Chương 1

An Tử Huy bước đi lang lang trên con phố dài đông đúc, mắt ngắm nhìn dòng người vội vã không ngừng lướt qua nhau. Mỗi người đều có công việc hay người nào đó đang đợi chờ họ ở nơi nào đó trong thành phố này, còn cậu thì không, không người đợi chờ, không việc gì phải lưu tâm và không nơi nào để đi đến. Mưa bắt đầu rơi, một giọt, hai giọt, ba giọt rồi từng cơn, từng cơn không ngừng trút xuống.

An Tử Huy xòe bàn tay ra trước mặt, những ngón tay run rẩy hứng những giọt mưa đầu mùa. Vai áo bắt đầu ướt, cậu bước chậm từng bước nép vào mái hiên nhà gần đó. Dự báo thời tiết sáng nay đã thông báo sẽ có mưa to, mọi người đều chuẩn bị ô. Lam, lục, đỏ, cam, hồng, trắng,... những chiếc ô nhấp nhô trên đường như những con sứa nhiều màu trong làn nước. Cũng có nhiều người không có ô vội vã chạy thật nhanh tìm nơi trú mưa. Cơn mưa kéo dài như thế hơn cả giờ đồng hồ.

Mưa tạnh thì không khí thành phố thay đổi hẳn ra. Bầu không khí còn vươn lại hơi nước và mùi đất, cảm giác bụi bẩn được gội rửa đi làm cho thành phố trở nên dịu mát, sạch đẹp hơn nhiều. Có điều những cơn gió nhẹ mang theo hơi nước thấm vào da thịt làm cho người ta có cảm giác se lạnh. Trong thời tiết thế này ngồi một góc quán, âm nhạc nhẹ nhàng, du dương vừa nhâm nhi tách trà nóng vừa đọc sách quả là những giây phút yên bình khó tìm giữa cuộc sống vội vã, tấp nập này.

An Tử Huy chà xát hai bàn tay rồi cho chúng vào túi áo khoác, chân lại bước đi. Bước chân cậu có hơi cứng nhắc vì chân đã có chút tê rần khi đứng dưới hiên nhà nhỏ kia hơn cả giờ đồng hồ rồi. Về đến nhà, không gian xung quanh thật yên tĩnh đến khác lạ, cảm giác như đây không phải ngôi nhà 19 năm qua cậu đã sống. Trước đây sẽ có mẹ và đứa em gái đáng yêu chào đón cậu trở về cùng với tiếng cười đùa và mâm cơm ngon miệng.

"Con trai, nhanh vào nhà rồi rửa tay ăn cơm cho nóng."

"Anh hai, anh hai. Hôm nay em được cô giáo khen, cho anh kẹo này. Là phần thưởng của em đó..."

"Công việc có ổn không con?"

"Anh hai, chiều nay đưa em đi công viên vẽ hoa nha anh hai?!"

Những âm thanh thân thương kia đã bao lâu rồi cậu không được nghe nữa? An Tử Huy ngồi phịch xuống sofa, ngã đầu ra sau, nhẹ thở dài. Nỗi đau khi đã được thích nghi sẽ không lấy đi nước mắt nữa mà nó chỉ âm ỉ, từ từ gặm nhấm tâm hồn, từng ngày làm hao mòn trái tim con người.

Hai tháng trước, trong lúc An Tử Huy đang đi làm thêm, mẹ và em gái đã gặp tai nạn xe và qua đời. Cuộc đời này đối với cậu chỉ có hai thứ trân quý là mẹ và em gái. Vậy nhưng định mệnh cũng không nương tay mà nhẫn tâm cướp đoạt của cậu tất cả.

An Tử Huy vẫn phải vượt qua nỗi đau mà sống tiếp. Mẹ cậu từng nói con người trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải biết trân quý cuộc sống này vì ông trời ban cho mỗi người một cuộc đời, còn sống ra sao là lựa chọn của họ, sống tốt, yêu quý mọi người, yêu quý cuộc sống đang có là lựa chọn của một người sáng suốt.

