Chap 3:

Cuối tuần luôn luôn là thời điểm thích hợp để đi chơi. Nhưng những ngày nghỉ cuối tuần thường rất ngắn, chỉ có một, hai ngày mà thôi, vậy thì đi đâu mới là thích hợp nhất đây? Câu trả lời rất đơn giản, đó chính là công viên trung tâm thành phố.

Đương nhiên, vì là công viên trung tâm thành phố nên nơi này thường rất náo nhiệt, lượng khách ra vào vô số kể. Và đương nhiên cũng là vì ở đây có rất nhiều trò chơi thoả mãn nhu cầu giải trí của mọi người.

Những quán ăn và quán nước vì muốn hưởng chút "tài lộc" từ công viên mà cũng mọc lên như nấm, làm ăn đương nhiên thuận lợi miễn bàn. Ở đó có một quán trà sữa rất bắt mắt bởi cách trang trí độc đáo và không gian rộng lớn, thoải mái. Quán trà sữa này đã khai trương từ rất lâu rồi, chính là quán trà sữa lâu đời nhất ở đây, cũng chính là quán trà sữa ngon nhất trong thành phố. Đó là quán trà sữa Gia Viên.

"Lưu Chí Hoành, mang trà sữa ra bàn số 5!"

"Dạ!"

Lưu Chí Hoành đã làm việc ở Gia Viên được gần ba năm rồi. Nhân viên trong quán đều rất thân thiện và tốt bụng, quán lại kinh doanh rất tốt nên lương của nhân viên cũng rất ổn định. Dạo gần đây quán còn bán thêm kem và những đồ uống khác, làm cho Gia Viên đã làm ăn thuận lợi nay lại càng thuận lợi hơn.

Keng! Keng!

Chuông gió treo trước cửa khẽ rung. Những chiếc chuông vô tình hữu ý chạm vào nhau tạo nên âm thanh êm dịu.

Có khách mới vào quán.

"Lưu Chí Hoành, bàn 17 có khách!"

Lưu Chí Hoành đang cùng với vài nhân viên khác bàn luận về món kem mới ở quán, thật sự rất ngon nha. Nghe thấy tiếng Viên quản lý gọi, Lưu Chí Hoành mới lạch bạch chạy đi lấy quyển sổ nhỏ rồi đi đến bàn số 17.

"Xin hỏi, quý khách dùng gì ạ?"

Lưu Chí Hoành nhìn vị khách kia, lễ phép hỏi. Vị khách kia hình như là học sinh cấp ba, có lẽ bằng tuổi Lưu Chí Hoành. Vì người nọ đang chăm chú chọn món trên menu mà đầu hơi cúi xuống, Lưu Chí Hoành không nhìn rõ được diện mạo. Nhưng cậu cũng không để ý nhiều đến thế.

"Cho tôi một ly kem và một cốc trà sữa loại đặc biệt nhé!"

Lưu Chí Hoành hơi cúi đầu viết vào cuốn sổ nhỏ, hỏi thêm: "Quý khách còn cần thêm gì nữa không ạ?"

"Tạm thời thì không. Cảm ơn!" Vị khách kia cuối cùng cũng ngẩng đầu, mỉm cười trả lời. Nhưng sau khi nhìn thấy người trước mặt mình là ai thì không khỏi kinh ngạc thốt lên:

"Lưu Chí Hoành?!"

"Vương... Vương Nguyên!"

Lưu Chí Hoành có đánh chết cũng không ngờ được, mình lại bị Vương Nguyên bắt gặp ở Gia Viên. Thật ra trước khi làm việc ở đây Lưu Chí Hoành cũng đã bận tâm sẽ bị bạn bè cùng lớp bắt gặp, lúc đó cậu thật sự không biết sẽ phản ứng ra sao nữa. Nhưng không biết nên nói Lưu Chí Hoành là cẩn thận quá mức hay may mắn quá mức mà trong suốt thời gian làm việc chưa từng bị bạn bè bắt gặp. Có lẽ là vì từ khi cậu lên cấp ba hầu như chưa có bạn bè, trong trường hầu như không ai nhận ra cậu, chỉ có bạn bè cùng lớp luôn luôn bắt nạt là có thể nhận ra mà thôi. Vậy nên cậu liền phá bỏ cảnh giác, tâm trạng thoải mái làm việc ở Gia Viên.

