Chapter 4
Chapter 4
Thời gian luyện thi đại học chỉ vỏn vẹn ba tháng, đối với những đứa học hành không chăm chỉ nhưng được cái thông minh như Yuri thì cũng chẳng khiến nó lo sợ gì lắm. Hơn nữa, nó có một cô bạn rất tốt tên là Tiffany ngày nào cũng học cùng nó. Cả hai cứ như là soulmate của nhau vậy, chỉ cần nó mở miệng nói nửa câu thì Tiffany đã hiểu nó muốn nói gì rồi.
Hôm nay, nó vừa học xong thì liền chạy đến công ty cô. Nó phải xin phép cô cho nó dẫn Tiffany về học nhóm. Tiffany ở nhà trọ, lại còn ở chung với mấy người bạn nên không gian vô cùng nhỏ, không thể tập trung làm bài được. Nó cũng xin phép Sooyoung unnie cho nó đến trễ một chút để nó xin phép cô.
Nó ăn mặc rất ra dáng sinh viên gương mẫu, chỉ có áo chemise và quần jeans trơn thôi, chỉ biết mang giầy thể thao nên nhìn nó hiền vô cùng. Nó đã gọi điện thoại cho cô trước để báo mình đến nên nó chỉ việc bấm thang máy lên tầng cao nhất thôi.
"Taeyeon unnie." - nó đứng trước cánh cửa gỗ to lớn, vừa gõ vừa chờ đợi. Nó thấy cô thư ký của cô nhìn nó cười trìu mến nhưng nó lại ngãi ngãi đầu ngượng cười lại với cô ấy.
"Vào đi." - giọng cô vẫn lạnh như ở nhà.
"Em đến có việc gì huh?" - Taeyeon ngước đầu lên nhìn nó thắc mắc.
Nó nhìn trên bàn làm việc của cô toàn là tài liệu. Chồng nào cũng cao như núi, trông thật đáng sợ.
"Em có thể mời bạn đến nhà làm bài nhóm không? Nhà bạn đó thuê vừa chật vừa đông người. Tụi em không học được." - Yuri nói nhanh.
"Uhm, được." - cô chỉ đơn giản cho phép và tiếp tục nhìn vào đống giấy tờ.
"Taeyeon unnie." - nó lại kêu.
"Huh?"
"Chị ăn trưa chưa?"
"Chưa."
"Khi nào chị sẽ ăn trưa?"
"Chút nữa."
"Chút nữa là khi nào? Bây giờ mười một giờ ba mươi rồi."
"Mười hai giờ chị ăn."
"Đi ăn với em nha."
"Chị đang bận."
"Vậy thôi." - Yuri yểu xìu đáp. Nó cúi đầu xoay lưng rời phòng cô. Đúng lúc nghe nó buồn rầu đáp lại, Taeyeon ngước mắt lên nhìn nó. Nó có vẻ ốm hơn trước, vai nó lại rủ xuống trông đến tội nghiệp.
"Em muốn ăn trưa món gì?" - Taeyeon đứng lên nhìn lưng nó chờ đợi.
Yuri vừa nghe cô nói thì đứng sựng lại. Nó tròn mắt xoay người nhìn cô bất ngờ.
"Nhanh đi. Chị bận lắm. Em muốn ăn gì?" - cô hơi nhếch mép trêu nó rồi tiến về phía nó.
"Vậy mình ăn trong canteen của công ty chị đi." - nó mỉm cười đáp.
Mọi nhân viên đang ăn trong canteen bỗng nhiên dừng ăn, ai đang cười nói vui vẻ thì liền im bặt không dám hó hé, có người còn bất động. Yuri chau mày, cô có phải là Medusa đâu mà ai cũng hóa đá vậy chứ.
"Giám đốc Kim. Cô muốn dùng gì ạ?" - chú bán cơm hớn hở hỏi. Mặt ông ta choắc như mặt chuột ấy, lại còn để chòm râu dê.
"Em muốn ăn gì Yuri?" - Taeyeon mặc kệ mọi người mà thản nhiên hỏi Yuri.
"Cơm như mọi người cũng được đó Taeyeon unnie." - nó mỉm cười đáp.
"Hai phần cơm bình thường." - Taeyeon lạnh nhạt ra lệnh.
"Dạ... dạ. Mời giám đốc về bàn ngồi. Chút nữa sẽ có ngay." - chú bán cơm cười đến nỗi không thấy tổ quốc, cúi người hướng tay về phía dãy bàn inox đối diện.
