Chap 2.2

"Nguyên Tử, chẳng phải chiều nay lớp em có ca học sao? Em không định về học à?" Vương Nguyên đang liếng thoắng kể chuyện, nghe Vương Tuấn Khải nói liền mất hết cảm xúc. Khuôn mặt lộ ra vẻ đáng thương, kéo tay áo Vương Tuấn Khải nói:

"Đại ca! Anh xem, bạn em bị thương thế kia, em sao có thể an tâm đi học được a! Em phải ở lại với cậu ấy chứ!"

"Vương Nguyên à, tớ muốn về phòng học, cũng đã không sao rồi!" Lưu Chí Hoành bây gìơ mới nhớ ra buổi chiều đúng là có ca học, liền xốc chăn đứng lên định đi.

Nhác thấy Lưu Chí Hoành đã chuẩn bị xỏ giày vào, Vương Nguyên liền trừng mắt nhìn cậu, răn đe nói:

"Không được! Lưu Chí Hoành cậu nằm yên đấy cho tớ, không có đi học gì cả! Nhìn xem mình bị thương như thế kia mà còn muốn đi học? Có gì cũng để mai rồi hãy học có được hay không? Cứ nghỉ ngơi nốt hôm nay đi."

"Nhưng… từ trước đến nay tớ chưa từng nghỉ học." Trước ánh mắt đe dọa của Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành chỉ biết cúi đầu lí nhí nói nhỏ.

"Vì chưa từng nghỉ học nên mới phải nghỉ một buổi cho biết a! Đừng lo, tớ cũng sẽ ở lại với cậu mà!" Vương Nguyên thở dài một hơi, đưa tay nhéo mặt Lưu Chí Hoành.

"Không được!"

Vương Tuấn Khải nãy gìơ không lên tiếng đột nhiên phản đối Vương Nguyên.

"Gì chứ đại ca!" Vương Nguyên gương mặt méo mó nước mắt lưng tròng nhìn Vương Tuấn Khải. Đại ca à, anh đang có ý gì vậy a!

Trái lại với gương mặt bất mãn của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải bình tĩnh đáp: "Em là học sinh mới, không thể mới ngày đầu tiên đã trốn tiết được, như thế sẽ không tốt đâu. Trường cao trung này khác với những trường khác như thế nào em đều rõ. Với lại Lưu Chí Hoành bạn em nếu anh nhớ không nhầm thì là người đứng đầu toàn khối trong học kì vừa rồi, nhìn vào đã biết là con ngoan trò giỏi, không biết nghỉ học là gì chứ đừng nói đến trốn học, mà em lại muốn để bạn em nghỉ ngơi, không đồng ý việc cậu ấy học ca sau. Vậy nên em càng phải đi học, ghi chép bài đầy đủ rồi cho cậu ấy mượn vở xem lại. Như vậy chẳng phải vẹn cả đôi đường sao?"

Vương Nguyên nghe Vương Tuấn Khải nói tràng giang đại hải đến chóng cả mặt,nhưng vẫn cố lấy lý do để ở lại: "Nhưng nếu em đi rồi sẽ không ở lại trông cậu ấy!"

"Còn anh mà! Dù sao anh và Hoành Hoành cũng có quen biết." Lại quay qua Lưu Chí Hoành "Đúng không?"

Lưu Chí Hoành không hiểu gì mờ mịt gật gật đầu.

"Aizzz! Thôi được rồi em không cãi lại được anh! Em đi học là được chứ gì? Thật đúng là…" Vương Nguyên đến cuối cùng đành phải giơ tay xin hàng trước Vương Tuấn Khải, rồi lại giả vờ trách móc Lưu Chí Hoành: "Vì đấy là cậu nên tớ mới đi đấy biết chưa! Hừ!"

Lưu Chí Hoành lại mờ mịt gật gật đầu.

Vương Nguyên trước khi đi còn không quên nhéo má Lưu Chí Hoành: "Gật cái gì a! Mai cậu phải kể cho tớ tại sao lại quen biết đại ca đấy biết chưa! Đi đây."

Nói xong liền chuồn lẹ.

"Yah Vương Nguyên cậu lại nhéo mặt tớ!"

Lưu Chí Hoành bất mãn hét lên, định đánh vào tay Vương Nguyên nhưng người chuồn đi rất nhanh, nhoáng cái đã không thấy bóng dáng đâu hết, cậu chỉ đánh vào không khí mà thôi.

