Chapter 4
[04]
Vương Nguyên không biết, cậu và Vương Tuấn Khải, liệu có phải là nghiệt duyên.
Bởi vì mỗi lần gặp nhau, lại có một thứ hạt giống điên cuồng nào đó được chôn xuống lòng đất. Hiện tại, chúng đều đã nảy mầm, sinh trưởng, cuối cùng che khuất cả bầu trời.
Vương Nguyên mở mắt, đờ người ra, cậu chỉ thấy trần nhà quay cuồng, giống như một vòng xoáy, hút cậu vào trong đó, không thể thoát khỏi.
Vương Tuấn Khải đẩy cửa tiến vào thì thấy Vương Nguyên nghiêng người tựa vào đầu giường, tấm chăn mỏng đắp ở thắt lưng, lộ ra khuôn ngực chằng chịt dấu hôn. Da Vương Nguyên rất trắng, thêm mấy vết đỏ, lúc này tựa như đào nở trên tuyết, cực kỳ xinh đẹp, lại ngọt ngào đáng yêu.
Hắn đi tới, ôm hông của cậu, đầu tựa vào cổ cậu cọ cọ, sau đó hít một hơi thật sâu, hôn lên gò má của người trong lòng.
"Muốn ăn cái gì?" Hắn dùng ngữ điệu ôn nhu cùng cưng chiều, mang theo chút thỏa mãn sau một trận mây mưa mà hỏi cậu.
Ánh mắt Vương Nguyên chưa từng đặt trên người hắn, cậu không trả lời. Vương Tuấn Khải cũng không giận, buông tay ra, đắp chăn cho cậu.
"Ăn cháo nhé, anh đút cho em." Hắn cười rộ lên, mắt hơi cong, có một chút lấy lòng, lộ ra hai cái răng nanh, nhìn hắn lúc này chỉ như một sinh viên đại học.
Vương Nguyên nghe thấy âm thanh đóng cửa, xoay đầu nhìn qua, trong lòng cảm xúc lẫn lộn.
Quan hệ của hai người, làm sao lại biến thành như vậy. Quá bệnh hoạn rồi, thứ tình yêu cố chấp của Vương Tuấn Khải. Cậu nhớ không nổi, cái gì mới là nguyên nhân cho tình cảnh hiện tại.
Ký ức lại trở về mùa đông giá rét một năm trước.
Tô San vẫn mất tích. Cảnh sát và người nhà đều bắt đầu tìm kiếm, thế nhưng một chút tin tức cũng không có.
Mùa đông, gió thổi mạnh, táp vào mặt giống như lưỡi dao bén nhọn. Vương Nguyên đứng trước cửa quán rượu, nhìn cảnh tượng xa hoa trụy lạc, nghe thấy âm nhạc điếc óc ở bên trong, vùi mặt trong khăn quàng cổ, hít sâu một hơi rồi đi vào.
Thiên Tỉ uống rượu, không biết vì ba mẹ cãi nhau hay vì bạn gái đòi chia tay mà đau buồn như vậy.
Thiên Tỉ say như chết, nhân viên phục vụ gọi cho cậu đến đón người, thuận tiện trả tiền bồi thường vài thứ bị con sâu rượu đập bể. Vương Nguyên rất ghét mấy chỗ như quán bar này, cậu chưa từng đi bao giờ. Lúc nhận được điện thoại, cậu tức tốc chạy đến. Nhưng khi nhìn thấy đám nam nữ điên cuồng trong quán, cậu liền gọi một cuộc cho Vương Tuấn Khải.
Lúc vào quán bar thiếu chút nữa bị tiếng nhạc làm thủng màng nhĩ. Trên sàn nhạc đang mở mấy ca khúc thịnh hành hiện nay, cả trai lẫn gái vặn vẹo cơ thể mà nhảy nhót, mùi rượu, mùi thuốc lá, tiếng nhạc, không chỉ kích thích khứu giác mà còn tổn thương thính giác của cậu.
