Part 6
Ba chữ "Em yêu anh" khiến đầu óc Vương Tuấn Khải ong ong vang lên. Xung quanh như nhạt dần đi, trước mắt anh chỉ còn hình bóng Vương Nguyên cùng lời tỏ tình vừa rồi. Em ấy... vừa mới nói... yêu mình?
Ai đó làm ơn nói với anh đây không phải ảo giác đi.
Vương Tuấn Khải khẳng định đã bị dọa sợ. Vương Nguyên lúc này buông anh ra, chăm chú quan sát biểu tình trên mặt anh, đáy mắt có chút đắc ý cùng vui vẻ.
"Thì ra Vương Dây Thần Kinh Thép như anh khi bị dọa sẽ có biểu cảm này." Vương Nguyên buông một câu, trong lòng anh bỗng có cảm giác như bị một tảng đá đè lên.
Trộm cười chua xót một cái. Anh biết ngay chỉ là một chiêu trò của cậu muốn làm anh sợ thôi mà.
Chúc mừng, lần này cậu không chỉ thành công dọa anh sợ đâu.
Mà còn khiến anh rất đau, rất đau...
"Ài~ Chẳng thú vị gì hết. Biết trước thế này em đã chẳng mất mười năm tận lực làm cho anh sợ rồi." Vương Nguyên trề trề môi nhỏ, hai tay mân mê góc áo. Chẳng vui chút nào.
Không khí đột nhiên rơi vào trầm mặc. Sự yên lặng quỷ dị khiến cho tiểu ma Vương kia bất giác lạnh run. Ngẩng đầu lên nhìn nhìn một chút. A! Giật cả mình~
"Khải ca. Xin lỗi mà~ Anh đừng có trưng ra biểu cảm quằn quại như vậy có được không?"
Vương Tuấn Khải cảm giác như có ai đó kéo kéo ống tay áo, lúc này mới giật mình thanh tỉnh nhìn xuống. Tiểu ngu xuẩn kia hai mắt đã phiếm hồng chăm chú quan sát mình, môi nhỏ khẽ mím lại, hai lỗ tai dài dài trên đỉnh đầu trùng hợp cụp xuống. Bộ dáng không khác gì thỏ con. Đáng yêu lắm.
Vương Nguyên âm thầm niệm niệm. Xong xong xong, lần này Khải ca giận thật rồi. Lát nữa anh ấy nhất định sẽ lấy đèn pin 2000W rọi vào người mình, kinh khủng hơn nữa là lấy xúc xích trừng phạt mình! Bây giờ phải làm sao? Làm sao đây a? Chạy? Không không. Đã chạy đi thì đừng hòng xuyên vào nhà lần nữa. Hay là mình quỳ xuống van xin ảnh tha lỗi? Ặc, hơi mất mặt chút nhưng xem ra vẫn có khả năng. Ừ, hay cứ như vậy đi.
Vương Nguyên đảo mắt lung tung suy nghĩ, đến lúc đang định quỳ xuống thật thì một bàn tay nào đó đã vươn đến, ôn nhu xoa xoa đầu cậu.
"Ngoan. Muộn rồi, đi ngủ."
.
Hả? Khải ca không có giận mình? Vương Nguyên trợn tròn mắt nhìn theo bóng lưng phía trước. Không những không tức giận mà còn khen mình ngoan ngoan?
Ngao~ Chuyện ly kì thế này cũng có ngày xảy ra sao? Không thể tin được. Không thể tin được. Này chỉ là ảo giác thôi. Nhắm mắt lại, đếm từ một đến ba sẽ không có chuyện gì nữa. Nào nào... một.... hai.... ba.
/Cốp/
"A"
"Còn đứng ngốc ở đây làm gì? Đi ngủ!"
"Ư... nhưng nhưng mà... Khải ca anh anh...." Không giận thật sao?
Vế sau chưa kịp nói hết đã bị Vương Tuấn Khải ấn xuống giường. Ôm ôm.
"Ưm..."
"Tôi lạnh nên mới ôm cậu. Đừng có tưởng bở"
Nguyên nhi chớp mắt nghệt mặt. Lạnh? Cậu là ma nha. Ôm vào có thể ấm lên sao?
Còn đang định mở miệng thắc mắc nữa thì bị Vương Tuấn Khải trừng cho một cái.
"Ngủ!"
.
Lát sau.
"Tiểu Khải anh ngủ chưa?"
"Chuyện gì?"