"Vương Nguyên nhéo má đau lắm hả?"

Vương Tuấn Khải đưa tay lên áp lên mặt Lưu Chí Hoành, giúp cậu xoa xoa bên má vừa bị nhéo. Tay của anh thực sự rất lạnh, lại còn khô ráp, khi chạm vào bên má bị nhéo đến nóng lên của Lưu Chí Hoành có thể cảm giác rõ sự đối lập.

Lưu Chí Hoành bị loại hành động này của Vương Tuấn Khải làm cho đông cứng cả người, trước câu hỏi của anh không có phản ứng, chỉ biết nhìn anh chằm chằm.

Vương Tuấn Khải lại không nhận thấy, còn nghĩ rằng Lưu Chí Hoành đau thật liền xoa lâu hơn một chút, thẳng đến khi tay của anh cũng ấm lên rồi cũng chưa bỏ xuống.

Thấy Lưu Chí Hoành vẫn đang thất thần nhìn mình, Vương Tuấn Khải lúc này mới chịu dừng lại, mỉm cười dịu dàng hỏi:"Sao vậy? Quên anh rồi?"

"A, không có!"

Lưu Chí Hoành nghe anh hỏi bấy gìơ mới bừng tỉnh, vỗi vã xua tay, mặt lại nóng lên một chút. Cảm thấy mình có hơi lộ liễu rồi, nhìn chằm chằm người ta như thế.

"Tiểu Hắc dạo này thế nào?"

Vương Tuấn Khải bỗng nhiên hỏi một câu không liên quan khiến đại não Lưu Chí Hoành ngưng trệ mất mấy giây mới tìm được câu trả lời, ngắc ngứ nói:

"Ý anh là Tiểu Bạch? Nó rất ngoan, trừ ăn ra thì chính là ngủ. Càng lúc càng giống heo rồi!"

"Tiểu Bạch? Em đặt tên mới cho nó rồi? Không phải cái tên Tiểu Hắc của anh rất hay sao? Mãi anh mới nghĩ ra đó!"

Vương Tuấn Khải ngồi nghe Lưu Chí Hoành nói, lúc đầu chính là có hơi ngạc nhiên, sau đó liền đổi thành gương mặt ủy khuất, trề môi bất mãn với Lưu Chí Hoành. Lưu Chí Hoành lại cảm thấy hai anh em nhà này thật giống nhau, vẻ mặt có thể thay đổi nhanh đến thế.

Vương Tuấn Khải còn muốn trêu Lưu Chí Hoành một chút. Nghĩ rằng nếu mình làm ra vẻ mặt ấm ức như vậy sẽ thấy được cái dáng vẻ cuống quýt xua tay xin lỗi mình như vừa nãy của Lưu Chí Hoành, liền cảm thấy thật thỏa mãn.

Thế nhưng điều Vương Tuấn Khải không kịp nghĩ đến đó là Lưu Chí Hoành không những không xin lỗi anh mà còn nhìn anh bằng ánh mắt kì dị khác người.

Lưu Chí Hoành nhìn chằm chằm vào mắt Vương Tuấn Khải, hỏi:

"Anh biết Tiểu Bạch là mèo chứ?"

Đôi mắt của Lưu Chí Hoành rất sáng, ánh mắt sâu thăm thẳm kia như hút lấy Vương Tuấn Khải, anh vô thức mà gật đầu.

"Anh biết nó màu trắng chứ?" Hỏi tiếp.

Gật gật.

"Vậy là được rồi. Từ nay về sau nó tên là Tiểu Bạch."

Xem như người này còn có khả năng nhận biết. Lưu Chí Hoành thoả mãn gật đầu, sau đó liền trùm chăn nằm ngủ.

Vương Tuấn Khải lúc này mới ý thức được, dường như có gì đó sai sai. Rõ ràng lúc đầu muốn trêu chọc Lưu Chí Hoành một chút, sau đó thì vô thức gật đầu trước câu hỏi của Lưu Chí Hoành, sau đó thì mèo của mình tên Tiểu Bạch. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Rõ ràng mèo của mình tên Tiểu Hắc mà, tại sao lại thành Tiểu Bạch rồi? Mà đây không phải trọng điểm, tại sao mình lại vì ánh mắt đó của Lưu Chí Hoành liền mất đi ý thức vậy???