Có tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang những dòng suy nghĩ mông lung và cơn buồn ngủ đang ập đến. An Tử Huy đoán chừng biết được người đến là ai. Trước nhà là một người con trai tầm tuổi cậu hoặc hơn, áo sơ mi màu lam, quần âu đen, diện mạo dễ nhìn nếu không muốn nói là rất đẹp trai. Nhà có đến ba căn phòng, trước đây em gái và mẹ ngủ một phòng, cậu một phòng, phòng còn lại chứa đồ linh tinh như nhà kho vậy. Hiện tại mẹ và em gái không còn nữa, ngôi nhà trở nên trống trải, cậu liền thông báo cho thuê căn phòng kho kia.

"Tôi đến thuê nhà!"

"Mời vào!"

Căn phòng kia đã được cậu dọn dẹp sạch sẽ, dán lại tường, thêm một ít đồ dùng. Cho thuê vừa làm ngôi nhà có chút sinh khí, vừa kiếm thêm thu nhập, một công đôi việc. Giá cậu cho thuê cũng không quá đắt, phòng thì tốt, vị trí khá tiện lợi để đi làm vì gần trung tâm thành phố. Người thuê hôm nay cậu đoán nếu không phải sinh viên như cậu thì cũng là dân văn phòng mới ra trường chưa có nhà ở.

"Tôi là Vương Tử Tuấn, sau này gọi tôi Tử Tuấn là được, hi vọng cậu giúp đỡ!"

Sau khi hai bên kí hợp đồng thuê nhà thì chào hỏi nhau rồi cậu giúp anh ta chuyển đồ dùng vào phòng. Anh ta là Vương Tử Tuấn, 25 tuổi, mới tốt nghiệp xong ngành y, hiện đang là bác sĩ thực tập bệnh viện thành phố. Thoạt trông là người lịch sự, có khuôn khổ nên An Tử Huy phần nào hài lòng về vị khách trọ này, đoán chừng cuộc sống sau này sẽ diễn biến êm đẹp.

Mỗi sáng tỉnh dậy An Tử Huy tự mình pha gói mì ăn cho nhanh rồi đến nới làm thêm, trưa nấu một vài món đơn giản để kịp giờ học, vội thì ăn tiệm luôn. Hôm nay cậu đặc biệt dậy sớm nấu một bữa ăn sáng tươm tất chào đón người kia.

"Mừng anh đến ở, tôi nấu chút điểm tâm. Thường thì tôi sẽ ăn mì gói rồi đi làm nên sau này sáng anh cứ thoải mái sử dụng bếp, trưa nhiều hôm tôi cũng không về nhà. Tốt nhất mỗi người đều tự túc, được chứ?"

Tử Tuấn ngồi vào bàn gắp một miếng màn thầu cho vào miệng.

"Khả năng nấu nướng của cậu không tệ, cảm ơn. Tôi hiểu rồi!"

Sau đó mỗi người đều rời đi cho công việc của mình. Cuộc sống nếu cứ như thế mà điềm đạm trôi qua thì cũng tốt.

An Tử Huy bất ngờ bị ngất trong giờ thể dục ở trường. Từ phòng y tế tỉnh dậy cậu liền trở về nhà. Quãng đường không quá hai cậy số, mọi khi ngồi xe buýt hơn mười lăm phút, đi bộ thêm vài chục bước hôm nay tưởng chừng như leo qua vài ngọn núi. Về đến nhà An Tử Huy không còn chút hơi để thở, mồ hôi lạnh ra ướt cả một mảng lưng áo. Bụng không ngừng co thắt đau đến hoa cả mắt. Vừa bước chân vào nhà chưa kịp cởi giày cậu choáng ván rồi ngất, té xuống nền nhà.

