Chapter 2
[02]
Anh không thể chấp nhận ánh mắt của em nhìn người khác, anh không thể chấp nhận đôi tay em đụng chạm người khác, càng không thể chấp nhận em ở cùng với người khác.
Tình yêu của anh đối với em là chiếm hữu, là điên cuồng, là cố chấp.
...
Ngày đó, Vương Nguyên gọi một cú điện thoại cho Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ.
Lúc này, hè đã qua, thu đến, lá cây khô héo tàn úa, rơi rụng khắp nơi, lúc đạp lên sẽ phát ra tiếng sột soạt. Vương Nguyên đứng dưới gốc cây, mặc một chiếc áo lông màu xanh nhạt, nắm tay một cô gái.
Vương Tuấn Khải đứng cách đó không xa nhìn bóng lưng hai người, trầm mặc một hồi, sau đó đi đến chỗ họ, đạp nát đám lá khô.
"Vương Nguyên." Nghe thấy tiếng gọi, Vương Nguyên quay đầu lại, thấy là Vương Tuấn Khải, tay trái giơ lên vẫy vẫy. Vương Tuấn Khải mỉm cười với cậu, tay cắm trong túi quần, mặc áo khoác da, đẹp trai bức người. Hắn nhìn thoáng qua cô gái ở bên cạnh, hỏi, "Bạn gái em sao?"
Vương Nguyên mím môi, có chút ngượng ngùng gật đầu. Cô gái cũng cười hài lòng, cơ thể cũng xáp đến gần Vương Nguyên. Nữ sinh xinh xắn, nam sinh tuấn tú, hai người ngọt ngào chụm đầu một chỗ, nhìn thế nào cũng là một đôi tình nhân hạnh phúc.
Vương Tuấn Khải nhìn bọn họ nói chuyện, tươi cười trên mặt càng thêm ôn nhu, ánh mắt lại càng thêm thâm trầm.
Bầu không khí cứ duy trì như vậy cho đến khi Thiên Tỉ đến. Vương Nguyên dẫn cô gái đến trước mặt hai người, mỉm cười một chút, tràn đầy ngọt ngào.
Cô gái không ngại người lạ, mặc chiếc váy dài ngang gối, tự tin giới thiệu, "Em là Tô San, là đàn em của Vương Nguyên, cũng là bạn gái của anh ấy."
Thiên Tỉ nhanh chóng cúi chào 90 độ, sau đó cảm giác mình có chút ngu xuẩn, ngẩng đầu cười, "Anh là bạn của Vương Nguyên, tên Thiên Tỉ."
Tô San cười, sau đó quay về phía Vương Tuấn Khải, tựa hồ đang hỏi, anh thì sao?
Vương Tuấn Khải rút tay ra khỏi túi quần, buông thõng hai bên, đứng thẳng người, híp mắt nhìn cô một cái, sau đó dịu dàng cười, "Anh là Vương Tuấn Khải, bạn tốt của Vương Nguyên."
Tô San bị nụ cười này làm cho lóa mắt. Vương Tuấn Khải trời sinh tuấn mỹ, đôi mắt chính là thứ hấp dẫn người nhất, đuôi mắt dài lông mi đậm, nhìn sơ qua cũng cảm nhận được tình ý nồng nàn. Vương Tuấn Khải cười với cô, trong mắt có chứa mờ ám, khiến mặt cô đỏ ửng. Thế nhưng liếc mắt nhìn thấy Vương Nguyên bên cạnh, thiếu niên tuấn tú rạng rỡ, cô e lệ liếc mắt nhìn Vương Tuấn Khải, sau đó nhích lại gần Vương Nguyên.
Vương Nguyên không phát hiện có gì không đúng. Ngày hôm nay cậu chỉ muốn báo cho hai người bạn tốt biết chuyện mình có bạn gái. Đây không phải là lần đầu tiên cậu yêu, trước đây đã từng có một lần, thế nhưng không lâu lắm thì chia tay. Lý do là cậu không đủ quan tâm, không đủ chăm sóc.
Tô Sản là đàn em cách Vương Nguyên hai năm, ở trường cũng khá nổi tiếng, là hoa khôi của khoa âm nhạc. Mấy ngày trước, nữ sinh này ngăn cậu ở trước cửa lớp mà tỏ tình, hai mắt ngượng ngùng, chân mày e lệ, khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ đến đỏ bừng, bộ dáng làm cho người ta không đành lòng cự tuyệt. Mấy nam sinh bên cạnh cũng bắt đầu ồn ào, kêu gào đòi cậu nhận thư tình.