Nhưng sự thật chứng minh, Lưu Chí Hoành dù có may mắn đến mấy thì cuối cùng cũng bị bắt gặp, đã vậy người bắt gặp cậu không ai khác chính là Vương Nguyên - người bạn mới quen và có lẽ là duy nhất của cậu.

"Ây Lưu Chí Hoành, thật không ngờ còn có thể gặp cậu ở đây nha! Cậu đang làm gì vậy?" Vương Nguyên xem chuyện gặp được Lưu Chí Hoành ở đây là kinh hỷ, vô cùng hứng thú bắt chuyện với Lưu Chí Hoành.

"Tớ... làm thêm ở đây". Lưu Chí Hoành cúi đầu, nhỏ giọng trả lời.

"Ô, vậy sao! " Vương Nguyên gật gù xem như đã hiểu, sau đó lại hứng trí bừng bừng hỏi: "Thế có vui không? "

Khoé môi Lưu Chí Hoành giật giật. Hỏi cậu đi làm thêm có vui không, Vương Nguyên này thật đúng là... Vui thì cũng vui thật, nhưng cậu lại sắp mệt chết rồi a! Quán trà sữa lớn như vậy cũng chỉ có lác đác vài nhân viên, vừa đặt mông xuống ghế được một lúc đã bị xách dậy đi phục vụ ở bàn khác. Nhất là vào những giờ "cao điểm", khách hàng cực kì đông, hầu như đã ngồi kín hết chỗ. Lúc này nhân viên muốn đứng thở thôi cũng khó!

Lưu Chí Hoành nghĩ đến cảnh tượng ấy lại không khỏi rùng mình một cái, lảng sang chuyện khác nói với Vương Nguyên:

"Ờm... Vương Nguyên, để tớ đi lấy trà sữa cho cậu đã nhé. "

"Được, đi đi, đi đi! " Vương Nguyên cũng không để ý nhiều, vui vẻ gật gật đầu.

Lưu Chí Hoành mang theo quyển sổ nhỏ trở lại, nói với chị gái đang đứng ở quầy đồ uống :

"Mạch tỷ, bàn số 17 - kem và trà sữa loại đặc biệt."

Giang Mạch Mạch gật đầu, bắt tay vào làm, vừa làm vừa tán dóc với Lưu Chí Hoành: "Đó là bạn em sao? Lúc gặp em ở đây thấy cậu nhóc đó rất ngạc nhiên, cũng rất vui mừng."

"A, phải." Lưu Chí Hoành cười cười gật đầu.

"Từ trước đến giờ thấy em luôn đi một mình, chị cứ nghĩ em chẳng có bạn bè gì cả. Hoá ra là giấu chị có một người bạn đẹp trai đến vậy."

"Thật ra, em mới quen cậu ấy có mấy ngày thôi. Là bạn cùng lớp mới chuyển đến."

"Vậy sao?" Động tác trên tay Giang Mạch Mạch hơi dừng lại một chút, nhướn mày hỏi "Cậu ta có tốt với em không?"

Lưu Chí Hoành cười trấn an Giang Mạch Mạch, vội vã trả lời: " Cậu ấu rất tốt với em, thật đấy! Mạch tỷ đừng lo quá."

