Chapter 2
Chapter 2
Kwon Yuri, chủ nhân của chiếc Porsche đỏ kia cũng chính là phá gia chi tử của tập đoàn họ Jung giàu có. Kwon Yuri chính là nhân vật nổi tiếng nhất của bãi Tây.
Gia thế họ Jung mạnh bao nhiêu, cả đám nhóc ở đây cũng đủ biết. Yuri đua xe giỏi như thế nào, bọn nhóc ở đây đương nhiên biết. Nhưng cái chính là tính hiếu thắng và hiếu chiến của Yuri cao thế nào, bọn nhóc ở đây càng biết rõ, bọn nhóc biết rõ đến mức phải cúi đầu khâm phục và chào thua. Một tháng trước, nó đã đến đây và thách thức đứa nhóc giỏi nhất ra thi tài với mình. Một vòng đua dài 500 km, đường đèo và hiểm trở. Trong vòng chín phút, nó đã hoàn tất vòng đua, vận tốc luôn trên mức 200km/h.
Yuri kiêu ngạo, coi trời bằng vung và nó chẳng xem trọng bất cứ ai, ngoại trừ một người nhưng mà bây giờ, người kia cũng coi như đã giống với những người khác rồi. Yuri biết mình có thể làm gì thì làm, ngay cả giết chết một ai đó cô nhóc cũng chả sợ. Nhà họ Jung rất giàu, mà người giàu thì rất sỹ diện. Kwon Yuri lại là con cháu "đã được thừa nhận" của nhà họ Jung. Kwon Yuri có gây ra tội gì thì nhà họ Jung cũng (phải) che giấu cho nó mà thôi.
Nhưng hiện tại, nó phải bỏ dở cả cuộc đua chỉ vì một cô gái thấp bé, trông chẳng lớn hơn nó bao nhiêu. Nó không thích người này. Một đứa con gái trắng trẻo, nhỏ con, gương mặt búng ra sữa. Sao con nhỏ này giống với đứa con gái đáng ghét kia đến vậy? Đứa con gái đã cướp đi chị ấy của nó cũng có dáng dấp và kiểu cách như vậy.
Nó ngồi trên xe của người mà nó không hề thích, nhưng lại không dám phản kháng gì cả. Ngay vừa nãy đấy thôi, nó đã bị đánh một trận. Nó hiểu nếu cãi lại chỉ thiệt bản thân mà thôi.
Chiếc Lamborghini Murcielago trắng của Taeyeon chạy vào căn biệt thự của nhà họ Jung. Chiếc xe dừng lại trong garage nhưng dường như cả hai chẳng ai buồn bước ra khỏi xe. Nó đưa mắt nhìn sang cô đang gọi điện cho ai đó.
"Sunny, em cho người xử lý chiếc Porsche của nhóc Yuri đi."
Sunny, hóa ra chính là Lee Sunny. Nó ghét con người này. Hóa ra cô ta là do Lee Sunny nhờ tới. Tại sao mọi người xung quanh nó đều có liên quan tới con người tên Lee Sunny này? Nó nhíu mày, ngã lưng ra ghế, không quay đầu nhìn sang Taeyeon một lần. Cuộc nói chuyện diễn ra khá lâu, nó cũng không quan tâm lắm hai người đó nói gì, nhưng dường như Sunny nói là nhiều, Taeyeon hầu như chỉ nghe và ứng đáp một chút. Tuy thế, nó dường như vẫn lờ mờ nhận ra, thái độ của Taeyeon dành cho Sunny rất khác, nó bất giác có chút ganh tị.
"Nhóc còn tính ngồi đó tới chừng nào?" - Nó khẽ mở mắt khi nghe tiếng nói của Taeyeon vang lên. Hình như rất khác, giọng nói không còn lạnh lùng nữa.
"Có liên quan tới cô sao?" - Nó hiện tại cảm thấy rất tệ, chuyện này thật khó hiểu, chẳng lẽ Taeyeon lại ảnh hưởng tâm tình của nó nhiều đến vậy sao?
