Chapter 3

Chapter 3

Yuri là một đứa trẻ chưa lớn đúng nghĩa. Nó thích thức khuya lên mạng, thích chơi game trong điện thoại trước khi ngủ và sáng nào nó cũng ngủ nướng đến khi mặt trời thẳng đứng với mặt đất. Nhưng bây giờ nó đang ở nhà của Taeyeon. Và cô sẽ không đời nào cho phép nó như thế.

Taeyeon cũng lười biếng lắm, cô cũng thích được ngủ nướng nhưng cô lớn rồi, cô lớn hơn con nhóc Yuri đến chín tuổi thì cô không thể ngủ nướng thi với nó được. May mắn thay, hôm nay là chủ nhật và cô sẽ để cho đứa nhóc kia ngủ đến tám giờ.

"Dậy!"

Yuri nhăn nhó nhìn kẻ vừa phá rối giấc ngủ quý báu của nó. Nó mặc kệ mà xoay người trùm mền qua đầu định sẽ tiếp tục mơ màng.

"Dậy!"

Cái mền ấm áp bị kéo đi mất tiêu, thay vào đó là cơn gió lạnh thổi qua người làm da gà da vịt của nó nổi lên hết. Nó ngồi bật dậy chạy kiếm cái mền trùm vào người. Đầu tóc nó rối bù, gương mặt ngái ngủ của nó trông dễ thương hơn gương mặt hỗn láo tối hôm qua.

"Chị bị điên sao? Mùa thu rồi đó, mở cửa sổ ra hứng gió chơi hả?" - Yuri tức giận hỏi nhưng giọng nó vẫn còn nhè nhè chưa tỉnh hẳn.

"Tám giờ rồi. Dậy nấu bữa sáng!" - Taeyeon lạnh lùng ra lệnh. Cô đến cạnh nó kéo nó đứng lên và đẩy nó thẳng vào phòng tắm trong phòng.

Nó vùng vằng vài cái nhưng cũng chịu đánh răng rửa mặt. Nó uể oải bước ra ngoài và thấy cô đang ung dung ngồi xem tin tức trên TV. Nó trề môi ngao ngán khi cô phát thanh viên thao thao bất tuyệt về thông tin chính khoán hôm nay, ngày nào chị cũng xem cái này, qua bên này cô cũng xem. Họ thấy hay chỗ nào nhỉ?

"Chị muốn ăn sáng cái gì?" - Yuri mở tủ bếp kiếm cereal và hỏi Taeyeon.

"Cơm." - Taeyeon lơ đãng trả lời.

"Hả? Mới sáng sớm ăn cơm?" - Yuri bất ngờ hỏi.

"Nhà tôi, luật của tôi. Ba bữa đều phải nấu cơm." - Taeyeon mắt vẫn không rời cái TV nhàn nhạt trả lời.

"Tôi đi đây!" - Yuri ức chế và tiến thẳng ra cửa.

"Được, nhưng đánh thắng tôi rồi hẳn đi." - Taeyeon tắt TV và gằng giọng cảnh cáo.

"Nấu thì nấu, sợ chị sao?!" - Yuri vừa thấy gương mặt hầm hầm của Taeyeon thì chuồn thẳng vào bếp tránh né. Nó vẫn còn nhớ trận đánh tối qua, cơ thể nó vẫn còn đau lắm nên nó không dại dột gì để chịu thêm một trận nữa.

Taeyeon đứng sau lưng Yuri nhìn nó, cô hơi nhíu mày nhưng lại bất giác mỉm cười với cái tướng cao cao gầy gầy của nó. Cô lặng lẽ tiến về phía nó đang đứng và ngồi xuống bàn ăn chờ đợi.

"Yuri." - Taeyeon khẽ gọi nó.

"Gì?" - Yuri bực bội hỏi ngược lại cô.

"Yuri!" - cô gằng giọng mình.

"Có chuyện gì hả?" - Yuri xoay người lại nhìn Taeyeon hỏi.

"Người lớn kêu thì phải trả lời thế nào?" - Taeyeon hơi nhíu mày hỏi.

"Aishh... để yên cho tôi nấu bữa sáng cho chị." - Yuri than vãn.

"Trả lời tôi trước." - Taeyeon ra lệnh.

"Dạ! Vừa lòng chị chưa?" - Yuri nghiến răng.