Lưu Chí Hoành biết Mạch tỷ tại sao lại hỏi như vậy. Làm việc ở quán trà sữa này lâu như vậy, nhưng người thân thiết với cậu nhất có lẽ là Giang Mạch Mạch. Mạch tỷ luôn quan tâm đến cậu, rảnh rỗi sẽ rủ cậu đi ăn, thỉnh thoảng còn dẫn cậu đi mua những đồ dùng cần thiết cho công việc học tập. Vì Giang Mạch Mạch là người duy nhất biết rõ hoàn cảnh của Lưu Chí Hoành, cô không muốn Lưu Chí Hoành phải chịu đựng sự xa lánh và hắt hủi của mọi người. Vì cô cảm thấy dù sao Lưu Chí Hoành vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi - một đứa trẻ đáng thương không được nhận tình yêu thương của của gia đình, bị người thân quay lưng. Một đứa trẻ mới 15 tuổi thôi, sao có thể chịu đựng được những điều đó chứ? Nghĩ lại những chuyện đó thật sự rất đau lòng.

Giang Mạch Mạch hơi lườm Lưu Chí Hoành một cái, nói: "Em đó, có chuyện gì đều phải nói với chị biết chưa?" Sau đó đặt kem và trà sữa lên khay, đưa cho cậu: "Em mang ra cho khách đi!"

Lưu Chí Hoành đưa tay nhận lấy, trước khi đi không quên cười với Giang Mạch Mạch: "Mạch tỷ đừng lo mà!"

................

Lưu Chí Hoành đặt trà sữa và kem lên bàn, mỉm cười hỏi Vương Nguyên đợi có lâu không. Nhìn thấy Lưu Chí Hoành, Vương Nguyên liền nở một nụ cười tươi rói, lắc đầu: "Không lâu, không lâu!"

Lưu Chí Hoành cũng gật đầu, đang quay lưng định đi thì bị Vương Nguyên gọi giật lại: "Cậu đi đâu vậy?"

Lưu Chí Hoành hơi nghiêng đầu, đưa tay chỉ về phía quầy đồ uống, ý nói cậu trở về làm việc a. Vương Nguyên liền giữ lấy góc áo Lưu Chí Hoành, kéo cậu lại với mình:

"Ây da Lưu Chí Hoành à, ngồi đây với tớ một lát thôi. Cậu xem bây giờ quán của cậu cũng đâu có đông khách lắm đâu. Ngồi với tớ một chút cũng không sao đâu ha!"

Quả thực bây giờ đã là trưa rồi, mọi người tầm này thường sẽ đi vào những quán ăn hơn là quán trà sữa như thế này. Vậy nên lúc này quán ít khách hơn hẳn. Lưu Chí Hoành liền nghe lời ngồi xuống trước mặt Vương Nguyên.

"Vương Nguyên, cậu đi một mình sao?"

"Ừm, tớ đang thăm quan thành phố đó!" Vương Nguyên đang cúi mặt uống trà sữa ngước mắt nhìn Lưu Chí Hoành ngồi đối diện cười một cái, sau đó vừa ăn vừa bắt đầu kể lể.

"Lưu Chí Hoành tớ nói cậu nghe. Thật ra hôm nay tớ không phải là muốn đi một mình, mà là vì Vương Tuấn Khải hôm nay không đi cùng với tớ. Tớ rủ anh ấy đi chung với tớ từ hôm qua rồi, anh ấy cũng đã đồng ý với tớ rồi, vậy mà sáng nay tớ vừa mở mắt dậy đã chẳng thấy người đâu cả. Cậu xem, đại ca đúng là tên thất hứa mà. Hứ!!! "

Vẻ mặt của Vương Nguyên khi nói chuyện luôn rất thú vị, còn mang theo biểu cảm rất đáng yêu. Nói xong còn xúc một miếng kem thật to cho vào miệng như để xả giận. Lưu Chí Hoành ngồi nghe cũng mỉm cười.

"Cậu đi một mình không sợ lạc sao? " Lưu Chí Hoành thắc mắc hỏi. Vương Nguyên nói rằng cậu ấy đi thăm quan thành phố, vậy chắc là lần đầu đến đi. Sẽ không sao chứ?

"Tớ lại kể cho cậu nghe." Vương Nguyên nhìn Lưu Chí Hoành, cầm cái thìa ăn kem chuẩn bị kể tiếp.