Taeyeon hơi chau mày nhìn về phía những dãy bàn. Cô lại xoay đầu về phía chú bán cơm hơi mỉm cười nói.
"Mọi người đều tự phục vụ. Tôi làm sao có thể làm khác mọi người được."
Chú bán cơm nghe Taeyeon nói thế liền im bặt không dám nói gì nữa. Chú nhanh chóng múc thức ăn vào hai khay inox và cung kính đưa cho Taeyeon.
Taeyeon nhìn khay cơm bằng inox đang cầm trên tay khẽ chau mày không hài lòng. Cơm nấu có vẻ nhão, bản thân cô lại thích cơm hơi khô một chút, kim chi lại có chút yểu. Món thịt hầm lại đóng một lớp mỡ mỏng. Đến khi cô và Yuri ngồi xuống bàn và ăn thì Yuri liền chê ngay.
"Nấu còn thua em nấu nữa." - nó nhăn nhó mè nheo. - "Biết vậy em dẫn chị ra Forever Young rồi."
"Ăn đỡ đi." - Taeyeon nhếch mép cười. Đúng là thua xa cơm nó nấu nhưng cô cũng ráng ăn hết. Vì cô luôn quan niệm bỏ phí thức ăn là xấu.
Nó thấy cô ăn mà không nói tiếng nào nên cũng ngoan ngoãn ăn hết phần cơm. Nó tự nhủ mai mốt có việc tìm cô nhất định sẽ dắt cô ra ngoài ăn. Cơm canteen dở chết được, để cô ăn đúng là khiến cô chịu thiệt rồi.
Taeyeon mỉm cười chào tạm biệt Yuri. Nó có vẻ rất vui khi cô cho phép nó dẫn bạn về nhà học nhóm. Thế nhưng cô lại thở dài. Nó khi không hỗn xược sẽ rất đáng yêu. Có chút trẻ con chưa lớn nhưng lại có chút chu đáo của một cô gái trưởng thành. Cô có cảm giác nó không đòi ra ngoài ăn cũng vì muốn tiết kiệm thời gian cho cô.
Taeyeon đang chậm rãi tiến về thang máy để trở lên lầu thì điện thoại rung báo hiệu có tin nhắn.
"Từ ngày mai em sẽ nấu cơm trưa cho chị mang theo. Chị đừng ăn cơm canteen nữa nha, nó dở quá à. Với lại sau khi ăn xong chị đừng làm việc ngay nha, sẽ bị đau bao tử đó. Tốt nhất là nên ngủ một chút. Phòng chị có sofa rất dài, chị nằm nghỉ lưng đi Taeyeon unnie."
"Đồ nhiều chuyện!" - cô lầm bầm mắng nhưng miệng lại nở một nụ cười âu yếm.
Khi Taeyeon vừa lên tầng của mình thì thấy cô thư ký trải một miếng bạc sau bàn làm việc chuẩn bị ngủ. Cô mỉm cười với cô ấy rồi đi vào phòng nhưng lại sực nhớ đến một chuyện.
"Cô Park, ngày mai tìm một đầu bếp khác cho công ty. Thanh lý hợp đồng của đầu bếp hiện tại đi. Với lại tôi không thích để mọi người ăn trong khay inox, đổi hết thành chén bát bằng sứ trắng." - nói rồi cô im lặng bỏ vào phòng mặc kệ cô thư ký đứng ngẩn người.
Tổng giám Kim thật sáng suốt. Đầu bếp này có quen biết với trưởng phòng nhân sự nên nấu dở cỡ nào cũng không bị đuổi. Hôm nay nhờ cô bé sinh viên đến ăn mà giám đốc mới biết nỗi khổ ăn cơm dở của nhân viên. Cô Park mừng đến độ không cần ngủ trưa mà bắt tay vào việc thanh lý hợp đồng của đầu bếp này. Cô lại càng hớn hở khi thông báo với bộ phận hành chính về việc thay đổi chén bát thành đồ sứ trắng, khi ăn sẽ ngon hơn biết bao nhiêu.
---------------------
Cửa thang máy mở ra, Taeyeon có chút mệt mỏi bước vào nhà. Đèn trong phòng của nó hắc ra ngoài khiến cô chú ý. Có phải nó với bạn cùng lớp học nhóm từ trưa cho đến tối không nhỉ? Vì đèn ngoài phòng khách nó cũng chưa bật lên nữa, bình thường chỉ cần mặt trời lặng là nó mở đèn rồi.
Cô im lặng tiến đến phòng nó, cửa phòng không đóng kín cô thấy nó và một cô gái trẻ mỗi đứa ôm một cái gối mà ngủ lăn ra đó. Taeyeon bật cười rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cô nhanh chóng về phòng thay quần áo và chuẩn bị bữa tối.