"Có, vì đây là xe tôi, và tôi không muốn có người khác trong xe khi tôi đi."
Ừ thì, người khác. Từ này thốt ra từ Taeyeon khiến nó càng khó chịu hơn. Chẳng phải nó đã quen với việc này rồi hay sao? Tại sao lần này lại khiến nó bực bội như thế? Không nói thêm một tiếng nào, Yuri mở cửa xe, bước ra ngoài. Nhưng thay vì đi vào nhà, nó đi một mạch ra cổng, nó không muốn ở chỗ này một chút nào. Ở nơi này, nó vốn là "một người khác" mà, dù cho nó có được thừa nhận hay không thì đó là sự thật không bao giờ thay đổi trong ngôi nhà này. Chỉ có chị mới thật sự thương nó mà thôi.
"Yul, em lại muốn đi đâu?"
Cho tới khi một tiếng gọi vang lên khi Yuri vừa tới cổng biệt thự, nó liền đứng sựng lại. Nó biết, chị lo lắng cho nó. Nhưng nó cũng hiểu rõ, sự lo lắng mang ý nghĩ gì và nó không muốn thế.
"Em đi đâu thì có liên quan tới unnie sao?" - Nó xoay người lạnh lùng lên tiếng hỏi ngược lại.
"Vậy mày còn về đây làm gì?" - Jessica còn chưa lên tiếng thì đã nghe một giọng nam giận dữ vang lên.
"Appa?" - Jessica giật mình quay lại, ông Jung từ trong bước ra, bên cạnh còn có Sunny đi cùng.
"Tôi vốn không muốn về, chỉ là do bị bắt lại thôi." - Yuri ngạo mạn nói, ánh mắt lạnh băng chiếu thẳng đến ông Jung.
"Yul, đừng như vậy mà em." - Jessica thở dài nhìn nó, cô biết, appa cô sẽ rất giận dữ cho coi.
"Mày cút khỏi đây cho tao!" - Ông Jung giận dữ quát.
"Appa, Yul còn nhỏ mà, con bé chỉ bị bạn xấu rủ rê thôi." - Jessica nhẹ giọng, cô thở dài quay sang Yuri - "Yul ... mau xin lỗi đi em." - Jessica nắm tay Yuri lay lay.
"Sica unnie, em chịu đủ rồi!" - Yuri nhanh chóng cắt lời Jessica - "Nơi này ngoại trừ unnie, thì có ai xem em là người nhà? Ở lại đây chẳng khác nào cản trở ông Jung nghỉ ngơi, phải không ông Jung?"
"Mày đúng là đứa ngỗ ngược. Nhìn trên nhìn dưới chả giống với họ Jung." - Ông Jung tức giận, trừng trừng nhìn nó - "Nếu mày đã nói vậy, từ nay đừng hòng lấy của nhà này một xu nào nữa."
"Dùng tiền buộc tôi lại sao?" - Yuri nhếch môi cười - "Nếu ông thích thì cứ làm, tôi vốn đâu cần tiền của ông."
Nói rồi, Yuri liền quay lưng bước ra cổng. Jessica nhìn Yuri quay đi thì chào ông Jung rồi lập tức chạy theo, Sunny khẽ nhíu mày khi nhìn thấy cảnh này, Yuri đúng là đứa trẻ ngỗ nghịch mà, dám nói những lời như thế với cậu ruột của mình. Cô cúi đầu chào ông Jung rồi cũng nhanh chóng chạy đi. Ngay lúc đó thì Taeyeon cũng lặng lẽ đi theo cả ba người.
"Yul!" - Sica vừa chạy theo vừa gọi Yuri.
"Sica unnie, chị về đi."
"Theo unnie về đi Yul, appa chỉ là giận dữ một chút thôi, em về xin lỗi là được mà." - Jessica nắm tay Yuri kéo lại. - "Mặt em bị trầy rồi, vô nhà unnie lấy thuốc bôi cho em được không? Ngoan, nghe lời unnie đi!" - Jessica vừa nói vừa xoa nhè nhẹ gương mặt Yuri, ánh mắt luôn dịu dàng thiết tha.
