Tập 25: Cùng nhau đi hết con đường (BONUS)

Sáng, trên chiếc máy bay từ Pháp về Trùng Khánh, mọi người vì còn quá sớm nên đã ngủ hết. Cậu cũng ngủ chỉ duy anh vẫn còn thức, mà phải nói là rất tỉnh nên chỉ biết ngắm nhìn nào đó ngủ tay không ngừng ngọ nguậy hai bên má như đang chăm cho chú mèo cưng vậy.

Những hành động tuy vô hại đó cũng góp phần làm cho người kia tỉnh Cà ngủ

- Ưm...Khải, anh sao không ngủ?

Cậu ngơ ngác với đôi mắt mơ màng nhìn người kia đang nhìn mình với đôi mắt to hơn bao giờ hết

- Anh...không ngủ được, em dậy chơi với anh đi.

Anh cười cười tay vẫn không ngừng những hành động gây ngứa đó. Chẳng là tiểu bảo bối vẫn còn có chút đề phòng với anh, đến khi ngủ vẫn con co rúm người. Anh làm gì cho cậu sợ sao? (anh còn không biết mình đã làm rất nhiều chuyện sao?)

- Bảo bối, anh muốn...

- Ưm, tối hôm qua anh đã...rồi mà? Chưa đủ sao?

Anh là ra vẻ mặt phụng phịu như đang dỗi, người kia tuy biết anh đang có biểu hiện gì trên mặt nhưng vẫn không buồn mở mắt ra một cái. Anh lại tiếp tục những hành động phá rối khi nãy.

- Anh muốn ôm em bảo bối, chúng ta đã...với nhau nhưng em vẫn cứ đề phòng anh.

Anh chợt trùng giọng (đừng tin những gì nó đang diễn bảo bảo ơi)

- Em không có a (Rùi xong, tui không cản nổi, diễn cũng quá đạt đi><)

Cậu nghe thấy liền chòm người phía sau ôm lấy anh, thật ra cậu vẫn sợ cái cảm giác anh bỏ đi lúc đó mãi mãi không quay đầu nhìn cậu. Sợ rằng chuyện này lại tiếp tục diễn ra để rồi cậu lại phải học cách đau khổ, sợ...

- Đừng sợ, anh không bỏ em!

-------------------------------------------------

Sáng sớm Trùng Khánh, chưa ai tỉnh ngủ cả đâu mà tiếng hét của ai kia làm chim bay phấp phới, cả khu phố dậy sóng.

- Bạn thân của tôi a~

Chí Hoành vừa thấy cậu bạn liền xông cửa mà ôm lấy như xa nhau tận 10 năm vậy. Haizz, chỉ khổ cho Thiên Tỉ lúc nào cũng đi theo bên cạnh vì sợ hai bảo bối vấp ngã vì Chí Hoành lúc nào cũng nhoi như sóc vậy, một người cao lãnh như hắn thật sự muốn giữ cũng khó.

- Hoành nhi, cẩn thận

- Em không sao, mau mau lại đây ngồi nào hai người

Từ lúc cậu đi vợ chồng Thiên Tỉ cũng không thường xuyên gặp gỡ anh. Bởi họ không muốn gặp rồi lại lỡ lời nói những thông tin về cậu, chỉ muốn anh phải đi tìm. Mà thật khg ngờ Vương Tuấn Khải đây rất giỏi tìm kiếm, lần nào cũng có thể bắt cậu ngoan ngoãn trở về. Giờ thì họ cũng trưởng thành có thể lấy nhau được, đâu cần sự can thiệp của vợ chồng hắn (nói gì mà nghe xa cách vợiT-T)

- Mấy tháng rồi a?

- Hai tháng rồi nhưng anh ta cứ khéo lo, cậu cũng mau mau có một tiểu bảo bối đi để Tuấn Khải còn quan tâm cậu hơn

Cậu nhìn sang anh với đôi mắt mừng rỡ, lại nhìn đến cái bụng nhỏ của mình. Cậu không nghĩ mình sẽ có một đứa bé trong này, cậu và anh...vẫn chưa kết hôn. Sao anh có thể bình tĩnh đến vậy đi?

- Nguyên Nguyên càng ngày càng trẻ ra đi, sắp đến tuổi lấy chồng rồi mà cứ dễ thương như vậy, ai lấy được cậu chắc lo lắm đây.

- Đương nhiên anh sẽ lo, lo sợ sẽ mất đi cậu ấy!

- Vậy khi nào anh định lấy người ta đây?

Chí Hoành chống hông bước tới. Biết là cậu bạn mình đang nghĩ gì nên cố ý muốn hỏi giùm liền bắt sang chuyện khác, nhưng không ngờ...không có câu trả lời

- .......