Đến khi mở mắt ra cậu đang ở bệnh viện. Là Tử Tuấn đưa cậu đến đây. Bác sĩ nói nguyên nhân ăn uống không đầy đủ thiếu chất, không đúng thời gian lâu ngày dẫn đến đau dạ dày, viêm ruột thừa cấp cần phẫu thuật nhẹ sau đó điều dưỡng thật tốt. Tử Tuấn là bác sĩ chuyên khoa tim mạch nên những vấn đề này chỉ có thể cùng Tử Huy nghe bác sĩ dặn dò kĩ lưỡng rồi làm theo. Suốt hai tuần Tử huy nằm viện, Tử Tuấn đều mang thức ăn ngày ba bữa đến rất đúng giờ. Cậu không hiểu có phải vì bệnh nghề nghiệp hay không anh chăm sóc cho cậu còn tốt hơn cả khi cậu chăm sóc cho chính mình.

An Tử Huy ngồi trên ghế đá nhìn những cụ già đang thong thả dạo bộ xung quang khuôn viên bệnh viện. Thời tiết mấy hôm nay đều mát mẻ làm cho tâm trạng cậu đỡ hơn hẳn mấy ngày mới vào đây. Mùi thuốc sát trùng làm cậu thấy mệt mỏi, không khí bên trong bệnh viện dù sạch sẽ nhưng làm cậu tù túng đến bực mình.

"An Tử Huy."

Cậu quay đầu lại thấy Tử Tuấn đang bước về phía cậu, trên tay anh cầm thứ gì đó.

"Sợ cậu nhàm chán anh mang đến vài cuốn sách. Không biết cậu thích loại nào anh mang mỗi loại một cuốn. Từ từ mà đọc. Cháo mang đến để ở chỗ cũ, trưa nhớ ăn đúng giờ."

"Tôi sách gì cũng đều đọc được. Cấp ba, bao nhiêu sách thử viện đều đã đọc hết không chừa quyển nào."

Tử Tuấn sốc đến nỗi há cả miệng ra nhìn cậu. Không hiểu vì sao người này rõ ràng nhỏ hơn anh đến 5 tuổi mà cung cách nói chuyện cứ như một ông già. Ở chung nửa năm rồi, càng ở lâu càng cảm thấy cuộc sống của cậu thực sự chẳn khác mấy ông cụ đã về hưu là mấy nếu trừ đi khoản đi học và làm thêm ra.

Trong phòng bày trí đơn giản chỉ có một chiếc giường nhỏ, một bàn học, một giá sách dài, tủ quần áo và chiếc đồng hồ treo tường. Ngoài những thứ đó ra thì không còn gì khác kể cả những vật trang trí đơn giản như khung ảnh. Nhắc đến anh mới nhớ ra, suốt nửa năm qua không hề thấy cậu nhắc đến người thân hay bạn bè gì. Cân nhắc kĩ càng lại, dường như cậu ngoài lui tới chỗ làm thêm, đi học ở trường thì không hề ra ngoài gặp gỡ ai chỉ thỉnh thoảng đi ăn hay uống với anh vài ba ly.

"Tử Huy!" - Phía sau có người gọi.

Một cô gái chầm chận tiến về chỗ hai người đang ngồi, trên tay cô là một bó hoa tulip và một hộp thức ăn. Tử Tuấn nhìn qua một lượt, cô gái này diện mạo xinh đẹp, có vẻ là người nhẹ nhàng, hiền hậu. Váy áo trên người cô ta dù không phải loại số lượng có hạn nhưng chắc chắn là nhãn hiệu nổi tiếng, giá cả không vừa. Anh đây là lần đầu tiên gặp được một người quen của cậu, ngay lập tức gặp được người không tầm thường như vậy, là chị gái, em gái, là bạn gái hay là một loại quan hệ nào khác.