"Từ nay về sau, tôi kêu thì phải trả lời như thế." - Taeyeon mỉm cười đáp nhưng nụ cười này khá đáng sợ theo suy nghĩ của Yuri.

"Chị lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi vậy?" - Yuri xoay lưng lại với Taeyeon, vừa luộc rau vừa hỏi.

Nhưng Yuri chờ mãi mà Taeyeon cũng không trả lời nó. Tức mình, nó quay đầu lại hung hăng nhìn cô.

"Tôi hỏi chị lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi?"

"Kêu chị nhưng xưng tôi? Chị không thích cách xưng hô đó của em." - Taeyeon bắt chéo chân trả lời, gương mặt bình thản đến nỗi khiến Yuri nổi máu nóng.

"Chị lớn hơn em bao nhiêu tuổi vậy, Taeyeon unnie?" - Yuri ngước cổ chán nản hỏi.

"Tốt! Chị lớn hơn em chín tuổi." - Taeyeon trả lời, khóe miệng cong lên rất nhẹ khi nhìn Yuri.

"Gì? Già...àh... trông chị trẻ hơn tuổi quá ha." - Yuri sởi lởi nói. Nó nhanh chóng quay đầu nấu cho xong thức ăn.

Sau khi cả hai ăn sáng xong. Taeyeon đứng sau lưng Yuri nhìn nó rửa chén. Để nó chịu nhận luôn cái nhiệm vụ rửa chén cô đã phải vật nó đo ván một lần nữa. Và kết quả là tướng đứng của nó hơi nghiêng qua bên trái vì đầu gối phải của nó bầm một cục rồi.

"Chút nữa theo chị đi mua quần áo và nhuộm lại tóc đen." - Taeyeon ra lệnh.

"Chị mua quần áo cho em hả?" - Yuri ảm đạm hỏi.

"Uhm. Và nhuộm lại tóc đen." - Taeyeon lặp lại.

"Tóc vậy đẹp mà, sao lại nhuộm tóc đen?" - Yuri cởi bao tay rửa chén để lại bồn rửa và chạy vội đến bên Taeyeon hỏi.

"Chị không thích tóc nhiều màu." - Taeyeon nói cụt ngủn rồi bỏ vào phòng.

Yuri đi theo Taeyeon vào trung tâm mua sắm. Nó không có quyền chọn bất cứ món nào nó thích để mua mà cô là người chọn hết cho nó. Cô nói mình thích sinh viên mặc áo chemise đi học và nó buộc phải mặc theo ý thích của cô. Dáng của nó khá đẹp, vai nó lại rộng nên khi mặc áo chemise càng làm cô thích hơn. Nó thử chiếc nào vào người là cô đều mua hết cho nó. Cuối cùng cô mua cho nó đến hai mươi chiếc áo mới.

Nó thì mệt muốn xỉu khi phải thử đồ nhưng cô chưa buông tha cho nó. Mua áo thì phải mua quần. Lần này, cô không đáng sợ đến mức bắt nó mặc quần tây kéo cao tới nách như mấy đứa cù lần nhưng quần jeans thì chỉ có quần jeans trơn thôi nhé, không wax, không rách, không lửng.

"Ôi trời. Tôi đang sống với một bà già chín chục đội lớp gái hai mươi bảy." - Yuri vừa thử đồ vừa lầm bầm.

Nó bước ra ngoài với chiếc quần jeans sáng màu đặc trưng của các sinh viên gương mẫu và kèm theo chiếc áo chemise sọc trắng xanh dương. Nó nhoẻn miệng cười khi thấy cô gật đầu khen và nhanh chóng tọt vào trong cởi ra ngay.

"Taeyeon unnie, có thể cho em mua quần short không? Mặc quần dài kiểu này nóng chết luôn." - Yuri vừa xách mấy túi đồ vừa năn nỉ.

"Hôm qua, chính em nói bây giờ đã là mùa thu, nên mặc đồ kín một chút không sẽ lạnh." - Taeyeon nói và lái vào một tiệm áo ấm.

Thế là Yuri phải xách thêm vài túi đồ nữa vì cô đã mua cho nó thêm hai chiếc áo len mà theo nó thì chỉ có bác học mới dám mặc và một chiếc manto màu đen coi cũng tạm được.

"Mấy món này, chị tính vào cho Sica unnie nha." - Yuri vừa đi theo Taeyeon vừa đề nghị.

