Chapter 7

Chapter 7

Tình trạng Yuri "quăng bơ" Taeyeon đã kéo dài đến một tuần và không có dấu hiệu chấm dứt. Cho nên sáng nào Taeyeon cũng phải gặm bánh mỳ hoặc nhơi nhơi tô cereal đã nở từa lưa. Nó thì chả thèm quan tâm đến cô nữa. Mà không quan tâm đến cô nên nó cũng chẳng nấu nướng gì cho bản thân nó.

Cả Sooyoung lẫn Jessica đều biết đến "cuộc chiến tranh lạnh" giữa Yuri và Taeyeon. Nhưng thực chất chỉ mình Yuri là giận dai thôi. Sooyoung thì cười cười khuyên Taeyeon cứ mua gì đó ngon ngon dỗ ngọt Yuri là nó sẽ hết giận. Cô có làm thử, mua đủ thứ cho nó nhưng mỗi khi đi làm về là nó chui vô phòng chả thèm nói năng gì với cô.
Còn Jessica thì áy náy đến mức vừa ủ rũ vừa cúi đầu xin lỗi Taeyeon liên tục. Họ đã hẹn nhau tại một quán café dành cho doanh nhân nằm trong khu vực làm việc của cô. Chị còn có ý định đón nó về để không làm phiền cô nữa nhưng cô đã từ chối.

"Jessica.. chị không cảm thấy phiền. Thật ra, chị cũng có lỗi với con bé, Yuri giận vì chị muốn con bé ở nhà với chị nhưng chị đã bỏ Yuri mà đi." - Taeyeon cúi đầu cười buồn.

"Taeyeon ssi..." - Jessica áy náy gọi.

"Không có gì mà, với lại..."

"Hay em đón Yuri về nhà em nhé? Thật lòng thì em..." - Jessica gợi ý.

"Không cần!" - Taeyeon hơi lớn giọng nhưng chợt nhận ra thì liền trầm tĩnh trở lại. - "Không cần sớm như thế. Đợi đến khi có kết quả thi đại học đi Jessica."

Taeyeon nói xong thì liền đứng lên chào tạm biệt Jessica. Cô hơi nhăn mày rồi nhanh chóng bước ra khỏi quán café. Nhưng có một cô bé cứ dõi theo bóng hình của cô mãi.

Cô bé có chùm tóc hai đuôi hơi xoăn nhẹ, mặc trên người bộ trang phục phục vụ bàn rất xinh xắn. Cô bé nhanh tay nhanh chân gọi điện thoại cho bạn mình nhằm thuật lại những gì mình đã "vô tình nghe được" từ chị và cô.

"Yuri à, mình Fany đây. Mình nghe Taeyeon unnie nói sẽ trả cậu về nhà Jessica unnie của cậu khi có kết quả thi đại học đó." - Tiffany thì thầm như thể sợ mọi người sẽ nghe được.

--------

Ngay lúc đó, tại quán café Forever Young, Yuri đã trốn trong bếp để nói chuyện với Tiffany.

"Uhm. Mình biết." - Yuri hơi nhăn mày nói.

"Cậu sẽ ở nhà Jessica unnie sao? Cậu vốn dĩ không thích người cậu già của cậu mà."

"Cậu lo cho mình thế thì mình qua nhà cậu ở được không?" - Yuri hơi nhếch mép trêu chọc bạn mình.

"Cậu... là tiểu thư nhà giàu mà... Ở được nhà trọ vừa nhỏ vừa nóng như mình sao?"

Yuri phì cười khi nghe giọng Tiffany hơi run lên và cứ lắp bắp như thế. Trong một tuần nó giận cô, nó đã trò chuyện với Tiffany rất nhiều. Thậm chí cả hai còn vừa nhắn tin nói xấu khách hàng với nhau khi đang trong giờ làm nữa cơ. Đôi lúc, Yuri cảm thấy ở cạnh Tiffany vui hơn là ở cạnh Taeyeon.

"Chỉ cần có Fany bên cạnh thì mình mãn nguyện rồi." - Yuri cười khúc khích.

"Đồ ba xạo. Ấy chết, bà chủ khó tính nhăn mày rồi. Bye bye."

Yuri nhìn màn hình điện thoại rồi bất giác mỉm cười. Cô bé có đôi mắt cười thật xinh xắn khi đứng bên cạnh nó. Lúc nào Tiffany cũng tươi không cần tưới như thế. Chỉ cần trông thấy nó là cô bé liền khoe mắt cười, miệng thì lúc nào cũng toe toét hết. Nó vô thức đưa ngón tay lên vuốt ve gương mặt cô bé trong bức hình và mỉm cười.

"Chu choa! Gái đâu mà đẹp thía?" - Sooyoung không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng nó.

"Ah! Sooyoung unnie! Chị định hù chết người ta hả?" - Yuri hét lên.