Nó vò vò đầu tóc, gương mặt ngái ngủ khiến nó trông như cún con vậy. Cô chỉ đứng nhìn nó lờ đờ mỉm cười với cô.
"Em có học thật không đó? Chị chỉ thấy hai đứa ngủ lăn quay ra thôi." - cô lạnh giọng hỏi nó.
"Em có học thiệt mà nhưng mệt quá nên ngủ thiếp đi thôi." - nó giải thích nhưng mặt nó vẫn còn say ke ghê lắm.
"Ăn tối đi. Em đó, cũng ở lại ăn đi." - Taeyeon ngoắc ngoắc Tiffany lại ăn cùng.
Tiffany nghe được cho ăn tối không tốn tiền thì khoái lắm. Cô bé chạy nhanh đến phụ Taeyeon dọn chén bát.
"Cảm ơn Taeyeon unnie." - Tiffany nói rồi cười thật tươi với Taeyeon.
Taeyeon ngẩn người ngay khi thấy nụ cười của Tiffany. Mắt của con bé khi cười cũng cong lại thành hình trăng khuyết như mắt của Sunny vậy.
"Em thật đẹp!" - Taeyeon thì thầm khen ngợi. Người trước mặt thật sự giống với Sunny. Cô chưa gặp ai có nụ cười và đôi mắt đẹp như Sunny vậy nên cô luôn muốn Sunny có thể cười nhiều hơn. Thế nên cô sẽ làm mọi việc khiến Sunny vui. Sunny hạnh phúc thì cô sẽ hạnh phúc.
Tiffany vô tình đã nghe ra được lời thì thầm của Taeyeon. Mặt cô bé đỏ ửng lên hết nên chỉ biết nhanh chóng dọn bàn và tránh nhìn Taeyeon. Cả ba ăn cơm cùng nhau trong im lặng. Thường thì Tiffany rất ồn ào khi đi ăn với Yuri nhưng hôm nay cô bé đặc biệt ít nói khiến Yuri khó hiểu.
"Sao hôm nay cậu im lặng vậy? Bộ mệt sao?" - Yuri hỏi, lại còn ân cần đưa tay sờ trán Tiffany kiểm tra.
Taeyeon ngồi đối diện với hai đứa trẻ kia, đang chăm chú ăn cũng ngước đầu lên nhìn. Bất giác cô chau mày khi thấy nó ân cần với cô bé đó như vậy. Chẳng phải Yuri rất ngang ngược và xấc láo sao? Tự nhiên lại dịu dàng chăm sóc người ta đến vậy. Cô thở dài mặc kệ rồi tiếp tục ăn.
"Mình không sao?" - Tiffany ngại ngùng tránh tay Yuri. Cô bé quả thực có chút cảm tình với Yuri nhưng khi thấy Taeyeon nhăn mày rồi lại mặc kệ cúi đầu ăn thì cô bé có chút chột dạ. Không phải Taeyeon unnie có tình cảm với mình chứ. Chị ấy vừa khen mình đẹp cơ mà.
"Yuri này, Taeyeon unnie khen mình đẹp đó." - Tiffany nói với Yuri khi nó đưa cô bé xuống tầng trệt trở về nhà.
"Xạo!" - nó trề môi không tin.
"Thiệt chớ bộ, chính tai mình nghe Taeyeon unnie nói "em thật đẹp!" với mình." - Tiffany cãi lại.
"Thích quá ha!" - nó liếc Tiffany nói. Thang máy cũng xuống đến tầng trệt, nó chỉ tiễn Tiffany ra cổng mà chẳng thèm tiễn đến trạm xe bus. Nó là đang giở thói trẻ con ra với Tiffany để cô bé năn nỉ nó đó mà.
"Yuri à~ Yuri xinh đẹp, đừng bỏ mình như vậy. Đi với mình ra trạm xe bus nha. Mình không dám đi một mình đâu." - Tiffany ra sức năn nỉ.
Yuri phì cười, nó lấy tay xoa đầu Tiffany và cũng chịu nắm tay cô bé dẫn đi. Tiffany thấy thế thì hí hửng đi theo nó. Cô bé còn vòng tay ôm lấy một cánh tay của nó, để cả hai có thể đi cùng nhau.