"Em đi làm thêm rồi trả tiền lại cho chị." - Taeyeon vẫn giữ thái độ lạnh lùng phán cho nó một câu xanh rờn.

--------------------------

Những tưởng sau khi mua quần áo sẽ được về nhà nghỉ ngơi nhưng Taeyeon chỉ cho nó khoảng một giờ đồng hồ ăn trưa và tiếp tục chở nó đi đăng kí lớp luyện thi. Khi cả hai đến trường, cô nhân viên chỉ biết chụp lấy Taeyeon mà bắn mọi thông tin cô ta được học cho cô nghe. Taeyeon chỉ mỉm cười lắng nghe mà chẳng phản ứng gì vội.

"Chị nghĩ em nên chọn những môn xã hội hoặc ngoại ngữ vì hiện nay ngành ngoại giao đang rất hot." - cô nhân viên mỉm cười thật đẹp sau khi hoàn tất phần giới thiệu sản phẩm.

"Yuri, em định sẽ học ngành gì?" - Taeyeon xoay đầu nhìn Yuri chờ đợi.

Yuri cúi đầu cười thầm khi thấy mặt cô nhân viên cứng đơ vì sự nhầm nhọt của mình. Nó tằng hắng rồi trả lời cô.

"Em muốn trở thành vận động viên đua xe chuyên nghiệp. Chị dẫn em đi học môn đó đi." - Yuri bỗng nhiên tròn mắt năn nỉ.

Hành động của nó làm cô nhân viên rất bất ngờ. Cô ấy còn thì thầm "cute" khi thấy thế nữa nhưng cô đã bị nó đánh lừa rồi. Nó không đáng yêu thế đâu, nó ghét phải đi học thì có.

"Chị hỏi em thích học ngành gì?" - Taeyeon mỉm cười lặp lại nhưng hai mày đã chau lại đe dọa, tay cuộn lại thành nắm đấm.

"Thực ra, em muốn...muốn thành nhà văn." - Yuri mỉm cười gượng gạo thú thật với Taeyeon. Nó không biết tại sao mỗi lần cô nhăn mày hay gằng giọng, nó đều nghe lời cô và nó luôn thành thật với cô như thế.

"Giỏi. Chị ủng hộ em." - Taeyeon mỉm cười với nó. Lần này, nụ cười rất nhẹ và có gì đó âu yếm tự hào dành cho nó.

Cô dẫn nó đi đăng ký môn học. Đồng thời đóng tiền luôn cho nó. Thậm chí cô còn mua cả sách giáo khoa cho nó để nó có thể xem trước ở nhà. Nó chỉ lẽo đẽo theo sau cô, nhìn cô thanh toán mọi khoản tiền mà đổ mồ hôi hột. Nó đi làm thêm bao nhiêu lâu mới trả hết nợ cho cô đây?

"Tiền học của em, chị sẽ báo cho Jessica. Em chỉ cần làm thêm để trả tiền quần áo thôi." - Cô thông báo làm nó mừng hết lớn.

"Taeyeon unnie, sao chị tốt với em vậy?" - Yuri hỏi.

Taeyeon không trả lời, cô mặc kệ nó mà bước đi. Yuri vội chạy theo cô ra khỏi trung tâm luyện thi. Nó chỉ muốn biết lý do cô tốt với nó như vậy thôi nhưng có vẻ cô không hứng thú trò chuyện với nó về việc này.

"Tôi cũng không biết tại sao mình lại tốt với em như thế." - Taeyeon cúi đầu nghĩ thầm.

------------------------------

Đến tối khi Taeyeon lái xe chở Yuri về nhà thì cô thấy Sunny cùng Jessica đang đứng trước cổng chung cư nhà cô. Yuri thấy Jessica đến thì nó mừng lắm nhưng khi nó thấy Sunny thì liền mất hứng. Nó vẫn ngồi trong xe cô để đi xuống hầm xe, mà không thèm chào chị nó một câu.

Jessica vừa thấy Yuri bước cùng Taeyeon về phía mình thì vội tiến đến bên nó. Chị cười với nó âu yếm, còn nựng nịu nó như trẻ con vậy.

"Yul của chị nhuộm lại tóc đen rồi. Yul luôn đẹp với mọi màu tóc nhưng tóc đen vẫn hợp với em nhất." - Jessica nói rồi kéo gương mặt nó xuống hôn lên trán nó một cái thật kêu.

