Part 1

Title: Em là ma đây~

Author: Ôn Tĩnh Dạ

Beta: Jin

Ratting: K +

Pairings: Khải Nguyên

Category: Hài, moe.

______________

Trong căn phòng tối om tràn đầy âm khí, đâu đó không ngừng vang lên tiếng khóc thê lương da diết. Âm thanh nức nở mang theo oán hận vang vọng trong không gian tạo nên cảm giác quỷ dị khó nói thành lời.

"Tong"

"Tong"

"Tong"

...

Chất lỏng sánh đặc nhỏ từng giọt từng giọt xuống hai má Vương Tuấn Khải. Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, gương mặt anh tuấn đang say ngủ kia lan rộng một vệt đỏ thẫm dọa người.

Rèm cửa trắng bay bay trong gió, mờ mịt phác họa hình bóng một người con trai.

Bí ẩn, không có hơi ấm, chỉ có chiếc bóng lẳng lặng cô quạnh lượn sóng trên nền vải trắng tinh.

Xung quanh là một mảng lạnh ngắt.

Gió thổi làm cửa sổ rỉ sắt kẽo kẹt kêu lên, hoà cùng tiếng khóc nỉ non ám ảnh. Không khí u ám bao trùm khắp căn phòng.

Bóng đen như ẩn như hiện kề sát mặt anh, trên môi tỏa ra nụ cười quỷ dị, một mùi tanh tưởi bất chợt xộc thẳng vào mũi...

"HÙ!!!"

.

Vương Tuấn Khải mỗi sáng đều đặn thức dậy vào đúng 6 giờ, thế nhưng hôm nay nhờ có phước của "ai đó" mà anh tỉnh giấc sớm hơn hẳn 20 phút.
Bực bội dùng khăn lau sạch đi gương mặt be bét máu của mình, cảm giác nhơ nhớp đó dính vào da khiến anh vô cùng khó chịu. Mới sáng sớm mà tâm trạng đã tệ như vậy.

"Lần sau cậu còn làm trò ngu xuẩn này thì đừng có trách tôi!"

Vương Tuấn Khải ở trong gương trừng mắt với vật thể đang bay bay lơ lửng trên trần nhà kia. Cậu ấy tên Vương Nguyên, là một hồn ma, chết cách đây hơn mười năm và bây giờ đang ám anh!

"Ai bảo anh không thèm tỏ ra một chút sợ hãi nào chứ!" Vương Nguyên gãi gãi mũi bĩu môi, bộ dạng chán muốn chết. Chơi với anh chẳng vui chút nào!

Vương Tuấn Khải tức lắm mà không làm gì được. Dù sao cậu ta cũng chỉ là 1 hồn ma, đánh không tới đập không đau. Thời gian để tức giận với một con ma chi bằng đi làm điều gì đó có ích hơn.

Nói về con ma này một chút - Vương Nguyên, mất năm mười sáu tuổi, hiện tại đã là mười năm trôi qua nhưng vẫn giữ nguyên cái bộ dáng thiếu niên năm ấy. Về lí do cậu mất? Aizzz đừng có hỏi đến được không? Mất mặt chết đi được!

Chẳng là hôm ấy cậu đang bình thản vô lo nghĩ ngồi trong nhà sung sướng gặm xúc xích. Cậu yêu xúc xích đến mức dám nói trước mặt mẹ mình: "Nếu mỗi ngày mẹ không cho con ăn 1 cái xúc xích thì con sẽ chết!"
Sự thật chứng minh, nếu mỗi ngày ăn 1 cái xúc xích, cậu vẫn có thể chết.
Nhớ lại hôm đó, mĩ thực đã bày ra trước mắt, chỉ thiếu đúng bước cắn một miếng thì đột nhiên chung cư xảy ra cướp, bọn cướp có đem theo súng nên hoàn cảnh xung quanh rất là loạn. Tên cướp kia vậy mà xô trúng vào phòng cậu, bắt cậu làm con tin rồi một phát lỡ tay bắn chết cậu luôn!

...

Vương Nguyên trước khi chết còn dùng hết sức bình sinh nói một câu. "Phắc! Kiếp trước mình đã làm nên tội tình chiiii?" Sau đó tắt thở!

Còn câu chuyện nào bi thương hơn vậy không?.....

Từ đó, cậu không bao giờ ăn xúc xích được nữa...

Cậu mỗi khi xui xẻo nhớ lại cái chết oanh oanh liệt liệt ấy, nước mắt 'xoạch' một cái liền rơi đầy mặt, không những thế còn rất muốn tự vả cho bản thân vài cái, trong lòng ăn năn hối hận vô cùng. Đáng nhẽ ra lúc đấy mình phải ăn hết xúc xích trước mới phải!

Vì Vương Nguyên mang theo oán hận và chấp niệm quá lớn với xúc xích nên đến bây giờ vẫn chưa được đầu thai chuyển kiếp. Mười năm qua cứ mãi lởn vởn quanh căn nhà này để dọa nạt Vương Tuấn Khải - người mới chuyển đến đây sống ngay khi cậu mất được một thời gian.

Vương Nguyên lấy việc hù dọa Vương Tuấn Khải làm mục đích tồn tại. Mười năm qua, cậu đã bày đủ trò để chọc phá dọa nạt Vương Tuấn Khải, tuy vậy chưa lần nào thành công.

Đã là con người thì cũng phải có ít nhất một vài phần sợ ma chứ. Thế mà Vương Tuấn Khải hình như không có dây thần kinh sợ hãi thì phải. Với bộ dạng này, mỗi khi tự nhìn vào trong gương chính cậu còn đang thấy khiếp đảm nữa cơ mà.