"Em xin lỗi unnie." - Yuri cúi đầu nhìn xuống, nó hiện tại thật không dám nhìn Jessica. Nó sợ nó sẽ quay lại nơi đó, chỉ vì chị mà quay về ngôi nhà lạnh lẽo đó. - "Em không thuộc về nơi đó." - Nó buồn bã đưa mắt nhìn ngôi biệt thự rồi nhanh chóng bước đi.
"Vậy em sẽ ở đâu chứ?" - Jessica lo lắng vừa nắm tay nó kéo lại nhưng đồng thời cũng bước theo nó. Nó đâu biết Jessica sợ nó sẽ đau nếu cô kéo tay nó quá mạnh. - "Unnie không yên tâm để em ở ngoài như vậy."
"Sica." - Lúc này thì Sunny cũng vừa đi tới.
Jessica nhìn thấy Sunny có vẻ như thở phào nhẹ nhõm. Sunny luôn toát ra một sự tin tưởng khiến Jessica luôn cảm thấy an tâm tuyệt đối khi có cô ấy bên cạnh.
"Yul, hay em có thể qua nhà Sunny ở một thời gian." - Jessica lên tiếng gợi ý cho Yuri, thay vì để em ấy ở ngoài thì cứ để em ấy ở nhà người yêu, như vậy cô cũng an tâm hơn rất nhiều. Không những vậy, ở cạnh Sunny, ít nhất, cô còn có thể theo sát con bé.
"Không cần thiết!" - Nó nhanh chóng bác bỏ lời nói của Jessica - "Em không thích, cũng không muốn ở cùng cô ta."
"Có thể để Yul ở cùng với Taeyeon unnie." - Sunny mỉm cười nhìn nó đề nghị.
"Tên Yul để cho cô gọi sao?" - Yuri trừng mắt nhìn Sunny giận dữ.
Jessica bất đắc dĩ nhìn Sunny chau mày ra hiệu đừng gọi tên Yuri như cách cô gọi. Đồng thời đưa tay xoa xoa lưng dỗ dành Yuri. Jessica thầm cười, tính cách gì mà ngang bướng trẻ con quá. Nhưng lại đáng yêu. Jessica không trách nó vì vốn dĩ cô luôn nghĩ bé con Yuri của cô chỉ mới mười bảy tuổi, cuối năm nay mới được mười tám tuổi. Hơn nữa, cái tên Yul, Yuri đã nói chỉ để một mình Jessica được phép kêu mà thôi. Jessica lúc nào cũng chiều theo ý nó như vậy mà không biết chính vì thế nó mới đổ lỳ mà hư thế này.
"Vậy bây giờ tôi hỏi em, em định ngủ ngoài đường tối nay đúng không?" - Sunny tức giận hỏi. Cảnh Jessica nuông chiều Yuri khiến cô bực mình nãy giờ rồi. - "Em có biết Sica đã lo cho em thế nào không hả? Đến khi nào em mới trưởng thành và khiến Sica an tâm đây?" - Sunny càng nói càng lớn tiếng. Cô nhóc Kwon Yuri chẳng những không quan tâm đến lời cô nói mà còn đứng nhịp nhịp chân ngó đi chỗ khác.
Jessica ở giữa luôn là người khó xử nhất. Một bên là bạn gái, một bên là đứa em mình thương nhất, cô không biết phải xử trí ra sao. Nhưng thật may mắn là Taeyeon bỗng dưng đi đến chỗ các cô đang đứng, kéo Sunny đi theo với cô ấy. Jessica thở hắc ra một tiếng thật nhỏ, cho cô không gian nói chuyện với Yul chắc chắn cô sẽ thuyết phục con bé nghe theo lời mình.
"Em không thích ở nhà mình mà cũng không muốn ở nhà Sunny vậy thì đến ở nhà Taeyeon ssi là hợp lý nhất rồi." - Jessica nói nhanh khi cô thấy Yuri định phản bác lại cô. - "Unnie không cho em ở khách sạn đâu đấy. Em sẽ lại uống rượu và đánh bài nữa."