"Sica unnie..." - Yuri nhăn nhó đẩy Jessica. Nó cảm giác nó như đứa con nít trước mặt mọi người khi Jessica làm vậy. Nó mặc kệ Jessica mà hầm hầm xách mấy túi đồ bỏ đi trước.

"Con bé có nghe lời không Taeyeon ssi?" - Jessica dõi mắt theo bóng lưng Yuri và hỏi Taeyeon.

"Cũng không đến nỗi khó dạy bảo. Nhưng vẫn còn bướng lắm." - Taeyeon trả lời và cô tránh nhìn đôi tay đan chặt vào nhau của Sunny và Jessica.

"Yul có cá tính hơi mạnh so với những đứa trẻ khác. Taeyeon ssi, thật sự cảm ơn chị vì đã chịu giúp tụi em." - Jessica cảm động nói.

"Không có gì mà." - Taeyeon gượng gạo cười trả lời Jessica. Chính cô cũng không rõ tại sao mình lại muốn giúp một đứa trẻ khó dạy như Yuri. Lúc đầu là vì Sunny nhờ cô nhưng đến bây giờ, cô lại nghĩ có thể còn vì một lý do nào khác nữa.

Còn một tuần nữa Yuri mới phải đi luyện thi nên Taeyeon bắt nó phải đi làm thêm. Ngay cả công việc cô cũng tìm giúp cho nó. Công việc cũng không quá cực khổ nó chỉ cần phụ việc trong quán café của Sooyoung - một người bạn lâu năm của cô.

Cô cứ nghĩ nó sẽ gây với Sooyoung một trận vì cái tính cứng đầu khó dạy của nó nhưng cô đã lầm to. Nó với Sooyoung hợp tính nhau kinh khủng. Sooyoung cũng thích đua xe như cô và nó, hơn nữa Sooyoung đã muốn gặp "con nhóc đua xe không cần mạng" Yuri này lâu rồi. Đến khi cả hai gặp nhau thì y như bằng hữu lâu năm gặp lại vậy.

Nó thì thích ở cạnh Sooyoung unnie lắm. Chị ấy vui tính, hay chọc nó cười, còn hay khen nó "bảnh trai" hết chỗ nói, càng ngày nó càng thích được ở cạnh Sooyoung unnie. Hơn nữa, quán café của Sooyoung unnie có bao nhiêu là món ngon. Ngoài café ngon tuyệt cú mèo, thì bánh ngọt đến các món mặn cũng vô cùng kích thích bao tử nó. Yuri ở quán café lại được học cách pha chế thức uống. Xem nó quậy phá thế thôi nhưng khi tập trung thì nó học nhanh lắm. Hơn nữa Sooyoung unnie đã hứa sẽ chỉ nó mọi công thức pha café mà chị ấy biết.

Thế là mỗi sáng nó có động lực dậy sớm đi làm thêm. Ngày nào nó cũng dậy sớm hơn cô, chuẩn bị thức ăn sáng để sẵn trên bàn và một tờ giấy note nho nhỏ cho cô.

"Taeyeon unnie ăn sáng xong cứ để chén bát cho em rửa.
Have a nice day! Yuri ^^"

Cô cầm tờ giấy note rồi nhếch mép cười nhẹ. Yuri lớn tướng thế thôi nhưng vẫn còn trẻ con lắm. Cô ăn hết phần thức ăn sáng nó đã chuẩn bị. Cô cũng rửa luôn chén bát vì tính cô vốn ngăn nắp sạch sẽ rồi. Cô cầm tờ note nhỏ về phòng, mở ngăn kéo bên dưới bàn làm việc và bỏ tờ giấy vào đấy. Cũng có khoảng hơn mười tờ giấy như thế nằm trong ngăn kéo rồi.

Taeyeon cầm cuốn sổ nhỏ cũng ở trong ngăn kéo lên. Cô giở đến trang mình đã đánh dấu trước đó.

Lễ phép.... check
Biết tự lo cho bản thân.... check
Định hướng được nghề nghiệp.... check
Thi đậu đại học...

"Khi nào em đậu đại học thì thoát được tôi rồi Yuri à." - Taeyeon thở dài nói.

"Taeyeon unnie." - tiếng nó vang lên khiến cô giật mình bất ngờ.

"Uhm?" - rất nhanh, cô cất quyển sổ vào ngăn kéo và ra ngoài gặp nó. - "Sao lại về giờ này?" - cô hỏi khi thấy nó thở hỗn hển nhìn cô.