"Em em em... hôm qua là đến tìm Tùy Mặt Búp Bê" Nguyên nhi cẩn thân quan sát Vương Tuấn Khải, thấy sắc mặt anh không có gì khác thường mới dám nói tiếp "Cậu ấy chỉ cho em cách này dọa anh tốt nhất. Ban đầu em còn không tin. Không ngờ anh...." Càng về sau thanh âm càng nhỏ, nói đến "Anh thực sự sợ" thì đã nhỏ như tiếng muỗi kêu.
"Cậu đến tìm Tùy Ngọc?"
"Ưm" Vương Nguyên nằm trên cánh tay Vương Tuấn Khải gật gật đầu. "Ban đầu cậu ấy chỉ hét lên một tiếng, xong sau đó hai phút sau liền chạy đến nhéo nhéo má em."
Vương Tuấn Khải cảm thấy thích thú. Hóa ra không chỉ có mình anh không sợ nổi ma nhỏ này.
"Bây giờ em với cậu ấy rất thân. Cậu ấy còn mời em uống trà sữa nhaa" Nguyên nhi tự hào khoe.
Vương Tuấn Khải tâm tình đặc biệt tốt, ánh mắt chăm chú ngắm nhìn biểu cảm phong phú của tiểu ma Vương trước mặt, thi thoảng khóe môi sẽ vô ý nhếch lên lộ ra chiếc răng khểnh chết người.
"Mưu này chính là của cậu ấy bày ra. Cho nên, anh không có được trách em!" Vương Nguyên bĩu môi, thanh minh cho tội lỗi của mình.
"À còn nữa, em biết lý do tại sao em được đầu thai rồi."
"Là vì hôm ấy em được ăn xúc xích, hơn nữa hôm nay lại còn dọa được anh, chấp niệm hóa giải nên thời gian được siêu thoát rút ngắn chỉ còn ba ngày nữa thôi nha, đáng lẽ ra phải là hai tuần ấy" Nguyên nhi vô tư mân mê góc chăn vừa kể vừa mỉm cười, cậu không hề để ý rằng, trong mắt Vương Tuấn Khải lúc này đã ngập tràn lạnh lẽo cùng ảm đạm.
Chỉ còn ba ngày nữa thôi...
***
Vương Tuấn Khải thức dậy lúc năm giờ sáng, lòng dạ bỗng trở nên bồn chồn không yên.
Thời gian chỉ còn ba ngày, anh muốn tận dụng mọi khoảnh khắc để ở bên người kia.
Mở mắt, phản ứng đầu tiên là nhìn sang khoảng giường bên cạnh. Trỗng rỗng...
Vương Tuấn Khải sửng sốt bật dậy nhìn quanh căn phòng. Không phải là nói còn ba ngày nữa sao? Thế nào mà mới đây đã đi đâu mất rồi?
Không. Không thể. Tôi không cho phép em, Vương Nguyên. Không cho phép em đi mà không chào tạm biệt. Tôi không cho phép!
Hoảng hốt và lo sợ khiến cho anh không nhận ra biểu tình trên khuôn mặt lúc này có bao nhiêu thống khổ. Những người thân cận của anh... đều đã rời đi hết rồi. Đều đã bỏ lại anh không một lời từ biệt...
.
Hôm nay là một ngày mưa.
Tầng tầng lớp lớp mây phủ kín bầu trời che đi ánh dương quang chưa kịp ló rạng. Không có ánh ban mai, không có tiếng chim ca ríu rít. Chỉ có cơn gió lùa qua khe cửa cùng tiếng mưa nặng nề rơi. Hơi lạnh trực tiếp thấm nhuần vào da thịt.
Sớm tinh mơ, trước mắt chỉ là một mảng xám tro...
Nơi cửa sổ lớn, thân ảnh nhỏ bé đứng đó. Đầu tựa vào lớp cửa kính trong suốt, ngón tay muốn chạm đến những giọt mưa qua lớp thủy tinh. Cảnh vật bị màn mưa làm cho nhạt đi, tuy nhiên ánh mắt ấy vẫn chăm chú hướng ra ngoài. Đến tột cùng vẫn là không hiểu, cậu thấy được gì ở những mảng màu phai nhạt ấy.
"Vương Nguyên?" Thanh âm run run thật nhỏ mang theo chút lo sợ. Sợ rằng nếu lớn tiếng hơn một chút, cậu sẽ giật mình mà biến mất.
Vương Nguyên ngơ ngác quay đầu lại, chỉ thấy Vương Tuấn Khải mờ nhạt đứng đó.
Còn trên gương mặt mình, từ lúc nào đã rơi đầy nước mắt...
2|��wޘ?
_End part 6_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top