Khoé mắt Lưu Chí Hoành giật một cái. Cậu... đúng là có nhiều chuyện để kể quá ha!

"Tớ kể cho cậu nghe. Hồi nhỏ tớ chẳng có anh chị gì đâu, vậy nên cứ đến khi nghỉ hè gia đình lại đưa tớ đến đây chơi với đại ca. Lúc đấy tớ vui lắm luôn, tại vì cuối cùng tớ cũng có một người anh trai chơi đùa cùng với tớ. Sau đó cứ đến hè là tớ lại sang nhà đại ca chơi, chơi đến hết hè mới về, đại ca cũng hay dẫn tớ đi chơi nữa. Vậy nên ý tớ muốn nói là, tớ đã thuộc lòng cái thành phố này từ lâu rồi. Hôm nay nói là đi thăm quan cũng chỉ là xem nó có thay đổi gì nhiều không, có nhiều chỗ chơi hơn không, có nhiều quán ăn ngon hơn không mà thôi. Vậy nên a, cậu không cần phải lo tớ sẽ bị lạc đường đâu."

Lưu Chí Hoành nghe xong cũng gật gù xem như đã hiểu. Sau đó lại ngồi hàn huyên với Vương Nguyên cả buổi đến tận khi Viên quản lý gọi cậu trở lại làm việc mới thôi. Trước khi quay lại làm việc Lưu Chí Hoành không quên dặn Vương Nguyên:

"Vương Nguyên à, chuyện tớ làm thêm ở đây cậu đừng nói cho Vương Tuấn Khải nhé."

"Ô, tại sao vậy?" Vương Nguyên hơi nghiêng đầu, thắc mắc hỏi. Cậu còn đang tính về kể cho đại ca hôm nay đi gặp được Lưu Chí Hoành a.

"Tại trường chúng ta không cho phép đi làm thêm ngoài giờ học, nếu bị bắt gặp sẽ rất phiền phức. Với lại tớ cũng... Nói chung là cậu đừng nói chuyện này cho Vương Tuấn Khải biết nhé. Dù sao anh ta cũng là Hội trưởng Hội học sinh, tớ sợ..." Lưu Chí Hoành vế đằng sau cũng không nói nữa, nhưng Vương Nguyên hiểu ý cậu là gì. Cậu sợ Vương Tuấn Khải vì làm tròn trách nhiệm của một người Hội trưởng mà sẽ báo cáo cậu với nhà trường.

"Được rồi, tớ sẽ không nói đâu. Cậu mau đi làm việc đi, đi đi a!" Vương Nguyên gật đầu cái rụp, sau đó lại đẩy Lưu Chí Hoành nhanh đi làm việc.

Còn Lưu Chí Hoành dường như vẫn chưa tin lời Vương Nguyên, vẫn còn chần chừ đứng nhìn y một lúc nữa. Đến mức Vương Nguyên phải đưa tay lên thề thốt đủ kiểu mới chịu rời đi.

.............................

Lưu Chí Hoành hàng ngày cứ đúng năm giờ là sẽ về nhà. Thật ra mọi người ở Gia Viên luôn làm việc đến mười giờ, có khi là đợi đến khi hết khách mới được về nhà. Nhưng Lưu Chí Hoành là một ngoại lệ.

Viên quản lý nói với cậu rằng vì cậu còn là học sinh nên chỉ được phép làm thêm giờ, không cho phép chuyện cậu ở lại làm quá thời gian quy định. Mà số lương cậu nhận hàng tháng đều bằng với mọi người ở đây, điều này khiến Lưu Chí Hoành cảm thấy rất áy náy.

Không những thế Viên quản lý còn dùng giọng điệu răn đe nói với cậu rằng, nếu anh ta mà biết cậu cố tình tăng ca về muộn thì khẳng định sẽ trừ lương cậu, làm cho Lưu Chí Hoành dù có áy náy như thế nào đi chăng nữa cũng chẳng biết làm gì cho phải.