"Em quên ghi note nói chị hâm lại canh. Chị ăn xong rồi hả?" - nó ngây thơ hỏi.

Taeyeon phì cười nhìn nó. Cô tiến đến xoa đầu nó một cái.

"Chị ăn xong rồi, có ăn luôn cả canh. Em mau đi làm đi. Sooyoung tuy dễ tính nhưng cậu ấy không thích nhân viên mình đến trễ đâu." - cô nói rồi đẩy nó ra cửa.

"Vậy em đi đây. Chị phải ăn đủ bữa đó, tối hôm qua chị ăn rất ít." - nó cố ngoái đầu lại dặn dò rồi rất nhanh nhẹn chạy vào thang máy để xuống đất đi làm.

-----------------------

Yuri ở cùng với Taeyeon và được đi làm ở quán café của Sooyoung thì cũng quên mất Jessica unnie của nó. Bây giờ, nó chẳng thèm để ý đến chị nữa, mà nó lại thích để ý đến cô nhiều hơn. Cô có vẻ ngoài nhỏ nhắn, gương mặt cô lại như trẻ con nhưng tính cách thì đa sầu đa cảm. Cô lại hay mang việc về nhà làm, mà mỗi khi như thế cô sẽ chỉ ăn qua loa vài gắp rồi nhốt mình trong phòng.

Hôm nay cũng vậy, nó lại bị bỏ rơi ngồi ăn một mình. Nguyên căn nhà rộng thế này, có hai người thôi mà cô thì cứ ru rú trong phòng, chẳng quan tâm xem nó thui thủi thế nào. Nhưng nó hiểu mình không nên trách cô. Cô không phải người thân của nó, cũng chẳng quen biết gì nó nhưng đã mang nó về sống, cho nó một căn phòng để ở, mua quần áo cho nó, lại còn hướng nghiệp cho nó nữa. Nó biết ơn cô lắm.

Cốc... cốc... cốc

"Taeyeon unnie, em vào được không?" - nó đứng trước cửa phòng cô, lịch sự hỏi ý.

"Vào đi." - cô chỉ lạnh lùng ra lệnh.

Nó mở cửa bước vào phòng của cô. Đây là lần đầu nó được vào đây, phòng cô rộng hơn phòng nó rất nhiều. Có một bộ sofa trắng nhỏ đặt ở dàn âm thanh chất lượng cao bên trái cánh cửa. Kế bên là một kệ sách khổng lồ, kệ sách cao qua đầu nó và đầy sách trên đó. Đối diện kệ sách là giường ngủ của cô, chiếc giường king-size với chăn mềm đầu là màu trắng. Và nơi cô ngồi là chiếc bàn làm việc mang phong cách hiện đại làm hoàn toàn bằng kính. Dàn PC đời mới của Apple với monitor ba mươi tám inch khiến nó trầm trồ, cái này chơi game thì thích phải biết.

"Có gì không Yuri?" - cô vẫn dán mắt vào màn hình mà không thèm nhìn nó.

Taeyeon bất ngờ nhìn vào khay sữa nóng và một ít bánh bông lan bên cạnh tay trái của mình. Cô ngước nhìn nó thắc mắc.

"Em mới học làm bánh bông lan. Lúc nãy em định mang cho chị ăn thử nhưng chưa kịp mang thì chị về phòng rồi." - nó cúi đầu nói, giọng nó có vẻ thất vọng và buồn lắm.

"Cảm ơn em. Chị sẽ ăn." - cô nhìn nó và mỉm cười.

"Chắc nha." - nó hào hứng nhưng vẫn còn chút nghi ngờ không tin.

"Uhm. Chị sẽ ăn. Em đi ngủ đi." - cô gật đầu khẳng định rồi nhắc nó.

"Ngày mai em sẽ bắt đầu đi học. Tối sẽ đến Forever Young café, có thể không nấu cơm trưa với bữa tối cho chị được." - nó cắn môi nói.

"Không sao, chị tự lo cho mình được." - cô nói nhưng mắt lại dán vào màn hình.

Yuri buồn bã nhìn Taeyeon. Nó nhún vai rồi lặng lẽ ra khỏi phòng cô. Cô là giám đốc, trăm công nghìn việc mà vẫn xoay sở được mà, huống chi mấy bữa ăn cỏn con chứ.