Yuri mỉm cười chào tạm biệt Tiffany khi cô bé đã an tọa trên ghế xe bus. Nó đứng nhìn chiếc xe lăn bánh rồi thở dài. Yuri chu môi chán nản và từng bước trở về nhà. Nó không biết tại sao nó lại khó chịu cực kì khi Tiffany kể cô bé được cô khen đẹp. Cô chưa bao giờ khen nó đẹp hết. Không lẽ trong mắt cô, nó không đẹp sao? Yuri cũng là con gái, nó biết quan tâm đến ngoại hình của nó và nó muốn được mọi ngươi khen đẹp, đặc biệt là cô.
Nó trở về nhà và thấy cô đang đứng rửa chén. Nó chạy vội vào bếp ngăn không cho cô rửa nữa.
"Để đó cho em. Chị nghỉ ngơi đi." - nó tự tiện tháo luôn găng tay của cô mà đeo vào tay.
"Em đưa bạn về rồi hả?" - cô hỏi và trở lại bàn ăn ngồi nhìn lưng nó.
"Cậu ấy là Tiffany, có thể gọi là Fany cho ngắn." - nó vừa rửa chén vừa nói.
"Cô bé có vẻ rất đáng yêu." - cô khen ngợi.
"Vậy em có đáng yêu không?" - nó hỏi. Nó xoay lưng về phía cô cũng có cái lợi. Cô sẽ không thấy gương mặt ngại ngùng của nó đâu. Suy cho cùng nó cũng mới mười tám tuổi, nó vẫn thích nghe người khác khen.
"Em đáng ghét thì có." - cô lạnh giọng nói nhưng thật chất là cô muốn chọc nó một chút. Chỉ có điều, Taeyeon từ nhỏ tới lớn không biết nói đùa, giọng thì lúc nào cũng lạnh tanh đầy uy quyền làm cho người khác sợ hãi.
Nó vừa nghe cô nói nó đáng ghét thì tâm tình liền chùng xuống. Nó chu môi cau có, và im lặng rửa hết đống chén bát. Cô nói nó đáng ghét, nó cảm thấy buồn rồi đó.
"Nè, sao im vậy?" - cô ngồi sau lưng nó hỏi.
"Không có gì. Thôi em đi tắm rồi ngủ đây. Chị ngủ ngon." - nó che giấu nét mặt thất vọng rồi nhanh chóng trở về phòng đóng cửa lại.
Taeyeon khó hiểu nhìn nó. Làm sao thế nhỉ? Con bé này thật kì lạ mà. Cô cũng chẳng bận tâm gì mà quay về phòng. Cô lại đến ngăn kéo bàn mở lấy cuốn sổ nhỏ. Taeyeon mở cuốn sổ và ghi vào đó vài chữ.
Trả Yuri về với Jessica khi đã đậu đại học.
-----------------------------
Từ ngày Yuri chuyển sang ở cùng Taeyeon, Jessica đã thuê thám tử theo dõi mọi hoạt động của nó. Chị thật sự bất ngờ khi nó lại ngoan ngoãn như thế. Sáng đi học luyện thi, chiều tối lại đi làm bồi bàn cho quán café của Sooyoung. Nó cũng không màn đến xe cộ như trước nữa. Nhiều lúc chị vô tình nhìn thấy một chiếc xe thể thao thì liền nhớ đến nét mặt nũng nịu của nó lúc nó xin chị mua xe. Và chị thật sự muốn nó bên cạnh đòi hỏi như thế.
Jessica lắc lắc đầu không nghĩ đến việc đó nữa. Yuri bây giờ thật sự rất ngoan, rất khiến người ta có thể an tâm vì nó. Chị biết điều đó cũng nhờ Taeyeon dạy.
Hôm nay, Jessica sẽ không đi làm mà thay vào đó là chờ đợi Yuri. Nó đang thi đại học và chị sẽ ngồi chờ nó ngoài cổng trường. Chị ngồi trong chiếc xe thể thao BMW đời mới màu đen rất ngầu. Chị vốn cưng chiều nó thái quá nên chiếc xe này chính là phần thưởng cho nó khi thi xong đại học. Chị chẳng cần bận tâm nó thi đậu hay không, phần quà này là quà khích lệ sự cố gắng của nó mà thôi. Nếu nó đậu, chị sẽ tặng nó chiếc chìa khóa căn hộ cao cấp ở khu Kangnam sau.
Chị nghe thấy tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ làm bài vang lên. Chị nở nụ cười tươi tắn và hồi hộp chờ nó ra khỏi cổng trường. Thậm chí, chị đã ấn khởi động xe rồi. Nhưng chị lại không đến bên nó ngay mà nhăn mày nhìn nó.