Năm ấy cậu bị bắn hai phát. Một phát giữa tim và một phát vào cánh tay. Kể từ lúc đó đến giờ, nơi lỗ hổng ở tim và tay luôn tuôn máu như suối. Cậu không biết vì sao lại thế, cũng không cách nào ngăn máu ngừng chảy. Đừng lo máu của cậu sẽ làm bẩn sàn nhà Vương Tuấn Khải nhé, bởi vì khi máu cách đất một chút sẽ liền biến mất. Cậu cũng có thể điều khiển cho máu rơi xuống sàn nhưng mà ngu gì, Vương Tuấn Khải nhất định sẽ dùng mấy cái thứ đèn chói mắt kinh khủng kia để bắt nạt cậu cho mà xem!

Quần áo dính đầy máu me be bét cung đã mười năm không thay. Còn gương mặt, tuy vẫn khuynh đảo chúng sinh như ngày nào nhưng đã không còn huyết sắc. Hơn thế nữa, cậu còn không có chân! Với bộ dạng này, người nào xui xẻo nhìn thấy cũng không ngốc đến nỗi không biết cậu là ma.

Vậy nên Vương Tuấn Khải căn bản không phải là người nữa, mà là quỷ! Bởi vì chỉ có quỷ mới không sợ ma thôi.
Tuy nhiên Vương Tuấn Khải như vậy cũng có một cái tốt, ít ra anh cũng đã rèn được cho cậu đức tính kiên trì với đam mê dọa nạt người khác.
Mỗi khi những chiêu trò của cậu không khiến cho anh sợ, cậu cũng không chịu bỏ cuộc mà ngay sau đó đã nghĩ ra một cách khác, mỗi ngày đều dùng phương thức mới lạ với mong muốn mãnh liệt được nhìn thấy Vương Tuấn Khải phải sợ hãi một lần.

Dưới đây là một vài tình huống kinh điển:

Khi anh mở tủ lạnh sẽ nhìn thấy cậu ngồi bên trong phun máu.

Khi anh đi ngủ sẽ nhìn thấy cậu nằm cạnh đang tự ăn tay mình.

Khi anh đi tắm sẽ nhìn thấy cậu nổi lều phều trong bồn tắm ngập máu.

Khi anh soi gương sẽ thấy khuôn mặt gớm giếc của cậu đang toe toét cười.

Khi anh đi vệ sinh sẽ nhìn thấy cậu đứng thu lu trong góc tường với đôi mắt rỉ máu.

Khi anh khi tỉnh dậy sẽ thấy cậu treo cổ trên trần nhà.

Khi anh ăn cơm sẽ thấy cậu ngồi đối diện tự móc mắt mình ra ăn cùng...

Con mẹ nó còn có thể kinh dị hơn nữa không?

Vậy mà Vương Tuấn Khải vẫn Không! Thèm! Sợ!

Vương Nguyên tội nghiệp ngồi trong góc vẽ vẽ vòng tròn "Ảnh khi dễ mình!". Cái loại người gan lớn gì đó là đáng ghét nhất!

Mỗi ngày, Vương Nguyên đều nghĩ ra đủ trò để dọa anh. Mỗi ngày, phương thức dọa cũng mới hơn, đẳng cấp hơn. Thế mà Vương Tuấn Khải không những không có chút sợ hãi nào, ngược lại còn nhẫn tâm mắng cậu ngu xuẩn, hơn nữa còn nhạo báng cậu: "Nhìn cậu tội nghiệp như vậy, hay để tôi cố ý tỏ ra sợ hãi cho cậu vui nhé."

Phốc. Ông đây mới không thèm! Tôi là ma đấy nhá!

Nhớ ngày đầu tiên cậu phát hiện ra anh sở hữu đôi mắt âm dương, có thể nhìn được ma quỷ. Cũng chính hôm đó là cái ngày cậu như vỡ òa trong hạnh phúc vì đã tìm được thú vui tao nhã của cuộc đời mình. Mang theo suy nghĩ ai cũng sợ ma, Vương Nguyên hăm hở chuẩn bị một tiết mục phi thường phi thường đặc sắc đi hù trai nhà lành.

Hồi đấy Tuấn Khải còn nhỏ lắm, mới chỉ bảy - tám tuổi thôi, mẹ nấu ăn dưới bếp còn anh ngồi một mình trong phòng đánh guitar. Vương Nguyên một thân chảy máu tong tong chui ra từ xó nhà, lả lướt đến gần Vương Tuấn Khải.

Một giọt, hai giọt, ba giọt máu từ trên trời rơi xuống chiếc đàn yêu thích của mình, Tiểu Khải tò mỏ ngẩng đầu lên trần nhà nhìn nhìn, lập tức bị một giọt rơi trúng trán! Vương Nguyên đã chuẩn bị sẵn một gương mặt gớm giếc để dọa người, nghĩ bụng kiểu gì thằng bé này cũng khóc thét lên chạy xuống dưới nhà méc mẹ. Ha ha, mới tưởng tượng thôi đã thấy phấn kích!

Thấy còn chưa đủ, Vương Nguyên còn run rẩy thì thào một câu: "Ta mà ma đây~"

Cậu hồi đó ngây thơ như vậy đấy, thế mà mọi dự đoán đều vượt ngoài khả năng YY của cậu. Kết quả đương nhiên là bị Vương Tuấn Khải sôi máu cầm đàn rượt đuổi quanh nhà...

Kẻ làm ma như Vương Nguyên thấy cảm thấy thật tủi thân. Thời đại này làm ma thật là thiệt thòi quá điii.

*.*.*

~end part 1~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top