-----------------------------

Ngày đầu tiên nó đi luyện thi, nó gặp được một cô bạn rất đáng yêu với đôi mắt cười tên là Tiffany. Cô bạn này hơi phấn khích một chút nhưng cô ấy rất thân thiện và luôn giúp đỡ nó. Mấy môn học cũng khiến nó buồn ngủ lắm nhưng may mà có Tiffany léo nhéo bên tai giúp nó tỉnh táo.

Khi tan học thì cũng mới mười giờ rưỡi. Nó bắt tàu điện ngầm rồi chạy nhanh đến quán café của Sooyoung.

"Hi nhóc. Đi học mệt không?" - Sooyoung đến vỗ vai hỏi nó.

"Cũng không mệt lắm. Em khỏe mà." - nó mỉm cười tự kiêu đáp.

"Giỏi! Hôm nay, chị dạy em pha expresso đúng chất Ý." - Sooyoung nói rồi kéo nó đến quầy pha café.

Một ngày của nó khá thú vị. Nó được học thêm về kiến thức mà còn được học cách pha chế. Bỗng nó cảm thấy thích lối sống này. Nó ngồi trên xe bus mỉm cười tận hưởng cái mát diệu của mùa thu và chờ đợi được kể một ngày của nó cho cô nghe.

Cửa thang máy mở ra, nó vội nói lớn.

"Em về rồi."

Thế nhưng không có một tiếng nói nào đáp lại. Nó nhăn mày, cô đâu rồi nhỉ? Nó khó chịu khi nó về mà cô không ra chào nó một tiếng. Dù sao thì bây giờ cô và nó cũng đang sống cùng nhau mà.

Nó buồn bã đi vào bếp. Thế là nó phát hiện mỳ ly đang ở trên bàn, mỳ đã nở ra hết, nước lại ngụi lạnh mất tiêu.

Taeyeon giật mình khi có tiếng gõ cửa vang lên. Cô lạnh lùng nói "vào đi" và thấy gương mặt hầm hầm của Yuri nhìn cô.

"Sao vậy?" - Taeyeon hỏi.

"Chị ăn tối chưa?" - Yuri nhăn mày hỏi.

"Àh... hình như chưa." - Taeyeon lơ đãng trả lời.

Không nói không rằng, nó tiến đến cạnh cô nắm tay kéo cô đứng lên.

"Ăn tối thôi Taeyeon unnie." - Yuri một mực kéo Taeyeon ra khỏi phòng.

"Chị đang bận, em nấu rồi mang vô cho chị." - Taeyeon thoát khỏi cái nắm tay của Yuri, và toan trở lại bàn làm việc.

"Chị sẽ không ăn đâu." - Yuri nhăn mày nói.

"Hả?"

"Chị sẽ để đến khi làm xong việc mới ăn. Chị sẽ không chịu ăn ngay."

"Uhm mà vậy thì sao chứ?"

"Em không thích nhìn chị bỏ bữa. Em thích nhìn chị ăn thức ăn của em nấu."

Yuri nói rồi kéo Taeyeon ngồi vào bàn. Nó nhanh chóng chạy đi nấu cho cô một bát mỳ gói để ăn tạm. Thà ăn mỳ còn hơn là để cô nhịn đói đi ngủ vì tham công tiếc việc.

"Chị thích hành hạ bản thân lắm sao? Bỏ bữa là một cách bạc đãi chính mình." - Yuri ngồi giám sát Taeyeon ăn hết bát mỳ.

Taeyeon im lặng không nói gì. Cô chỉ hơi nhếch miệng cười một mình và chăm chú ăn hết bát mỳ. Sau khi ăn xong, cô nhanh chóng đứng lên và tiến về phòng.

"Cảm ơn em, Yuri." - cô nói nhưng chẳng thèm nhìn nó.

Nó cắn mồi tức tối nhìn cô nhưng rồi vẫn lặng lẽ pha cho cô một ly sữa nóng. Lần này nó không thèm lịch sự gõ cửa nữa. Nó xông thẳng vào phòng và đặt ly sữa xuống bàn như dằn mặt vậy.

"Nhớ uống đó. Em đi ngủ đây." - nó nói rồi giận dỗi đi một nước.

Cô ngước đầu lên nhìn nó giậm chân ra khỏi phòng mình mà bật cười.

"Đồ trẻ con chưa lớn."

End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top