Chapter 1
[01]
Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng hôn xuống, lông mi khẽ động, như một con bướm đang giãy dụa nhưng không cách nào bay lên. Hắn hôn lên chóp mũi, hô hấp cực nóng phả vào, Vương Nguyên kiềm chế thân thể đang run rẩy, cảm giác được một mảnh mềm mại áp vào môi mình.
Tay Vương Tuấn Khải đặt ở eo Vương Nguyên mà vuốt ve, xúc cảm ấm áp, dòng máu lưu động dưới da thịt, không nhanh không chậm. Hắn nhẹ nhàng dùng ngón tay ma sát, Vương Nguyên sợ nhột, cả người run không ngừng. Hắn cắn môi trên của cậu, dùng răng nhay nhay, đầu lưỡi vươn liếm giọt nước chảy ra ngoài. Khóe môi Vương Nguyên nâng lên, đôi môi căng đầy hơi nhếch, như đang mời gọi. Vương Tuấn Khải khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, lâu lâu lại phát ra thanh âm nút lưỡi nho nhỏ, triền miên mà dịu dàng.
Vương Nguyên mở mắt ra. Trong mắt một mảnh ướt át, vô tội, lại động tình. Là ánh mắt Vương Tuấn Khải chìm đắm, là ánh mắt mà bao nhiêu người ái mộ.
Vương Tuấn Khải tiến đến bên tai Vương Nguyên, thổi nhẹ một hơi, đầu lưỡi đùa nghịch vành tai cậu.
"Không cho phép nhìn người khác. Em là của anh."
Vương Nguyên nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lăn dài, bị Vương Tuấn Khải liếm đi. Cậu bi thương nhớ lại, tại sao hai người lại trở thành thế này?
Không được nhìn người khác, không được nghe người khác, không được đụng người khác, không được rời khỏi anh.
Đó chính là yêu.
Quan hệ của hai người, tại sao lại biến thành như vậy? Lẽ nào bởi vì lần đầu tiên gặp mặt, là vào một ngày mùa hè nóng bức, thế nên mới tạo ra một thứ tình yêu điên cuồng mà cố chấp như thế này?
...
Mùa hè năm ngoái, sau mười hai giờ trưa, tiếng ve kêu râm ran không ngớt. Thiên Tỉ đứng dưới bóng cây kéo Vương Tuấn Khải qua, Vương Nguyên ngồi ở trên ghế, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, ngẩng đầu lên, vừa vặn hai ánh mắt chạm nhau.
Lông mi rất dài, mắt rất đẹp, ánh mắt rất dịu dàng, vẻ ngoài rất tuấn tú.
Đó là ấn tượng đầu tiên của Vương Nguyên đối với Vương Tuấn Khải. Cậu đứng dậy, vươn một tay ra, ngón tay thon dài trắng nõn, "Anh là Vương Tuấn Khải? Thiên Tỉ rất hay nhắc đến anh, nói anh là một học bá đó."
Vương Tuấn Khải khẽ cười một tiếng, ánh mắt dừng lại ở bàn tay đang vươn ra, sau đó nhìn đôi mắt đang mỉm cười của Vương Nguyên, lông mi dài bị ánh mặt trời chiếu xuống, tựa hồ như đang phát sáng, mặc một thân áo trắng, thoạt nhìn không khác gì một thiên sứ nhỏ. Vương Tuấn Khải đưa tay phải nắm lấy tay Vương Nguyên, hai bàn tay kết hợp chặt chẽ.
"Chào em, Vương Nguyên. Thiên Tỉ cũng nhắc đến em rất nhiều, nói em đã từng thi mười sáu lần mới qua môn số học." Giọng nói đứng đắn cực kỳ, lại phát ra mấy lời nói trêu ghẹo. Vương Nguyên ngượng ngùng rút tay ra, sờ sờ mái tóc, xấu hổ cười.
Sau đó liếc về phía Thiên Tỉ, nhỏ giọng oán trách, "Thiên Tỉ, cậu được lắm! Dám làm ô uế thanh danh tớ." Thiên Tỉ ha ha cười, đặt tay lên vai Vương Tuấn Khải, tay kia ôm lấy cổ Vương Nguyên, kéo hai người đến gần mình, "Hai người là bạn thân nhất của tớ, cuối cùng hôm nay cũng có thể gặp mặt, đêm nay phải chơi một trận cho đã, không say không về!"
Vương Nguyên liếc Thiên Tỉ, thấy Vương Tuấn Khải đang nhìn mình cười, vì vậy cũng cong miệng, "Uống rượu nhé, đi không?"
Vương Tuấn Khải tay phải bỏ vào trong túi quần, dùng ngón tay gãi nhẹ lòng bàn tay, nhe răng với Vương Nguyên, lộ hai cái răng hổ, "Được."
...
"Vương Tuấn Khải, em nói cho anh biết... ực... hồi trước Vương Nguyên trốn học bị lão Đặng tóm được bắt chép phạt, kết quả tiểu tử đó... ực... cậu ta viết một trăm lần từ Vương khốn kiếp... Ha ha ha ha ngu thấy ớn." Thiên Tỉ đã say bét nhè, thần trí không còn tỉnh táo, ôm vỏ chai trong người gục lên ghế sa lon kể cho Vương Tuấn Khải mấy sự tích của Vương Nguyên.
Vương Nguyên cũng say không kém, thế nhưng phẩm rượu rất tốt, không nói bậy cũng không nổi điên, yên lặng tựa vào ghế mà ngủ. Cậu cong người lại, hai gò má ửng hồng, trên trán một tầng mồ hôi mỏng, miệng không tự chủ mà chu chu. Vương Tuấn Khải không để ý đến Thiên Tỉ đang lải nhải, buông chén rượu trong tay, ngồi xuống bên cạnh Vương Nguyên, ánh mắt lưu luyến không rời.
Hắn vươn tay gạt tóc mái của cậu, lộ ra cái trán trơn bóng. Sau đó dùng mu bàn tay chạm vào gương mặt đang nóng bừng của cậu, lẩm bẩm trong miệng, "Uống say mất rồi."
Vương Tuấn Khải đỡ Vương Nguyên lên, cánh tay bóp chặt hông của cậu, để người cậu áp sát vào ngực mình, đỉnh đầu chôn ở hõm cổ hắn. Từ góc đó nhìn qua, có thể thấy được xương quai xanh tinh xảo, còn có da thịt trắng nõn.
Vương Tuấn Khải dời tầm mắt, đỡ Vương Nguyên đi về giường. Hắn ôm Vương Nguyên, nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống. Nhãn thần thâm thúy nhìn Vương Nguyên lẩm bẩm trở mình, vạt áo bị xốc lên, lộ ra một mảng da thịt nơi cái eo nhỏ. Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm trong chốc lát, đôi mắt tối dần đi, tựa hồ ở nơi sâu nhất đang nổi lên cái gì đó, lại như đang khắc chế cái gì đó.
Sau đó hắn cầm cái chăn mỏng, đắp lên người Vương Nguyên, chỉnh điều hòa vừa mức, nói với Vương Nguyên một tiếng ngủ ngon, nhìn cậu một chút thì đi ra khỏi phòng.
Ánh mắt của em, đôi môi của em, làn da của em, đầu lưỡi của em, mái tóc của em, ngón tay của em, mắt cá chân của em, vòng eo của em, xương quai xanh của em.
Tất cả đều là của anh. Anh hận không thể ăn tươi nuốt sống em, đem em khảm sâu vào máu thịt.
Đây là yêu, em có biết không?
End chapter 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top