Yuri nhăn mày khó chịu không thèm nhìn Jessica nữa. Tuy nhiên với người chị đã chung sống với nó mười mấy năm như Jessica thì biểu cảm đó có nghĩa là Yuri đã thỏa hiệp rồi. Nhưng nhìn gương mặt xinh đẹp có vài vết trầy sướt rồi lại đang nhăn nhó như vậy, Jessica lại đau lòng không nỡ.
"Yul à, em đừng nhăn mày như vậy nữa. Xe lại hư rồi phải không nè? Tối nay ngoan ngoãn ngủ ở nhà Taeyeon ssi, sáng mai unnie dẫn đi mua xe khác chịu không?" - Jessica lại một lần nữa chiều hư Yuri.
--------------------
Sunny cau có mặt mày đi theo Taeyeon ra một góc khác nói chuyện. Cô không phải ghét Yuri, dù sao con bé cũng là em gái của Jessica, sớm muộn gì thì cô và con bé đó cũng thành người một nhà mà thôi. Nhưng cái tính bướng bỉnh khó dạy của Yuri luôn khiến cô nhức đầu. Jessica và Yuri ở cùng nhau mười mấy năm rồi mà sao con bé chẳng giống với Sica của cô chút tính tốt nào cả.
"Taeyeon unnie, em biết như vậy rất quá quắt nhưng chị có thể cho Yuri ở nhà chị được không? Con bé đó mà được thả đi thế nào cũng gây họa. Unnie chỉ cần cho nó ở trong nhà thôi, còn sinh hoạt phí tụi em sẽ lo hết được không?" - Sunny chân thành nói.
"Tôi không quan trọng việc tiền bạc. Chỉ là tôi không chắc mình quản được Yuri thôi." - Taeyeon lạnh nhạt nói. Chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, vậy mà Sunny nói chuyện với cô lại khách sáo đến vậy.
"Chị quản được Yuri rồi đấy. Con bé đã chịu theo chị về đây rồi." - Sunny lên tiếng nói. Tông giọng của cô có chút cao hơn bình thường vì cô cảm thấy khá phấn khích khi nghe ra ý của Taeyeon. Cô biết Taeyeon unnie sẽ luôn đồng ý giúp cô, từ nhỏ đến lớn chị ấy luôn như thế.
Sunny tươi cười đi đến hướng chị em Jessica đang đứng. Quay lại nhìn Taeyeon ngay sau lưng mình, Sunny mỉm cười nhìn Jessica ra hiệu mọi việc đã ổn thỏa. Ngay sau đó, Jessica cũng mỉm cười nhìn Sunny. Hai người họ dường như chẳng cần nói thành tiếng thì cũng hiểu nhau qua ánh mắt và cơ mặt thì phải.
"Từ nay về sau, em sẽ ở nhà tôi. Tôi không cho em ở miễn phí đâu cho nên em cần phải vừa đi làm thêm trả tiền nhà cho tôi vừa đi học để thi vào đại học. Mà cũng đừng nghĩ là bỏ trốn khỏi nhà tôi, tôi chỉ thả em đi khi nào em tìm được một công việc với mức lương hằng năm đủ để mua chiếc xe mà em vừa phá tan tành kia."
"Nhưng Taeyeon ssi..."
"Nếu đã nhờ tôi thì tôi muốn toàn quyền quyết định." - Giọng Taeyeon lạnh lùng cắt ngang lời nói của Jessica. Từ nãy đến giờ, cô cũng biết Jessica nuông chiều Yuri như thế nào. Mới đây thôi còn nói sáng mai sẽ dẫn đi mua xe khác. Tốt nhất là phải chặn trước, cô không rảnh tay rảnh chân đối phó cả hai chị em đâu.
"Được, em cam đoan với unnie." - Sunny nhanh chóng ngăn cản trước khi Jessica kịp lên tiếng - "Unnie quản giáo em ấy thế nào cũng được."