Vương Nguyên nhíu mày, đè xuống một cơn buồn nôn, nhìn về phía quầy bar, liếc mắt một cái liền thấy Thiên Tỉ. Cậu ta say khướt gục trên bàn, đang nấc cụt, không biết có mê sảng chưa.
Vương Nguyên đi tới nâng Thiên Tỉ dậy, nỗ lực kéo người ra khỏi quán bar, thế nhưng người uống say thực sự quá nặng, Vương Nguyên lại gầy, không dễ dàng mà đỡ được.
Cậu thở dài, "Say tới mức này, uống chết cậu đi."
Cậu thanh toán tiền, ngồi trên cái ghế xoay nghe Thiên Tỉ lầm bầm không ngừng, nghĩ thầm trong đầu, gọi Vương Tuấn Khải quả là đúng đắn.
Vương Nguyên nhàm chán chờ Vương Tuấn Khải đến, lia mắt nhìn cảnh xung quanh, trong lòng bắt đầu thiếu kiên nhẫn.
Vương Nguyên có một đôi mắt hạnh, trắng đen rõ ràng, lông mi dày dài. Cho dù mặt đã bị che khuất, thế nhưng đôi mắt đảo quanh cũng thu hút sự chú ý của người khác.
Một người đàn ông bưng ly rượu đi tới. Từ lúc Vương Nguyên vào cửa hắn ta đã để mắt tới cậu. Cho dù mặc trang phục mùa đông dày cộm, hắn vẫn có thể nhìn ra cái eo nhỏ, dáng người thon gọn, quả thực là bảo bối.
Tên đàn ông uống một ngụm rượu, nở nụ cười, đó là loại con trai hắn thích nhất.
"Mời em uống một ly?" Vương Nguyên nghe được âm thanh thì quay đầu, thấy một người đàn ông trung niên mặc tây trang mang giày da, bưng một ly rượu, ý cười đầy mặt hỏi cậu.
Vương Nguyên hơi nhíu mày, "Không cần." Sau đó nhìn về phía Thiên Tỉ, tính toán thời gian một chút, Vương Tuấn Khải chắc là sắp đến rồi, cậu không muốn ở lại đây thêm chút nào.
Khuôn mặt tươi cười của người đàn ông cứng lại một chút, sau đó càng thêm rạng rỡ.
"Lần đầu đến đây sao?" Vương Nguyên không nhịn được, qua loa ừ một tiếng.
Người đàn ông hiển nhiên cũng nhìn ra sự miễn cưỡng của cậu, nụ cười càng thêm độc ác, hắn tựa sát vào người Vương Nguyên, thở ra một hơi đầy rượu, "Bao nhiêu tiền một đêm?"
Mặc dù Vương Nguyên đơn thuần, cậu vẫn nghe ra được ý tứ của đối phương. Cậu đứng dậy, khinh bỉ liếc hắn một cái, đặt tay Thiên Tỉ lên vai mình, chuẩn bị rời đi.
Người đàn ông chụp vai của cậu lại, phun ra mấy lời ô uế, "Đừng đi chứ, lần đầu tiên tới đây để anh dẫn em đi chơi, đảm bảo em sẽ không bao giờ quên loại tư vị này." Giọng nói hạ lưu, tay khoát trên vai còn cọ cọ một chút.
Vương Nguyên cố gắng kiềm chế con thú dữ đang vùng lên trong lòng, hất vai một cái, "Ông bị bệnh hả." Cậu chửi một câu, chân bước nhanh hơn để rời khỏi quán bar. Thế nhưng Thiên Tỉ quá nặng, kéo theo có chút khó khăn.
Người đàn ông mở miệng ha ha hai tiếng, rút từ trong ví ra mấy tấm séc, phe phẩy trước mặt Vương Nguyên, "Anh bao dưỡng em một tháng, thế nào?"
