Part 3
"Vào nhà đi." Vương Tuấn Khải mở rộng cửa, thiếu niên lễ phép gật đầu rồi cởi giày bước vào nhà.
Ma nhỏ trên nóc tủ âm thầm tính toán. Lần đầu tiên anh ấy mang trai đẹp về nhà, chắc chắn quan hệ không bình thường. Phải phá đám!
"Mặt Búp Bê~ Anh đến đây~"
Nghĩ vậy liền ló đầu ra nhìn nhìn, ngay lập tức bị dọa bắn trở lại. Ôm lấy ngực trái vẫn đang đập thịch thịch. Má nó lườm thật đáng sợ quá đi!
Vương Nguyên cảm giác được sống lưng vẫn còn lạnh lẽo, mà người phía dưới vẫn không dời ánh mắt khỏi nơi nóc tủ nhỏ bé moe moe này. Thế là ma nhỏ đành bất lực, cụp tai lầm lũi xuyên về WC. Miệng không ngừng lùng bùng "Tôi mới là ma. Không cho phép anh dọa tôi~"
Vương Tuấn Khải lúc này mới hài lòng. Trở lại trong phòng, rót cho cậu nhóc kia một cốc nước rồi cả hai cùng thảo luận bài tập nhóm. Kỳ thực quan hệ của anh đối với đồng học không được tốt lắm, từ nhỏ đã ít nói, cảm xúc trên khuôn mặt cũng khó thay đổi, tính tình lại không chịu cởi mở hòa đồng. Vì thế đến tận bây giờ vẫn chưa có một người bằng hữu nào, không tính con ma kia. Ngôn ngữ giao tiếp của anh lại có giới hạn nên đối với cậu nhóc kia cũng không có thảo luận gì nhiều. Chủ yếu là cậu ấy hỏi anh, còn lại là việc ai người nấy làm.
Sở dĩ cậu nhóc này dám đến nhà Vương Tuấn Khải học nhóm là vì cậu ấy khá vô tư, thân thiện ai cũng có thể chơi cùng được. Bỏ qua những lời bàn tán về Vương Tuấn Khải, nào là anh ấy mặt than lắm, nào là nhà anh có ma, nào là anh ấy hay nói chuyện một mình. Cậu vượt qua tất cả, dũng cảm xông pha đến nơi này để cùng anh học tập rồi từng bước từng bước một dẫn anh hòa nhập với cộng đồng!
Vương Tuấn Khải thực ra cũng có chút quan tâm đến cậu nhóc này. Gần đây anh có một cái đuôi, cũng chính là cậu ấy. Cậu thường đi cùng anh, nói chuyện với anh, còn mời anh uống trà sữa nữa. Cậu ấy rất đáng yêu, lại hay cười, Vương Tuấn Khải vốn cực kì ghét loại người như vậy, nhưng không hiểu sao đối với cậu bé này, mảy may lại không sinh ra cảm giác chán ghét, ngược lại còn cảm thấy có chút gì đó... thân thuộc lắm.
"Khải ca, WC nhà anh ở đâu nha?"
"Đi thẳng rẽ phải."
"Ò. Cảm ơn."
Cậu nhảy xuống ghế, lon ton chạy đi.
/Cạch/
....
Một phút sau.
"RẦM!"
Vương Tuấn Khải đập bút, ôm đầu. Trời ạ! Thế nào mà mình lại quên con ma kia vẫn trốn ở trong WC chứ?
Anh đạp bàn đứng dậy, trong lòng hoang mang suy nghĩ. Thảo nào lâu vậy rồi mà vẫn chưa ra. Khẳng định là đã bị ma Vương kia dọa cho ngất rồi cho mà xem! Con ma đó thích nhất việc dọa người mà!
"Chuyện gì thế Khải ca? Em vừa nghe thấy tiếng rầm."
Vương Tuấn Khải có chút ngạc nhiên nhìn nhìn cậu nhóc đang đứng trước mặt mình, trên lưng cậu là một con ma đang đu bám...
Phải rồi, mình lại quên mất. Người bình thường đâu dễ gì nhìn thấy ma.
"Không có gì. Về bàn học tiếp thôi."
"Ưm." Cậu gật đầu đi trước, Vương Tuấn Khải theo sau trộm nhéo mông Vương Nguyên một cái.