"Ghệ em hả?" - Sooyoung chẳng mấy bận tâm lời ca thán của Yuri mà tò mò hỏi.

"Gì mà ghệ? Em là gái thẳng nha!" - Yuri chống nạnh khẳng định.

"Ờh! Thẳng như cây thước parapol!" - Sooyoung nhướn mày nói rồi bỏ đi.

"Thước parapol?" - Nó nghiêng đầu gãi gãi ót. - "Yah! Choi Sooyoung!" - Yuri sau khi hiểu được ý của Sooyoung thì đứng giậm chân tức tối. Nó hơi chậm những thứ liên quan đến toán học một chút.

----------------------

Taeyeon nghĩ cô không nên để "đứa trẻ" Yuri giận mình nữa nên hôm nay cô đặc biệt đến tiệm café để đón nó tan ca. Chưa kể cô đã mua cho nó spaghetti để ăn nữa. Cô đến quán café vào lúc bảy giờ tối, khoảng thời gian này đặc biệt đông khách nên cô đã lặng lẽ ngồi vào một chiếc bàn đơn trong góc.

Nó đã thấy cô từ lúc cô mới bước chân vào quán rồi, nhưng nó vẫn cố làm lơ. Nó lo chạy đi dọn dẹp rồi bưng bê đồ uống cho những khách khác. Mãi cho đến khi Sooyoung đến đẩy vai nó nhắc nhở.

"Có khách ở góc cửa kính bên phải kìa nhóc. Ra hỏi người ta uống gì đi."

"Unnie nói đứa khác làm đi. Em đang bận chứ bộ!" - nó trề môi cằn nhằn.

"Bây giờ bà chủ muốn em đi, em có đi không?" - Sooyoung chống nạnh trợn mắt đe dọa.

Yuri bặm môi tức tối, nó miễn cưỡng đến chỗ Taeyeon đang ngồi. Nó vừa tới gần thì đã thấy cô tươi cười nhìn nó rồi. Bây giờ, nó mới để ý cô mang cho nó một cái hộp giấy nữa.

"Quý khách muốn dùng gì ạ?" - nó lười biếng hỏi.

"Espresso. Ly đúp." - Taeyeon nhướn mày nhìn nó rồi mỉm cười nhẹ.

"Chị yếu xìu mà đòi uống espresso? Chị định khỏi ngủ hả?" - Yuri nhăn mày.

"Nếu đêm nay không ngủ được thì ngày mai nhất định không dậy đi làm nổi." - Taeyeon cười cười.

"Biết sao còn đòi uống?" - Yuri đứng nhịp nhịp chân, dáng vẻ lưu manh kinh khủng.

"Uống rồi thì ngày mai sẽ có thể ở nhà với em." - Taeyeon nháy mắt nhìn Yuri.

Yuri đứng nhìn cô trân trân. Cô thấy nó như bức tượng thì liền kéo tay nó ngồi xuống với cô. Cô mở cái hộp giấy rồi đẩy đĩa mỳ đến trước mặt nó. Cô thấy nó cứ nhìn cô không chớp mắt nên cô đành lên tiếng trước.

"Chị không có thói quen năn nỉ người khác đâu nên em có ăn hay không?" - Taeyeon ngồi dựa ra lưng ghế, khoanh tay nhìn nó.

"Ăn thì ăn." - Yuri liếc cô rồi cúi người ngửi hương thơm của đĩa mỳ.

"Yuri à." - Tiffany kêu lớn khi cô bé vừa mới bước chân vào quán café.

"Fany à. Ở đây nè." - Yuri xoay người hớn hở gọi bạn mình.

"Sao hôm nay cậu ngồi đây? Không đi làm hả? Ủa Taeyeon unnie?" - Tiffany nói liên tục rồi vừa thấy Taeyeon, cô bé đã cúi người bốn mươi lăm độ chào cô.

"Fany à, có spaghetti nè. Ăn chung không?" - Yuri vô tư mời. Vì nó biết Tiffany và nó có cùng khẩu vị nên thế nào cô bé đó cũng ăn mà. Thêm nữa là đĩa mỳ bự quá chừng, nó thì đang giữ dáng nên sẽ hạn chế ăn tinh bột.

Tiffany nghe đến được ăn thì hạnh phúc vô cùng. Cô bé tự kéo ghế ngồi kế bên Yuri và bắt đầu "chén" mỳ spaghetti.

Sooyoung đứng cách đó không xa, nhoẻn miệng cười thích thú. Cô càng nhìn gương mặt nhăn nhó, cái bặm môi khó chịu của Taeyeon thì càng khoái chí.

Hình như đây là lần đầu tiên một Taeyeon lạnh nhạt, cuồng việc và có xu hướng anti-social, tỏ vẻ bực bội trẻ con như thế.

End chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top