Vương Nguyên nghĩ thầm, ấn tượng của cậu với Tô San cũng không tệ lắm, hoa khôi của khoa âm nhạc cậu cũng từng nghe qua, hơn nữa còn có chuyện tình cảm thất bại trước đây, cậu cũng muốn trước khi tốt nghiệp có thể nghiêm túc yêu đương một lần, vì vậy liền nhận thư tình của Tô San, qua ngày hôm sau thì hai người chính thức gặp gỡ.
Loại chuyện yêu đương này, Vương Nguyên nghĩ nhất định phải báo cho hai người bạn của mình biết. Vì vậy liền gọi bọn họ, hẹn một bữa cơm để giới thiệu bạn gái.
...
Vương Tuấn Khải đứng trước bồn rửa tay, nhìn chằm chằm chính mình trong gương, có chút mê muội. Hắn vỗ nước lên mặt, tóc mái ướt nhẹp, nước nhỏ tí tách đọng thành vũng trên mặt đất.
Hắn đưa tay phải vuốt tóc lên, lộ ra gương mặt, tháo bỏ lớp vỏ ngụy trang hiền lành thường ngày, chỉ còn lại vẻ vô tình mà nguy hiểm. Hắn giơ cổ tay lên, ở đó đeo một sợi dây màu đỏ, treo một miếng kim loại bằng bạc đã cũ, ở trên có khắc hai chữ, bởi vì thường đeo nên bị ma sát nhiều nên đã mờ đi, nhưng vẫn có thể nhìn được, Vương Nguyên.
Vương Tuấn Khải hôn khẽ lên mặt kim loại, sau đó giấu nó vào ống tay áo, điều chỉnh lại biểu tình, khôi phục bộ dáng tươi cười, chỉnh sửa chút nếp gấp trên quần áo, mở cửa đi ra ngoài.
Lúc về lại phòng ăn thì thấy Thiên Tỉ đang bà tám với Tô San, miệng liên tục ba hoa mấy chuyện mất mặt của vương Nguyên hồi còn trung học. Vương Tuấn Khải ngồi lại vị trí cũ, rót cho mình một ly nước.
"A, sao tóc anh lại ướt rồi." Từ lúc Vương Tuấn Khải đẩy cửa vào Vương Nguyên nhìn hắn rất chăm chú, thấy hắn ngồi xuống cạnh mình, tóc hơi nhỏ nước, nhìn kỹ tay áo cũng là một mảnh ẩm ướt, hơn nữa còn thấy được một sợi dây màu đỏ, bất quá chỉ lóe lên một chút rồi biến mất.
Vương Tuấn Khải để ly nước xuống, đưa tay xoa đầu Vương Nguyên, sau đó vuốt nhẹ mấy sợi tóc của cậu, "Không có gì đâu."
Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên quan tâm, trong ngực có chút thỏa mãn. Hắn rót đầy ly nước cho Vương Nguyên, sau đó gắp bớt ớt xanh trong chén cậu ra, "Em ăn cay ít thôi, nổi mụn bây giờ." Vương Nguyên lộ mặt đáng thương nhìn hắn, trong mắt lại tràn đầy cảm kích. Ớt xanh là Tô San gắp cho cậu, Vương Nguyên không thể ăn cay, lại không có cách nào từ chối. Hành động của Vương Tuấn Khải vừa lúc giúp cậu giải vây.
Tô San nói chuyện nhưng vẫn lưu tâm quan sát bên này, không hề chú tâm nghe Thiên Tỉ trêu chọc, thấy ớt xanh bị gắp đi thì mặt hơi biến sắc, thế nhưng một khắc sau, đường nhìn của Vương Tuấn Khải dừng lại trên người cô cô, tựa hồ đang trấn an. Tô San nở nụ cười vui vẻ, trong ngực như có nai con nhảy loạn, ánh mắt chuyên chú như vậy thật sự quá mức mê hoặc.
Vương Tuấn Khải thấy bộ dạng của Tô San, nụ cười càng ôn nhu hơn, ánh mắt cũng trở nên thâm tình. Hắn uống một hớp nước, che giấu trào phúng nơi khóe miệng.
Được rồi.
Cũng không khó giải quyết lắm.
End chapter 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top