"Ai ui." Ma Vương xoa mông rên lên, ngay lập tức nhận được cái trừng mắt --- "Xuống mau!"
"Còn lâu!" ---- Le lưỡi trừng lại, tay ôm lấy cổ "Mặt Búp Bê" kia chặt hơn.
Vương Tuấn Khải hết cách, mặc kệ Vương Nguyên. Nghĩ tiểu quỷ này chơi chán rồi sẽ xuống thôi. Dù gì mình cũng không thể lôi con ma này xuống được, cũng không thể đấu khẩu với nó như mọi khi. Những hành động này sẽ khiến anh trở thành kẻ điên trong mắt Tùy Ngọc mất.
Vương Nguyên đắc ý vênh mặt, lại quay sang gáy bạn nhỏ "Mặt Búp Bê" kia chọc chọc mấy cái. Nga~ thật là trắng~
Tiểu ma Vương theo hai người trở lại bàn học, yên vị được một lúc liền nhảy lên bàn ngồi, săm soi mặt người kia.
Nguyên Nhi chiễm chệ trên bàn, ngồi đối diện "Mặt Búp Bê", tròn xoe mắt nghiêng đầu tỉ mỉ phân tích sắc đẹp người ta.
Người này là ai? Sao lại có thể thân với Vương Dây Thần Kinh Thép? Sao lại đến nhà con trai học vào buổi tối? Sao da lại đẹp như vậy? Sao lại có thể ngoan như vậy? Còn nữa, vấn đề trọng điểm. Tại sao lại nhìn giông giống mình a?
Nghĩ đến đây, ma Vương liền nghệt mặt. Nhìn kĩ "Mặt Búp Bê" quả thực có chút giống cậu lắm. Người anh em, mình cũng thực là có duyên đi. Xem nào, tên là Tùy Ngọc hửm? Đã nhớ!
Vương Tuấn Khải cảm thấy mỏi cổ liền ngẩng đầu lên, ngay lập tức thấy con ma kia đang ngồi ngốc ngốc trên bàn. Đen mặt với tay lấy cái thước, tiện thể tét lên người Vương Nguyên cái.
"Aiyu"
"Xuống!!" --- Khẩu hình miệng của Vương Tuấn Khải rất rõ.
Ma Vương bĩu môi trượt xuống, lại túm lấy cổ Tùy Ngọc đu đu không chịu buông tha. Vương Tuấn Khải không quan tâm cậu nữa, tiếp tục học bài. Để xem con ma nhà cậu ở trên lưng người ta được bao lâu.
Vương Nguyên hếch mũi đắc thắng, lại cố tình thơm cái chụt rõ to lên má Tùy Ngọc, không những thế còn nhếch nhếch lông mày nhìn sang Vương Tuấn Khải đầy thách thức.
Vương Tuấn Khải khinh bỉ không để ý. Anh mới không thèm chấp đồ con ma đâu.
.
Hai người học rất lâu, rất lâu. Đến khi Tùy Ngọc đã gà gật, Vương Tuấn Khải đi lấy đồ uống quay lại đã thấy một người một ma chồng chất lên nhau mà ngủ. Nhìn cảnh tượng này... quả thực có chút đáng yêu không nói thành lời.
Nhìn hai gương mặt phấn nộn kề gần nhau, cùng nhau say ngủ, ánh mắt Vương Tuấn Khải bỗng trở nên nhu hòa hơn vài phần. Lắng tai nghe hơn một chút, có thể nghe thấy con ma đang bám người kia lầm bầm gì mà "Xúc xích a~" "Đùi gà a~" "Vương Dây Thần Kinh Thép đáng ghét a~".
"Phụt!" Ai đó phì cười. Tên tiểu yêu tinh này sao có thể đáng đánh như vậy? Trong mơ cũng còn muốn mắng anh!
Vương Tuấn Khải nhịn không được đưa tay muốn nhéo cái má phấn nộn kia, ngón tay vừa mới đụng phải, cảm giác non mềm mịn màng truyền đến khiến anh bất giác rụt lại. Là ma thôi mà, cảm xúc không cần chân thực như vậy chứ?
Bàn tay vẫn lơ lửng giữa không trung, muốn chạm đến lại thôi. Chợt nghĩ Vương Tuấn Khải a~ mày đang làm cái điều ngu xuẩn gì đây? Muốn nhéo thì cứ nhéo đi thôi, không phải chỉ là muốn trừng phạt nó thôi sao?