Aizzz, đau đầu quá đi a!!!

Có lẽ vì không được ngủ đủ giấc, Lưu Chí Hoành vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ ngay. Vương Tuấn Khải thấy cậu đã ngủ, cũng không quấy rối mà im lặng ngồi hoàn thành đống sổ sách của Hội học sinh.

Ai cũng nghĩ rằng làm Hội trưởng Hội học sinh như Vương Tuấn Khải sẽ rất nhàn rỗi, anh chỉ việc đưa ra chỉ thị rồi những thành viên trong Hội học sinh sẽ làm.

Nhưng thực ra thì việc của Hội học sinh nhiều vô số kể. Từ tổ chức lễ hội của trường đến tổ chức hoạt động đoàn thể. Cuối mỗi năm học sẽ lên kế hoạch tổ chức đi dã ngoại trong vòng một tuần cho học sinh trong trường,  đương nhiên chi phí sẽ cho nhà trường chịu trách nhiệm, nhưng Hội học sinh phải thống kê lại số lượng rồi nộp báo cáo về nhà trường.

Kết thúc mỗi học kì sẽ phải tổng kết xem có bao nhiêu học sinh vi phạm nội quy; mỗi ngày còn phải điều ra 3 người đi đến các lớp kiểm tra nề nếp học tập, thông báo lịch thi. Sổ sách của Hội học sinh thì chất đầy, toàn là về những học sinh ngoan ngoãn thành tích cao trong học tập của trường dành riêng cho Hội trưởng xem xét để chọn người mới vào Hội; v…v…

Hội học sinh chỉ có gần 10 người bao gồm cả Hội trưởng còn chưa làm hết việc, vậy thì Vương Tuấn Khải làm sao dám nhàn rỗi ngồi chỉ đạo được a.

Vương Tuấn Khải nhìn quyển sổ dày đặc chữ trong tay mình một lúc lâu mà hoa hết cả mắt. Tại sao anh phải làm việc này chứ? Biết thế thì ngay từ đầu anh đã không nhận làm Hội trưởng, thật khổ quá đi mất!

Vương Tuấn Khải quyết định gấp quyển sổ lại, bảo vệ đôi mắt quý giá của mình. Nhưng khi gấp quyển sổ lại thì chẳng còn gì để làm nữa, Vương Tuấn Khải liền quay sang nhìn Lưu Chí Hoành ngủ. Vương Tuấn Khải thiết nghĩ việc này còn tốt hơn nhìn vào quyển sổ gấp mấy lần.

Thằng nhóc này khi ngủ không hiểu sao lại trùm hết chăn lên đầu, thế này không biết có thở được không nữa? Vương Tuấn Khải tốt bụng lật tấm chăn ra, ngay ngắn đáp lại cho Lưu Chí Hoành, chỉ để lộ mỗi khuôn mặt cậu.

Thực ra Vương Tuấn Khải ngay từ lần gặp đầu tiên đã nhận ra Lưu Chí Hoành. Một tên nhóc mà tháng nào anh cũng gọi tên chỉ vì thành tích đi học muộn đến đáng sợ thì làm sao anh có thể không nhớ mặt chứ. Vương Tuấn Khải cũng biết việc Lưu Chí Hoành vì mồ côi mà bị bắt nạt ở trường. Dù sao học sinh ở đây đều là con nhà quyền quý. Một học sinh nhờ học bổng mà bước vào trường này, đã vậy còn mồ côi không nơi nương tựa như Lưu Chí Hoành sẽ không được tôn trọng. Vì vậy lúc đó Vương Tuấn Khải giả vờ ngây ngô một chút để kết bạn với Lưu Chí Hoành. Vương Tuấn Khải không muốn Lưu Chí Hoành nghĩ những học sinh ở đây đều khinh thường cậu, không muốn làm cậu sợ.

Vương Tuấn Khải vén tóc mái loà xoà của cậu sang một bên, muốn nhìn kĩ khuôn mặt thằng nhóc này một chút.