Một ca làm của Lưu Chí Hoành luôn là từ 12 giờ trưa đến 5 giờ chiều, nếu hôm nào vướng lịch học Viên quản lý sẽ sắp xếp cho cậu làm bù lại. Riêng cuối tuần cậu sẽ làm việc cả ngày. Chỉ có hôm nào thật sự đông khách Lưu Chí Hoành mới có thể ở lại làm thêm giờ, nhưng Viên quản lý không bao giờ để cậu làm quá 9 giờ tối.

Có thể nói rằng mọi người ở đây đều biết hoàn cảnh của cậu, nhưng không ai hiểu rõ cả. Viên quản lý cũng thế, nhưng anh ta ngay từ đầu lại luôn ưu ái Lưu Chí Hoành, mà mọi người ở đây lại xem việc đó như một điều hiển nhiên. Việc này đối với Lưu Chí Hoành mà nói chính là nguồn động lực lớn nhất. Gia Viên từ lâu đã trở thành một nơi mà cậu có thể quay về.

Lưu Chí Hoành vừa bước ra ngoài đã thấy Vương Nguyên đứng đợi mình từ bao giờ. Gương mặt y tươi rói chạy đến cạnh cậu:

"Êi Lưu Chí Hoành, tớ đến đợi cậu về chung này! Có vui không, có vui không?"

Lưu Chí Hoành kinh ngạc nhìn Vương Nguyên đang hớn hở đứng cạnh mình, hỏi:

"Cậu đứng ở đây bao lâu rồi? Sao biết tớ về giờ này?"

"Lúc tớ tính tiền hỏi người ta a! Cậu thấy tớ thông minh không?" Vương Nguyên nhìn Lưu Chí Hoành bằng ánh mắt "cậu nghĩ tớ ngốc lắm sao?" Sau đó lại cười mà hỏi Lưu Chí Hoành một câu chẳng thể nào ngốc hơn.

"Đấy không phải trọng điểm a Vương Nguyên! Ý tớ là sao cậu lại đứng đợi tớ làm gì cơ chứ?"

Vương Nguyên "À" lên một tiếng xem như đã hiểu, sau đó tỉnh bơ nói: "Tại tớ hôm nay đi chơi nhiều quá, mà chỗ nào cũng giống chỗ nào nên chán lắm. Vậy nên tớ quyết định đến nhà cậu chơi a!"

"Đến nhà tớ?" Lưu Chí Hoành không tin vào tai mình mà nhìn chằm chằm vào Vương Nguyên, hỏi lại.

Vương Nguyên lại chẳng để tâm đến biểu cảm của Lưu Chí Hoành, chớp chớp mắt nói: "Đúng vậy! Vì chúng ta là bạn bè mà, tớ luôn muốn được đến nhà bạn của mình chơi a!"

Sau đó lại dùng ánh mắt thất vọng nhìn về phía Lưu Chí Hoành, ảo não hỏi: "Chẳng lẽ, không được hả?"

Nhìn biểu cảm đó của Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành cũng chẳng có cách nào từ chối cả, đành gật đầu một cái: "Chỉ sợ sẽ không như cậu mong đợi thôi."

"Làm sao có thể chứ! Mau, chúng ta mau đi thôi! Let's go!!!"

Vương Nguyên nhận được sự đồng ý của Lưu Chí Hoành liền vui vẻ mà kéo tay cậu đi, chỉ sợ chậm một chút thì cậu sẽ đổi ý mất!

...............

Chap này thật sự cũng không có gì mấy vì mình tự dưng bị bí ý tưởng, đã vậy còn không có sự xuất hiện của Đại ca nữa. Thật xin lỗi mọi người, mình sẽ bù vào chap sau nhé! 😢

Còn nữa, mình đang viết một fic mới, là [Longfic] [Hách Văn] Bất di bất dịch. Mong mọi người cũng ủng hộ như fic Lời yêu chưa kịp nói này nhé!

Vậy thôi! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình! Mình sẽ cố gắng ra chap mới sớm nhất có thể! ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top