Yuri đeo balô bước ra ngoài, nó định sẽ bước đến trạm xe bus để về nhà nhưng chỉ vừa ra khỏi cổng trường thì gặp Taeyeon. Cô vẫn ngồi trong chiếc xe Hyundai cổ điển của mình chờ đợi nó. Nó mỉm cười thật tươi và chạy đến bên cô.
Taeyeon thấy nó cũng liền mở cửa xe xuống với nó. Cô bất ngờ khi nó ôm chầm lấy cô, vòng tay siết chặt. Sau khi cô lấy lại được bình tĩnh cũng ôm lại nó. Thậm chí còn vuốt ve lưng nó.
"Em làm bài tốt không?" - cô hỏi, chất giọng đều đều nhưng có thể nghe được sự quan tâm của cô dành cho nó.
"Em hồi hộp lắm. Em sợ mình không đậu Taeyeon unnie à." - nó buồn bã đáp, nó vòng tay ôm cô chặt hơn.
"Không sao. Dù gì em cũng cố gắng hết sức rồi. Em giỏi lắm Yuri à!" - cô an ủi. Bàn tay vuốt nhẹ lưng nó.
"Nếu không đậu đại học, chị có thất vọng vì em không?" - nó lại hỏi.
"Thật ra thì có một chút buồn nếu kết quả không được như mong muốn. Em đã bỏ gần một năm học, thời gian ba tháng ôn luyện đối với em là quá ít, lại thêm em phải đi làm thêm nên em lo sợ mình không đậu là điều dễ hiểu. Nhưng dù sao đi nữa, chị vẫn tự hào vì em đã cố gắng như thế." - cô nhẹ nhàng trả lời.
"Chị nói hay hơn cả Sica unnie." - nó nhận xét. Tảng đá lớn trong lòng nó đã được cô vứt đi nơi khác. Chỉ cần cô tự hào vì nó, là nó vui rồi.
"Về được chưa? Hay là muốn ôm hoài như thế?" - cô hơi nhếch mép hỏi nó.
Nó ngại ngùng buông cô ra. Cô thấy gương mặt nó có chút hồng hồng nhưng chỉ nghĩ nó hồi hộp nên thế. Cả hai nhanh chóng lái xe về tiệm café của Sooyoung. Cô muốn tâm trạng nó được thoải mái nên lựa chọn café của Sooyoung là đúng nhất rồi. Vài cái bánh ngọt và tách café thơm ngon sẽ khiến đứa trẻ lớn tướng lấy lại tinh thần ngay.
"Taeyeon unnie." - nó ngồi trong xe lơ đãng gọi.
"Huh?" - cô hơi liếc mắt hỏi nó.
"Em rất thích ôm chị." - nó xoay đầu
nhìn cô tinh nghịch trả lời.
"Sao hả? Chỉ mới ở với chị ba tháng mà thích ôm chị rồi sao?" - cô hơi mỉm cười hỏi lại.
"Tại người chị thơm. Và chị đẹp." - nó làm vẽ lè lưỡi trêu cô nhưng nó đang khen cô thật đấy. Người chị cũng thơm và đương nhiên chị đẹp nhưng đối với nó, cô lại đặc biệt hơn chị mất rồi.
"Trẻ con quá đi Yul!" - cô mỉm cười mắng nó.
Nó cũng tít mắt cười lại với cô. Cô gọi nó là Yul và nó để cô gọi nó như thế. Vì khi cô gọi tên "Yul" miệng cô rất đáng yêu, chúm chím như trẻ con vậy, đôi lúc nó muốn hôn lên đôi môi đó nhưng nó cũng kịp bình tâm lại. Nó không muốn bị ăn đập đâu.
"Yul này, nếu em đậu đại học rồi thì em sẽ về nhà chị em ở ha." - cô mớm lời trước.
"Sao vậy? Chị không muốn em ở lại với chị?" - nó nhăn mày thắc mắc.
"Lúc trước em cũng nghe tụi chị nói chuyện rồi."
"Chị nói em phải ở với chị đến khi tìm được một công việc ổn định mà!"
"Em không nhớ chị mình sao?" - cô dừng đèn đỏ thắc mắc nhìn nó.
"Không! Nhưng nếu em về nhà Sica unnie, em sẽ nhớ chị!" - nó nhăn mày trả lời.
"Trẻ con!" - cô phì cười.
"Trẻ con cũng biết yêu đấy." - nó trầm giọng đáp lại.
"Em nói gì đó?" - cô lơ đãng hỏi.
"Không có gì." - nó giận dỗi hướng mắt ra cửa sổ.
End chap 4.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top