Vương Nguyên không nhịn được tức giận, cười lạnh một tiếng, đặt Thiên Tỉ ngồi lên ghế, giật lấy tấm séc trong tay người đàn ông, xé nát vứt trên đất, sau đó vung một quyền tới.
Một cú này Vương Nguyên dùng hết khí lực, lửa giận tích tụ vì sự ầm ĩ ồn ào trong quán bar nãy giờ mà phát tiết một lần.
Người đàn ông không dám tin sờ khóe miệng bị đánh sưng, nhổ một bãi nước bọt, "Con mẹ nó rượu mời không uống thích uống rượu phạt." Hắn nhào tới Vương Nguyên, nắm cổ áo của cậu, bộ mặt giữ tợn, "Hôm nay tao phải làm chết mày."
Vương Nguyên cười một tiếng khinh miệt, xoay người tránh tay hắn, lại bị hắn bắt lại.
Người đàn ông đè Vương Nguyên trên quầy bar, kéo khăn quàng cổ xuống, nhìn gương mặt lộ ra của cậu, nụ cười càng thêm dâm dục.
"Quả là mỹ nhân. Ngày hôm nay tao sẽ thượng mày chỗ này, để coi có ai giúp mày hay không." Nói xong liền đưa tay muốn cởi áo khoác của cậu.
Vương Nguyên sức lực không lớn, bị hắn đè trên quầy bar không thể động đậy, eo và hông đập vào cạnh bàn, mặc dù mùa đông mặc quần áo khá dày, nhưng vẫn cảm thấy đau đớn.
Vương Nguyên nhìn đám người đang điên cuồng nhảy múa, mấy tên say rượu bét nhè, cùng với nhân viên phục vụ vẻ mặt lạnh lùng, bỏ qua chuyện cầu cứu.
Chỉ có thể tự cứu mình.
Cậu cố gắng với lấy cái chai rượu Thiên Tỉ đã uống xong, đập vào đầu tên đàn ông đang cố sức lột áo của cậu.
Hắn ta bị đập, trán sưng to, chửi thề một tiếng, hai mắt đỏ ngầu, đưa chân đá Vương Nguyên một cái.
Vương Nguyên xoay người, nhưng cũng bị đá trúng vào bụng. Cú đá này không nhẹ, chắc chắn đã bị bầm một mảng lớn. Tên kia còn muốn đánh cậu, cậu liền nghiêng người tránh sang một bên.
"Bang!" Mảnh vụn thủy tinh rơi xuống, cái gáy của tên kia bị đập trúng, máu hòa vào rượu nhỏ trên mặt đất.
Vương Tuấn Khải cầm cái chai đã bị đập nát, gương mặt vô cảm nhìn tên đàn ông đang bưng gáy kêu đau, ánh mắt như dao sắc đến dọa người.
Hắn nắm tóc tên đàn ông, kéo đầu tên kia đến cây cột bên cạnh quầy bar, sau đó hung hăng đập vào.
Máu tươi ào ào chảy xuống, tên đàn ông nằm rạp trên mặt đất, sống lưng bị người ta đạp mấy cái. Hắn ta bị đánh đến không thể phản kháng, ngọ nguậy muốn bò dậy. Vương Tuấn Khải chuẩn bị kéo tên kia đứng dậy, thì bị Vương Nguyên ôm eo ngăn lại.
Vương Nguyên siết chặt hông của hắn, sắc mặt trắng bệnh, "Anh đừng đánh nữa." Vương Tuấn Khải ngừng động tác, không nói gì, trên mặt vẫn một dạng vô biểu tình, phẫn nộ cuộn trào mãnh liệt nơi đáy mắt thoáng bình tĩnh một chút.
Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn tên kia, ngồi xuống lấy ví tiền của hắn ta rút tấm danh thiếp bỏ vào túi áo.
