Part 2
Vương Tuấn Khải năm nay mười tám tuổi, hiện đang là sinh viên đại học năm nhất. Ba mất khi anh sáu tuổi, mẹ vì dằn vặt trong đau khổ quá nhiều nên cũng đi theo ba vào hai năm trước. Trong nhà chỉ còn lại mình anh....
Và một con ma.
Vương Tuấn Khải đến giờ ngồi vào bàn học, Vương Nguyên như thường lệ lả lướt phá rối bên cạnh. Anh an tĩnh bao nhiêu thì con ma kia càng muốn bùng cháy bấy nhiêu. Hết lăn lê bò nhoài ra sàn rồi lại đấm giường bùm bụp, cái miệng không ngừng lải nhải "Ai nha~ Vương Tuấn Khải, rốt cuộc như thế nào anh mới sợ chứ?~~~" "Vương Tuấn Khải đồ bóng vía mạnh nhà anh!" "Đáng ghét! Ai cho phép anh không sợ tôi?", các thứ các thứ....
Mà Vương Tuấn Khải đã phải thường xuyên vừa học vừa chịu đựng thứ âm thanh nhốn nháo này nên riết thành quen, một chút cũng không hề tỏ ra khó chịu, ngược lại còn tập trung vào bài vở hơn khiến cho con ma nào đó cảm thấy phi thường tổn thương.
Hậm hực. Mình bị bơ nhaaa!
Lăn đến vòng thứ một trăm ba mươi lăm, Vương Nguyên rốt cuộc mệt không chịu nổi, đành nằm úp sấp một cục trên giường. Cậu giương mắt nhìn anh, trong lòng không ngừng nguyền rủa. Một ngày nào đó chính mình phải khiến anh ta sợ đến khóc thét, vừa ôm đùi mình vừa cầu xin "Nguyên ca~ xin tha mạng~~~". Hắc hắc~ Để xem anh ấy còn mặt mũi nào nói mình ngu xuẩn nữa không?
"Tiểu Khải, mình chơi trò hỏi đáp đi. Tôi hỏi trước." Con ma nào đó bắt đầu màn tự kỉ như thường lệ.
Vương Tuấn Khải khinh bỉ không thèm đáp.
"Tại sao anh mới mười tám tuổi mà đã học đại học?"
"..."
Tuấn Khải muốn tiếp tục khinh bỉ, nhưng con ma nào đó đã mò ra chỗ anh, ngồi bệt xuống sàn, tay nhỏ níu níu gấu quần anh, mắt to to trong suốt còn ngước lên nhìn nhìn...
Vương Tuấn Khải không kìm được hít vào một hơi.
Ma kia tiếp tục giương mắt, môi nhỏ còn khẽ mím lại. Bộ dáng "Anh chơi với tôi đi màaa~"
"Tại vì tôi giỏi" Cuối cùng vẫn là bất lực mà trả lời, trả lời xong lập tức quay lại học bài.
Vương Nguyên nghe vậy bĩu môi. Người gì đâu mà tự luyến chết!
"Được rồi, câu hỏi thứ hai. Tại sao anh không sợ tui?" Giọng nói sặc mùi hờn dỗi.
"Tại vì tôi thích thế!" Trả lời rất lưu loát không cần suy nghĩ. Nguyên nhi đen mặt. Hừ!
"Thế anh sợ cái gì nhất a?"
Vương Nguyên muốn nhân cơ hội này moi ra bí mật từ anh, mặc dù biết là xác suất khiến anh mắc câu rất thấp nhưng vẫn muốn hỏi. Cậu rất thèm khát được nhìn thấy biểu cảm khiếp đảm của anh đó~
"..."
Vương Tuấn Khải không nói gì, Vương Nguyên kiên nhẫn ôm chân anh ngồi đợi...
Lâu thật lâu sau, anh vẫn không có phản ứng, Nguyên Nguyên nhỏ bé ỉu xìu định đứng lên thì lập tức trông thấy có con nhện từ đâu rơi cái bộp xuống vai anh một cái...
Vương Tuấn Khải bình tĩnh quay đầu nhìn qua. Con vật đen đen, to to, nhiều chân, lông lá đầy mình...
Không khí bỗng rơi vào trầm mặc...
Bạn nhỏ nhện cảm thấy nơi này nhiệt độ không ngừng giảm, vô tội đưa mắt nhìn nhìn Vương Tuấn Khải. Yếu ớt say hello~
.
.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
.
Có lẽ lúc này là khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời Vương Nguyên. Cậu ở trước cửa phòng tắm cười đến lăn lộn. Vương Tuấn Khải, cư nhiên, cư nhiên lại chỉ vì một con nhện mà có thể hét to như vậy. Dù không phải mình trực tiếp làm anh ấy sợ nhưng được chứng kiến cái vẻ mặt mà mình hằng ao ước kia, cậu có phải chết đi chết lại mấy lần cũng thấy đáng giá. Vương Tuấn Khải ơi Vương Tuấn Khải~ Anh mà cũng có ngày hôm nay sao?
Nguyên nhi phấn khích cười đến nước mắt ứa thành sông, lại tự trách mình lúc đó sao không cầm cái máy quay ghi lại thời khắc lịch sử ấy, nhất định phải xem đi xem lại nhiều lần mới thỏa mãn nha!
Trong khi đó, Vương Tuấn Khải ở trong phòng tắm "khử trùng", nghe được tiếng cười một giây cũng không cần ngừng kia, mặt không khỏi lúc đỏ lúc đen. Ánh mắt anh bỗng chốc đanh lại, răng nghiến ken két vào nhau "Vương Nguyên, tôi nhớ kĩ món hận này rồi!"
.
"Cười đã chưa?" Vương Tuấn Khải liếc mắt đến vật thể đang đập sàn bùm bụp dưới chân.