Tử Huy nhìn cô gái kia thản nhiên im lặng không nói gì. Cô cũng như quen với loại thái độ này của cậu, nhẹ nhàng đưa bó hoa cho anh rồi đứng đó nhìn anh, ánh mắt cũng không phải tầm thường đâu. Hẳn là bạn gái ánh mắt mới vừa yêu thương vừa có tính chiếm hữu như vậy. Có lẽ tính cách bên trong không hẳn giống với những gì Tử Tuấn đã phán đoán. Anh e ngại đưa tay đút vào túi quần đứng lên.

"Bạn gái cậu đến thăm thì anh đi trước, chiều tối lại đến!"

Tử Huy đứng lên

"Anh không cần vội, để tôi giới thiệu một chút. Cô ấy là Thanh Mẫn, bạn gái tôi. Còn anh ấy là Tử Tuấn, hiện cũng là bác sĩ bệnh viên này, chuyên khoa tim mạch."

Tử Tuấn đưa tay ra lịch sự chào hỏi. Thanh Mẫn bắt tay rồi cười dịu dàng.

"Hóa ra anh Tử Huy có anh trai, trước giờ chưa nghe anh ấy nhắc qua. Rất vui được gặp anh, Tử Tuấn!"

"À, hình như có hiểu lầm rồi. Tôi và cậu ấy không phải anh em đâu. Là người quen thôi!"

Cô quay sang nhìn Tử Huy muốn xác nhận, thấy cậu gật đầu cô hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng mở lời.

"Tên hai người làm em hiểu nhầm rồi, anh không phải họ An sao? Trông hai người giống hệt anh em vậy!"

"Tôi họ Vương, Vương Tử Tuấn. Cũng nhiều người đã hiểu lầm như vậy nên không cần ngại. Hai người nói chuyện đi, tôi đi trước!"

An Tử Huy và Thanh Mẫn trở về phòng bệnh, cô mang cháo đến cho anh. Trong khi anh ăn cháo hai người cùng trò chuyện vài câu. Những bông hoa tulip được cắm trong lọ lặng lẽ đu đưa trong ánh nắng chiếu từ cửa sổ vào. Tử Huy khẽ đưa mắt nhìn về hộc bàn, nơi hộp cháo Tử Tuấn mang đến mà cậu chưa kịp ăn.

Tối, Tử Tuấn mang đồ ăn vào cho Tử Huy, anh còn mang thêm một chiếc chăn, dạo gần đây ban đêm đã bắt đầu trở lạnh rồi, chăn bệnh viện mỏng như vậy không thể giữ ấm. Khi anh đến cậu đang ngồi tựa vào đầu giường đọc sách anh mang đến khi sáng. Tử Tuấn kéo hộc bàn ra, thấy hộp đựng đồ ăn đã được rửa sạch sẽ để gọn ở đó.

"Cậu ăn hết sao?"

"Ừm!"

Tử Huy quay lại đáp một tiếng rồi tiếp tục chuyên tâm đọc sách. Tử Tuấn biết cậu là người ít nói nên cũng không hỏi nhiều chỉ là không hiểu vì sao trong lòng có chút vui vẻ. Cả buổi chiều thực ra anh có hơi suy nghĩ về việc liệu bạn gái mang đồ ăn đến thì cậu có ăn cháo anh nấu hay không. Bây giờ có kết quả rồi tâm trạng liền rất tốt.

Anh thực ra không biết, cháo bạn gái mang đến cậu chỉ ăn một nửa. Không biết vì sao Tử huy thích mùi vị món cháo anh nấu, có lẽ nó làm cậu nhớ đến những món ăn trước đây mẹ hay nấu. Con người có xu hướng yêu thích những gì đã quá quen thuộc, đặc biệt là những thứ tưởng chừng như đã mất đi mà vẫn có thể gặp lại được. Bạn gái rời đi, cậu liền lấy cháo của anh ra ngồi nhìn mất gần nửa giờ đồng hồ mới bắt đầu ăn. Quả thực Tử Huy bị nghiện món cháo anh nấu rồi! Chỉ là không nói mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top