Dù biết Yuri đang nhăn nhó nhìn mình chăm chăm, Taeyeon vẫn không thèm chú ý. Cô không biết mình có uy lực để dạy dỗ cô nhóc ngang tàng này không nhưng khi nhìn biểu cảm của Jessica và Sunny thì hai người họ có phần co rúm lại khi nghe cô nói. Taeyeon im lặng vươn tay mình nắm lấy bàn tay của Yuri đang buông lõng ấy, vẫn là hơi ấm quen thuộc khi lúc nãy cô nắm tay kéo Yuri đứng lên, vẫn là cái cảm giác kỳ quái mà cô cảm nhận được. Vội xóa sạch mọi cảm xúc lạ lùng, Taeyeon lạnh nhạt kéo Yuri đi theo mình.
Yuri cúi đầu không nói mà chỉ ngoan ngoãn đi theo Taeyeon. Nó không biết tại sao nó lại phải luôn nghe theo lời cô nàng nhỏ con này. Trong cô ấy như có một sự uy nghiêm nào đó của một nhà lãnh đạo, đôi mắt sáng và sắc sảo như mắt của đại bàng vậy. Nhưng đôi tay lại rất ấm áp, khi bàn ấy ấy chạm vào tay nó, bỗng dưng nó cảm nhận được sự tin tưởng mà vốn dĩ chỉ có chị mới cho nó được. Tuy bề ngoài nó tỏ ra chán ngấy khi phải đi theo Taeyeon nhưng tận sâu trong lòng, nó lại có chút háo hức vì có thể ở cạnh cô. Có thể nó nghĩ rằng nó sẽ được cô dạy vài chiêu lái xe chẳng hạn vì ngồi trên xe của cô, nó biết rõ cô cũng là một tay đua cự phách. Nó là vậy, chỉ nghĩ đến chơi đùa mà chưa một lần thật sự nghiêm túc nghĩ về tương lai của nó.
Jessica lo lắng hướng mắt nhìn theo chiếc xe đang dần lăn bánh ra khỏi khuôn viên biệt thự họ Jung. Từ nay về sau, Yuri sẽ ở cùng Taeyeon và chịu mọi sự dạy dỗ của cô ấy. Jessica đương nhiên biết Taeyeon không phải là một cô gái tầm thường, cô ấy rất đáng sợ. Cô chỉ lo cho Yuri nếu cứ ngang bướng cãi lời Taeyeon, thế nào cũng bị cô ấy đánh. Vừa nãy nhìn trên khóe miệng của Yuri có vết rách, Jessica cũng tự suy đoán được cuộc gặp gỡ của Taeyeon và Yuri chẳng tốt đẹp gì.
"Em đừng lo quá, Taeyeon unnie sẽ dạy dỗ Yuri vào khuôn phép. Con bé sẽ ngoan ngoãn vâng lời em như xưa thôi." - Sunny đi đến ôm một bên vai của người yêu, kéo nhẹ cô ấy dựa vào lòng mình.
"Nhưng Taeyeon ssi bắt Yul phải đi làm thêm, từ nhỏ đến giờ Yul chưa bao giờ ra ngoài làm việc, em chỉ lo con bé không chịu nỗi thì đổ bệnh. Chưa kể Yul còn nhỏ mà, bắt con bé làm việc sớm quá em không yên tâm." - Jessica âu sầu nói. Trong mắt cô, Yuri vẫn còn là một đứa trẻ cần được chăm sóc che chở như lần đầu tiên cô gặp nó. Một cô bé năm tuổi nhỏ con với đôi mắt đen láy buồn bã.
"Yuri cao hơn em nửa cái đầu rồi đấy, năm nay cũng mười tám rồi. Em chỉ giỏi lo xa. Taeyeon unnie có cách dạy dỗ của chị ấy, với lại Taeyeon unnie không phải là người bạo lực đâu." - Sunny phì cười khi nghe Jessica nói. Người yêu của cô lo lắng cho Yuri cứ như mẹ lo cho con vậy.
