thấy Nguyên ngây người ra nhìn, Khải cuối nhẹ người xuống, ghé sát tai cậu,"Cầu nguyện đi, linh lắm đấy." Nguyên giật mình, nhắm chặt mắt lại, đan hai tay lại với nhau, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Anh quay sang lén nhìn cậu. Sự nhẹ nhàng, bình yên đó khiến anh bị thu hút.
Vài giây sau, Nguyên mở mắt ra, huých nhẹ vào eo anh, cười tươi,"Anh không cầu nguyện à ?"
Khải tỉnh mộng, lắc đầu, "Tôi đủ hạnh phúc rồi."
Cậu khẽ gật đầu, kéo áo anh ra ngoài. Ra khỏi ngôi đền, cậu thấy một cửa hàng nhỏ trông rất bắt mắt gần đó, bèn kéo anh đi. Cửa hàng này là của một bà lão. Có những lá bùa hình chữ nhật nhỏ nhắn đủ màu sắc. Khải quay sang tính nói với Nguyên gì đó nhưng thấy vẻ mặt hăm chú tìm kiếm của cậu nên thôi. Bỗng nhiên, Nguyên hét to lên,
-Thật đẹp.
Cậu lấy lên một tấm bùa màu xanh da trời, tay mân mê nó, bập bẹ nói tiếng Thái với bà chủ, "Cái này bao nhiêu vậy bà ?"
"Xin lỗi cháu, cái này bà không bán."
Bà lão cười hiền với cậu.
"Nhưng mà..."
Ánh mắt Nguyên lộ rõ vẻ buồn rầu, câu cậu định nói cậu chưa có học, nhẹ day day tay Khải, "Đi thôi, cháu chào bà ạ."
Anh đến giờ vẫn chưa nói gì, mắt chăm chú nhìn lá bùa đó rồi gật đầu bước đi. Trên đường, cậu vẫn không thôi tỏ vẻ tiếc nuối. Anh thấy vậy hỏi cậu, "Thích lắm à ?"
Nguyên gãi đầu, "Cũng hơi hơi thôi. Nhưng chắc tôi không có duyên với nó rồi. Hihihiii."

Anh không hỏi nữa, tiếp tục đi cùng cậu. Đến một gốc cây, thấy cậu có vẻ mệt, anh bảo cậu ngồi đây đợi anh rồi chạy đi. Rất lâu sau anh mới về, trên tay cầm hai cây kem. Thở hổn hển rồi đưa cho cậu, "Xin lỗi, đông quá nên mất nhiều thời gian."
Cậu thoáng ngạc nhiên, cười một nụ cười rất vui vẻ,"Cảm ơn anh nhiềuuuu."
Khải không nói gì nữa, ngồi xuống kế bên cậu. Cả hai vừa ăn vừa cười đùa, anh bị cậu chọc cho ho sặc sụa. Đôi chân mày giãn ra. Mỗi ngươi đều xuất hiện trong lòng một niềm vui khó tả nào đó...

Note: Máy chụp hình của Khải là máy dạng giống Mok trong Hormones ý :)))
Còn ai chưa xem phim đó thì là máy ảnh loại xưa mà chụp cái in ra được liền á.

Còn xe Tuk Tuk là giống dạng xe chở học sinh ở VN mình đó =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top