Nghĩ vậy, tay lại một lần nữa hướng tới.
"Ưm" Tùy Ngọc thức dậy đúng lúc Vương Tuấn Khải định động thủ. Vội vàng thu tay về, bày ra tư thế cái gì cũng chưa xảy ra. Con ma gì đó để tính sau đi.
"Tỉnh?"
"Ưm. Mấy giờ rồi a?" Tùy Ngọc mơ mơ màng màng.
"Mười một giờ"
"A!" Ngọc Ngọc theo phản xạ bật dậy, tiểu ma Vương trên lưng cậu không phòng bị liền bị hất xuống đất.
"Ai ui~"
"Muộn vậy rồi sao? Em phải đi về thôi." Tùy Ngọc vội vàng thu xếp sách vở. Vương Tuấn Khải tranh thủ ngó ngó con ma đằng sau, chính anh cũng không hề biết, ánh mắt mình lúc này mang bao nhiêu thương xót --- "Không sao chứ?"
Tiểu ma Vương đã hoàn toàn bất tỉnh!
Ngã cú đó cũng không đơn giản à nha. Trong chớp mắt, Vương Tuấn Khải không ý thức được rằng mình như có như không lườm Tùy Ngọc.
"Tạm biệt anh Khải ca"
"Để tôi tiễn cậu" Lườm thì lườm nhưng cũng không thể nhẫn tâm để nhóc con nhà người ta đi một mình trong đêm u tối như thế được.
"Cảm ơn anh"
.
Vương Tuấn Khải trở về sau mười lăm phút, trở lại phòng đã thấy ma kia một đống nằm úp sấp trên giường, miệng hơi hé, mắt nhắm tịt. Ngủ.
Vương Tuấn Khải có chút nghẹn lời. Cuộc đời anh chưa từng thấy con ma nào ngốc như vậy. Trong khi những con ma khác ngủ vào ban ngày và tất bật vào ban đêm thì Vương Nguyên hoàn toàn ngược lại. Cậu quấy phá anh vào ban ngày và ban đêm đúng mười giờ sẽ đi ngủ. Khi đi ngủ còn đặc biệt đúng giờ.
Anh sau khi tắm rửa soạn sách vở cũng trèo lên giường nằm. Lại thấy con ma kia đã túm góc chăn ngoan ngoãn nằm ở một góc, chừa cho anh một khoảng trống khá lớn. Vương Tuấn Khải cười nhẹ một cái, cũng đặt lưng nằm xuống đối mặt với Vương Nguyên. Tuy chỗ ngủ của cậu mọi hôm là ở sofa, nhưng hôm nay lỡ rồi thôi kệ đi, giờ mà bê con ma này ra ngoài đấy, chắc chắn nó sẽ xù lông lên với anh cho mà xem. Nghe nói tiểu ma Vương này hồi con sống có tật gắt ngủ rất nặng.
Đúng vậy! Là anh lo sợ Vương Nguyên nửa đêm sẽ xù lông nháo anh nên anh mới cho cậu ngủ trên giường thôi. Hoàn toàn không phải anh thương xót người ta nằm sofa nhiều sẽ không được thoải mái đâu. Cũng hoàn toàn không phải anh muốn được ngủ cùng với người ta đâu. Đúng, chính là như thế! Mấy người không được nghĩ bậy!
Vương Tuấn Khải tự dối lòng một hồi, sau đó lại bị khuôn mặt kề ngay cạnh thu hút, lập tức chuyển sang tỉ mỉ quan sát dung nhan người ta.
Đời người ai cũng có lúc xuẩn ngốc không tự ý thức được bản thân vài lần mà. Cho nên. Quên hình tượng cục đá Vương Tuấn Khải thường ngày đi. Ok?
Vương Nguyên khẳng định lúc còn sống rất xinh đẹp. Mặc dù bây giờ khuôn mặt có phần trắng bệch, nhưng vẫn chẳng ảnh hưởng gì đến việc sát thương người ta ngay từ lần đầu nhìn thấy cả. Cái má tròn tròn bụ thịt này quả thực nhiều lần khiến Vương Tuấn Khải ngứa tay muốn khi dễ một phen, bây giờ đã có cơ hội nhưng lại không nỡ, sợ làm người ta thức giấc sẽ khóc ầm lên mất.