Sau đó hắn đi đến quầy bar, mấy nhân viên nhìn thấy hắn, khiếp đảm lui về sau mấy bước. Vương Tuấn Khải cũng không quan tâm, hắn rút một xấp tiền mặt đặt trên quầy, sau đó nâng Thiên Tỉ dậy, đi đến trước mặt Vương Nguyên, kéo cổ tay của cậu, đưa hai người ra khỏi quán rượu.
Những người còn lại nhìn cây cột và mặt đất đầy máu, không ai dám mở miệng ngăn cản.
...
Ngồi trên xe, con đường vắng vẻ. Vương Nguyên ôm chỗ bị đá hít một ngụm khí lạnh. Vương Tuấn Khải chú ý tới, nhìn cổ áo bị cởi loạn của cậu, giọng nói trầm thấp mà nguy hiểm, "Hắn đã làm gì em?"
Vương Nguyên lắc đầu, tâm tình lúc này cực kỳ tồi tệ, không muốn nói nhiều. Cậu ôm bụng, co người lại, đôi mắt chợt lóe ánh đèn bên ngoài.
Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm vạt áo của cậu, lông mi che dấu tình tự nổi lên ở đáy mắt, không biết là đang suy nghĩ cái gì.
Vương Tuấn Khải đưa hai người về nhà, ném Thiên Tỉ lên giường, sau đó cau mày nói với Vương Nguyên, "Ngồi xuống."
Vương Nguyên chậm rì rì đi đến, chỗ bị đá thật sự rất đau. Cậu dựa vào sô pha, tay ôm bụng. Vương Tuấn Khải lôi ra một hộp cứu thương, cởi áo của cậu.
"Anh làm cái gì?" Vương Nguyên kháng cự động tác của hắn. Vương Tuấn Khải trầm mặt nhìn cậu, "Bôi thuốc."
Vương Nguyên thấy ánh mắt của Vương Tuấn Khải, yên lặng thả tay ra. Trong ánh mắt là quan tâm còn có bất mãn, khiến cậu sửng sốt. Quan tâm là bởi vì cậu bị thương, bất mãn là vì cậu phản kháng.
Vương Tuấn Khải cởi áo khoác của cậu, cuộn áo len lên. Nơi đó đã xanh tím một mảng lớn, ở trên làn da trắng của Vương Nguyên nhìn thấy mà giật mình.
"Đau không?" Hắn đưa tay quẹt một ít thuốc, xoa nhẹ một cái lên bụng Vương Nguyên.
Đau lắm, Vương Nguyên im lặng nghĩ. Thế nhưng cậu không có nói ra, chỉ dùng sức mím chặt môi.
Vương Tuấn Khải biết cậu cậy mạnh, tăng lực trên ngón tay xoa vết bầm kia, như thế mới có thể khiến máu mau lưu thông.
Vương Nguyên cắn răng không lên tiếng, nơi Vương Tuấn Khải đặt tay lên cực kỳ đau nhức, trên trán đã thấm một lớp mồ hôi, nhưng cậu cũng không thể lau đi, mấy ngón tay bám chặt thành ghế sô pha, đau đến không rên nổi.
Thời gian đã qua thật lâu, ngay khi Vương Nguyên cảm thấy mình thực sự không thể nhịn được nữa muốn kêu đau, Vương Tuấn Khải ngừng động tác.
"Được rồi." Vương Tuấn Khải giúp cậu chỉnh trang quần áo, cẩn thận lấy tay lau mồ hôi trên trán cậu.
"Đi tắm, rồi ngủ một giấc." Vương Tuấn Khải lấy khăn giấy lau thuốc còn lưu lại trong lòng bàn tay, nhìn thấy Vương Nguyên vào phòng tắm, đem khăn giấy vo lại một cục ném vào thùng rác.
Lưới không chỉ dùng để giam cầm, mà còn để bảo vệ, dù cho bướm nhỏ cũng không hề yếu ớt.
End chapter 4.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top