Vương Nguyên đến tận bây giờ vẫn không cách nào ngừng lại được, chùi chùi nước mắt nhìn lên Vương Tuấn Khải, lại nhớ lại cái cảnh vừa nãy, chính cái gương mặt băng sơn không đổi này đã vì một động vật nhỏ bé mà trở nên mất mặt như vậy. Nghĩ đến lại thấy kích động, tiếp tục ôm bụng cười đến nhe răng. Quả thực không chừa cho Vương Tuấn Khải chút mặt mũi nào.
"Được, để tôi xem cậu cười được đến bao giờ." Âm thanh mang theo hơi thở của địa ngục. Sống lưng Vương Nguyên thoáng chút lạnh lẽo, nhưng vì quá kích động nên cảm giác này chẳng đọng lại được bao lâu. Tiếp tục cười.
Cười chưa được bao lâu, trong bếp chợt truyền ra hương xúc xích nướng...
.
Lát sau....
"Vương Tuấn Khải à~ Tôi sai rồi~ Anh đừng đối xử với tôi như vậy màaaa"
"Khải ca~ Anh tha cho tôi đi~ Lần sau tôi không dám nữa đâu. Ahuhuhuhuhu..."
Vương Nguyên lúc này đang cực kì cự kì không có tiền đồ mà ngồi ôm chân Vương Tuấn Khải khóc như mưa. Phải nói là vừa nãy cười to như nào thì bây giờ tru thảm thiết đúng như vậy.
Còn Vương Tuấn Khải thì sao? Đương nhiên là đang ngồi nhàn nhã hưởng xúc xích nướng hiệu ba con heo ngon tuyệt cú mèo. Hoàn toàn coi con ma đang quằn quại dưới chân mình là không khí, trực tiếp làm tổn thương trái tim thủy tinh mỏng manh bé nhỏ của người ta.
Tuấn Khải biết Vương Nguyên rất thích xúc xích, cũng là chết vì miếng xúc xích chưa kịp ăn. Cũng bởi lẽ đó anh mới nghĩ ra biện pháp này, lôi xúc xích thơm ngon ra ăn trước mặt cậu, cho cậu tức chết thì thôi. Nhìn được mà không ăn được nó mới Thâm! Thúy! =))))))))))))))
Người ta nói cái gì ác giả ác báo quả không sai nha.
"Khải Đại Ca. Tôi chừa rồi. Tôi chừa rồi. Sau này không dám cười nhạo anh nữa đâu mà."
Vương Nguyên càng quằn quại nước mắt ngắn dài, Vương Tuấn Khải lại tận lực nhai xúc xích một cách gợi cảm nhất, đem hình ảnh này so với mấy quảng cáo khoa trương trên TV còn có phần sinh động hơn. Từng động tác cắn, nhai, nuốt đều thật khoa trương, đến mức khiến Vương Nguyên chỉ muốn xuyên ngay về méc mẹ anh ấy khi dễ con!
Yết hầu chuyển động, xúc xích được nuốt xuống, đầu lưỡi tinh tế vươn ra liếm nhẹ lớp dầu dính trên môi, hoàn hảo khiến Vương Nguyên cảm thấy thống khổ dằn vặt trong đau đớn. Mạ ơi thèm chết mất! Mười năm rồi mình chưa được ăn xúc xích! Mười~ năm~ rồi~~~
Trái tim thủy tinh mỏng manh moe moe lại lần thứ n tan vỡ thành trăm mảnh, muốn lấy rổ nhặt cũng không hết.
Cái gì mà khiến anh ấy sợ chết khiếp? Cái gì mà làm cho anh ấy khóc thét ôm lấy chân mình? Cái gì mà anh ấy phải vừa khóc vừa cầu xin "Nguyên ca~ xin tha mạng?" Bây giờ tất cả đều đổi lại là mình! LÀ! MÌNH! In đậm viết hoa thêm chấm than. Này hoàn toàn không phải sự thật đâuuu~
.
"Kính koong. Kính koong~~"
Chuông cửa vang lên đúng lúc Vương Tuấn Khải xử lý xong đĩa xúc xích. Lại nhìn xuống sàn, con ma nào đó đang ngồi bệt sụt sịt ủy khuất chùi chùi nước mắt.
"Trốn đi"
Vương Nguyên lập tức ôm cứng lấy chân bàn, quác mắt "Không trốn!"
Năm giây sau. Ma Vương (con ma họ Vương) bị cưỡng chế túm cổ vứt vào trong WC...
"Vương Thối! Vương Mặt Liệt! Vương Đáng Ghét! Vương Chết Dẫm! Anh dám quăng tôi?!"
"Im miệng!"
Bạn nhỏ nào đó trong chớp mắt thu lu một cục trong xó trồng nấm. Bị... bị dọa rồi~
.
/Cạch/
Cửa mở ra, trước mặt là một thiếu niên mặt búp bê thanh tú, môi hồng da trắng tóc nâu...
"Nga~ Mỹ nhân~ Mặt Búp Bê~~"
Con ma trên không trung nào đó bị lườm, lập tức phi thân vào nóc tủ, trốn.
"Khải ca, em đến thảo luận bài tập nhóm." Thiếu niên cười cười, lộ ra hai chiếc răng thỏ xinh xắn.
"Vào nhà đi." Vương Tuấn Khải mở rộng cửa, thiếu niên lễ phép gật đầu rồi cởi giày bước vào nhà.
Ma nhỏ trên nóc tủ âm thầm tính toán. Lần đầu tiên anh ấy mang trai đẹp về nhà, chắc chắn quan hệ không bình thường. Phải phá đám!
"Mặt Búp Bê~ Anh đến đây~"
_ End part 2_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top