Mọi người hẳn vẫn đang thắc mắc tại sao Vương Nguyên luôn muốn dọa Vương Tuấn Khải mà không thành? Lý do đơn giản chính là bởi vì gương mặt moe moe này đây.
"Đáng yêu như vậy, Vương Nguyên cậu định dọa đến khi nào tôi mới sợ chứ?" Vương Tuấn Khải có chút si mê không kiểm soát đem bàn tay áp lên má tiểu ma Vương. Ánh mắt bình thường ảm đạm nay chỉ còn hình bóng của người kia, mang theo cưng chiều cùng yêu thương...
Vương Tuấn Khải thực ra đã thích Vương Nguyên từ rất lâu, rất lâu trước đây rồi. Nét trẻ con đáng yêu ấy, cho dù có dọa anh cả trăm lần cũng không sợ. Sự đơn thuần ngây ngô ấy, cho dù có bị anh khi dễ bao nhiêu lần cũng không hờn dỗi. Vô tư sạch sẽ như vậy, cho dù anh có mắng bao nhiêu lần cũng không chừa.
Mọi mối quan hệ đều được tạo nên khi chúng ta chưa kịp nhận ra. Đến lúc nhận ra rồi thì đã không thể ngừng nghĩ về người kia được nữa. Anh chỉ là không muốn chấp nhận sự thật này, sự thật rằng mình đã yêu một con ma. Chính bởi vì lẽ đó nên anh lúc nào cũng cố gắng khi dễ cậu, cố gắng tỏ ra chán ghét để thứ cảm xúc này không được làm chủ mình nữa. Nhưng mọi cố gắng đều hoàn toàn thất bại. Anh muốn đẩy xa cậu bao nhiêu thị cậu lại vô tư bám chặt lấy anh bấy nhiêu. Muốn dứt khoát, nhưng không thể. Muốn đuổi Vương Nguyên khỏi cuộc đời anh, nhưng không đủ can đảm. Anh sợ những lời mình nói ra sẽ khiến cậu đau, anh sợ mình nếu đuổi cậu ra ngoài sẽ không có chỗ trú, sẽ suốt ngày lang thang như những con ma ngoài kia. Anh sợ những linh hồn độc ác khác sẽ làm hại cậu, sẽ khiến cậu không bao giờ được siêu thoát. Nhưng anh cũng rất sợ thứ tình cảm đã biết trước được kết cục này...
Vương Tuấn Khải đã đấu tranh rất nhiều, rốt cuộc vẫn là chọn cách buông xuôi. Em ấy thế nào thì cứ như vậy đi, chỉ mình thích em ấy là được rồi, em ấy không cần biết thứ gì hết. Một chút cũng không cần biết...
Cuối cùng anh cũng đã hiểu, tại sao Tùy Ngọc lại có thể thân với anh, lại có thể cho anh cảm giác quen thuộc như vậy. Hóa ra là bởi vì cậu ấy có nhiều nét tương đồng với Vương Nguyên...
Vương Tuấn Khải bất lực thở hắt một hơi. Không được không được, nhìn em ấy lâu như vậy sẽ không ổn mất.
Anh lắc lắc đầu thanh tỉnh, trùm chăn, quay lưng.
"Tiểu Khải~ em muốn xúc xích nướng~" Đằng sau Vương Nguyên nhỏ giọng moe moe kêu.
"Meo~ còn muốn cả bắp rang bơ cơ~" Đến nói mớ cũng phải đòi hỏi mới chịu.
Vương Tuấn Khải bên này kéo chăn trùm kín đầu. Mình cái gì cũng không nghe thấy đâu.
"Ưm. Anh không thương em~ Đã thế bỏ nhà đi~ Không~ thèm~ về~. Cho anh một mình chán chết! Méo!~~"
Vương Tuấn Khải rốt cục không chịu nổi, đạp chăn vùng dậy, quay sang Vương Nguyên, bắt lấy môi cậu, dịu dàng hôn lên...
Nguyên nhi, cho dù ngày sau có thế nào đi nữa, tôi vẫn sẽ thương em. Cho dù đã biết trước được kết cục này, nhưng từ giờ trở đi, tôi sẽ luôn trân trọng những khoảnh khắc được ở bên em...
Đừng rời xa tôi...
_ End part 3_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top