Khuôn mặt Lưu Chí Hoành không tuấn tú như Vương Tuấn Khải cũng không quá thanh tú như Vương Nguyên, nhưng cũng thuộc dạng dễ nhìn. Dù không quá nổi bật trong đám đông nhưng nhìn kĩ sẽ thấy khuôn mặt người này rất nhu hoà, cũng rất… thương tâm. Da Lưu Chí Hoành không trắng nhưng lại rất mịn màng, hai má hồng hào, lông mi dài, cong vút, đôi môi cũng đỏ hồng tự nhiên. Từ từ đã, đây chẳng phải đây là khuôn mặt mà tất cả con gái đều mong muốn sao?

Vương Tuấn Khải bất giác lắc đầu một cái, bàn tay vừa chạm vào má Lưu Chí Hoành cũng tự động rụt lại, cảm thấy mình hơi quá lời rồi. Nhưng nhìn lại thì, Lưu Chí Hoành cũng không khác những gì mình miêu tả là mấy, nếu cậu biết chăm sóc bản thân hơn một chút.

Vương Tuấn Khải cười cười lắc đầu, lại đưa tay ra chọc chọc vào má Lưu Chí Hoành. Ừm, độ đàn hồi rất tốt, thảo nào Vương Nguyên lại thích véo má đứa nhóc này đến vậy! Thế là Vương Tuấn Khải lại càng vui vẻ sờ sờ khuôn mặt Lưu Chí Hoành, chọc tới chọc lui. Đến khi Lưu Chí Hoành nhăn mặt, bất mãn khẽ hừ một tiếng anh mới hả hê mà dừng lại.

Nhìn thời gian một chút, cũng đã qua hai tiết học rồi, còn ba tiết nữa là được về. Vương Tuấn Khải rất nghiêm túc lấy tai nghe ra, đeo vào tai rồi dựa vào tường ngủ một giấc, quyết định không về lớp học nữa. Nghĩ lại thì, làm Hội trưởng Hội học sinh đôi lúc cũng tốt, giả dụ như có thể trốn học mà không cần xin phép.

…………………

Vương Nguyên chán nản nhìn lên bảng đen dày đặc những bài toán cùng công thức, mệt mỏi mà chớp mắt mấy cái. Chiều nay có hai tiết toán của lão Đặng. Vì lúc sáng ông đã mất gần một tiết để giới thiệu học sinh mới, vậy nên lúc này bỏ mặc những tiếng oán than của học sinh trong lớp mà quyết định cho chúng "học thêm một chút nữa rồi về".

Thời điểm Vương Nguyên đến phòng y tế thì học sinh trong trường gần như đã về hết, chỉ còn lại mấy câu lạc bộ thể dục thể thao ở lại tập luyện, tạo thành khung cảnh náo nhiệt dưới buổi chiều tàn.

Lưu Chí Hoành vừa mới tỉnh, nhìn thấy Vương Nguyên mà ngây ngốc đến nửa ngày mới chào y được một tiếng. Còn Vương Tuấn Khải vẫn đang dựa lưng vào tường ngủ. Đôi mắt anh khép hờ, mái tóc rũ xuống che đi gần hết khuôn mặt. Nhưng phía bên Lưu Chí Hoành lại có thể nhìn rõ sườn mặt góc cạnh của anh. Ánh nắng ấm áp buổi chiều tà xuyên qua kẽ lá, chiếu qua khung cửa sổ khẽ hạ mình trên người Vương Tuấn Khải. Thật sự, rất đẹp, như một bức tranh được hoạ sĩ dùng những màu sắc tươi đẹp nhất vẽ lên, khiến người khác muốn ngắm nhìn mãi không thôi.

"Đại ca, dậy thôi. Đã tan học rồi! " Vương Nguyên tiến lại gần, lay Vương Tuấn Khải dậy.

Vương Tuấn Khải cựa mình một cái,  khó khăn duỗi người rồi mở mắt, mờ mịt hỏi Vương Nguyên:"Anh ngủ bao lâu rồi? "

"Sao em biết được a!" Là anh ngủ chứ có phải em ngủ đâu. Vương Nguyên nhiều lúc cũng bó tay với đại ca nhà mình.

Lại thấy Lưu Chí Hoành ở bên cạnh đã tỉnh dậy rồi, Vương Tuấn Khải mỉm cười lộ cả răng hổ, xoa đầu cậu hỏi:"Em khoẻ hơn rồi chứ? "

Dưới ánh nắng chiều tà, được người khác quan tâm hỏi han, nhìn mình nở nụ cười ấm áp. Lưu Chí Hoành đến tột cùng cũng biết thế nào gọi là rung động trước một người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top