Thiên Tỉ chỉ còn biết đưa Tuấn Khải đi chỗ khác để hai cậu có thể tâm sự với nhau tránh để cho Vương Nguyên suy diễn nhiều. Sẵn tiện hai người cùng nhau đi uống rượu vì lâu rồi chưa cùng nhau đi uống (biết vì sao hắn không ngạc nhiên với thái độ của anh không? Vì đó là một kế hoạch=))))/)

--------------------------------------------------

Bừng tỉnh trước ánh nắng quá chói chang khi chiếu thẳng vào mặt. Cậu còn nhớ rõ phòng cậu nằm phía trong cùng nên không có nắng, sao bây giờ lại chói chang thế này?

"Đây là...đâu?"

Giật mình trước khung cảnh hiện tại. Ồn ào, náo nhiệt, thánh đường? Lễ cưới sao?

Anh mặc bộ vest sang trọng cầm bó hoa tiến lên phía trước (Ủa không phải. Viết lộn rồi, viết lại:vvv)

Anh từ dưới lễ đường quăng bó hoa lên cho cậu, thường thường người tung bông là cô dâu tung cho mọi người chụp, sao bây giờ anh lại tung cho cậu chụp?

- Nguyên nhi, đến đây với anh

Nghe đến tên mình, cậu không chần chừ mà chạy đến ôm lấy vòng tay anh. Bất ngờ thật, đến nỗi mà không kìm được xúc động cứ thế mà nước mắt cứ tuôn ra

- Xem em kìa, nước mắt nước mũi đều chảy tèm lem, coi chừng bôi hết phấn bây giờ.

Cậu choàng tay sang ôm lấy tay anh. Không còn là cha mẹ dắt cô dâu lên lễ đường, mà là cả hai cùng dắt nhau đi. Phải, họ tự trước đến giờ đều tự mình dắt nhau đi. Lướt qua những con người đã hàn gắn trái tim cả hai đến với nhau. Thiên Tỉ, Chí Hoành, Nhật Đồng, Thiên Mộng, Mak và cha mẹ (quên nữa, Thiên Mộng với Mak là một cặp luôn, ngay khi giúp Vương Tuấn Khải tỉnh ra, cô ta cũng đi du lịch tình cờ làm quen rồi mới biết được Mak là bạn Vương Nguyên nên âm thầm nhắn tin cho anh biết, cô ta cũng tốt lắm chỉ là mù quáng thui^^)

- Nguyên nhi, con cuối cùng cũng chịu về làm dâu nhà ta _Bà Vương (mẹ Khải)

- Nguyên nhi, sống hạnh phúc nhé con _ mẹ Vương

Dắt đến nơi đọc kinh thánh, không thấy ngài giám mục đâu cả, chỉ có hai người là đang đứng trước hàng người đến tham dự. Anh rời khỏi đôi tay cậu nhẹ nhàng quỳ xuống (hường, hường đây! Ta nói nó sến...)

- Nguyên nhi, đã đến nước này đều do anh tự chuẩn bị. Vậy em có muốn sinh ra một tiểu bảo bối cho anh rồi làm papa của nó không?

Đây là lời cầu hôn sao? Không có câu anh yêu em, cậu đâu dễ chấp nhận. Nhưng quả thực trong lòng rất hạnh phúc. Không phải là do anh làm cả lễ đường này cho cậu, mà là tình yêu của anh đã thuyết phục được cậu, vậy thì cậu cần gì phải ngừng câu nói yêu anh.

- Em yêu anh...á anh làm gì vậy?

Anh bỗng dưng thò tay vào sâu túi quần của cậu. Không phải ngay lúc này lại như vậy chứ? Mọi người đăng ngồi đó như muốn lao đến chửi cho Tuấn Khải một trận, vậy mà chỉ với cánh tay hô stop của Thiên Tỉ liền ngưng hết tất cả hành động ấy lại (anh quyền lực mà^^)

Anh lấy trong ấy một chiếc hộp nhung đỏ hình trái tim sau lại đưa ra trước mặt cậu.

- Trái tim của anh em cũng lấy, đến chiếc nhẫn anh tính tặng cho người anh yêu thương nhất em cũng muốn giữ, vậy giờ có đồng ý làm vợ anh hay không đây?

Anh mở trong hộp một cặp nhẫn trơn khắc chữ hai đứa thật tinh xảo (con trai đeo nhẫn kim cương thì kì, nên hai anh đeo nhẫn trơn có đính kim cương ở trong hết nhá)

- Anh...cũng lấy mất đi trái tim em rồi

Hạnh phúc của hai người là tự hai người nắm giữ. Những lời thề đó đã nói với nhau rất nhiều, có nói nữa cũng chỉ là những câu nói yêu nhau. Đám cưới của họ khác biệt khi chú rể là người mang hoa đến, đặc biệt khi cả hai cùng bước lên thánh đường và những lời thề với sự chứng giám của tất cả mọi người. Vị giám mục chỉ biết đứng nhìn gật đầu thán phục.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top