-----------------
Ngồi trên xe của Taeyeon, Yuri không nói một tiếng nào, không khí trên xe cực kì yên tĩnh. Cho tới khi chiếc xe dừng lại ở khu Golden Place, khu căn hộ cao cấp nhất (CheonCham Dong) Yuri giật mình nhìn quanh, rồi lại nhìn Taeyeon.
"Cô ở khu này sao?"
"Phải." - Tae Yeon nhíu mày nhìn Yuri, chẳng lẽ việc cô ở khu này lạ lắm hay sao mà nó lại có thái độ ngạc nhiên đến thế kia.
"Wow, không ngờ là cô lại đưa tôi đến đây." - Quả thật là nó không nghĩ tới, nó luôn nghĩ cô sẽ quăng nó vào một xó nào đó, và bắt nó phải tự sinh tự diệt chứ.
"Xuống xe." - Tae Yeon lãnh đạm lên tiếng, không hề quan tâm tới lời nói của nó chút nào.
Ngay khi cả hai vừa bước vào sảnh của tòa nhà, một nhân viên bảo vệ đã nhanh chóng bước ra tiếp đón.
"Cô Kim." - Anh ta mỉm cười cúi đầu chào rồi bấm thang máy giúp cả hai.
"Chào cậu, Jung Hyun, hôm nay trực ca đêm sao?" - Taeyeon đơn giản xã giao vài câu với anh chàng.
"Vâng, thưa cô."
Yuri không nói gì, chỉ im lặng quan sát xung quanh. Nơi này quả thật rất tốt, vị trí và không khí đều tốt. Nó không ngờ còn có thể có được nơi tốt thế này để ở. Rời nhà họ Jung chỉ là bộc phát nhất thời, nó vốn có chút lo lắng khi ngồi vào xe cùng với Taeyeon nhưng tới bây giờ thì nó mới nhẹ nhõm một chút. Nó đi theo cô vào thang máy rồi nhìn ngón tay thon nhỏ của cô bấm số mười lăm. Nó tròn mắt ngạc nhiên, tầng mười lăm chính là tầng cao nhất, nghĩa là cái penthouse đắt tiền nhất và riêng tư nhất.
Khi cửa thang máy mở ra, cũng chính là lúc nó được bước vào chốn riêng tư của cô. Căn hộ rộng lớn đến độ nó nghĩ nó có thể đua xe trong này, nó nhìn kỹ lại thì ra căn hộ này có không gian mở và đồ nội thất thì chả có bao nhiêu. Một chiếc sofa trắng đặt trước cái TV màn hình cong đời mới và dàn âm thanh tối tân để chủ nhân nó có những giây phút thư giãn. Yuri chậm rãi bước theo Taeyeon tiến vào trong nhà.
Căn bếp được làm bằng men sứa trắng sáng lóa cả mắt, Yuri liếc thấy một nồi canh để trên bếp, chắc có lẽ Taeyeon vừa nấu xong.
Taeyeon vốn là người ít nói và Yuri lại là một đứa trẻ ngang bướng nên nó sẽ không đời nào mở miệng nói chuyện với cô trước. Yuri vẫn âm thầm đi theo Taeyeon cho đến khi cô dừng lại trước cửa một căn phòng.
"Đây sẽ là phòng của em." - Taeyeon nói nhỏ và mở cửa phòng ra.
Yuri nhìn quanh căn phòng rộng rãi, đúng là ở penthouse cao cấp có khác, phòng dành cho khách cũng đẹp lộng lẫy đến thế. Giường nệm lớn với drap trải giường trắng tinh, mền gối được đặt gọn gàng cũng màu trắng nốt. Nó bước vào trong phòng, bàn tay lướt nhẹ xuống nệm cảm nhận sự ấm áp mềm mại. Nó tiến về cửa sổ luôn bị lớp rèm dày màu kem che phủ. Nó kéo mạnh lớp rèm, chào đón nó là hình ảnh Seoul về đêm đẹp tuyệt vời với những ánh đèn đủ màu sắc của những tòa nhà chọc trời.
"Ngủ ngon." - Taeyeon lãnh đạm nói rồi ra ngoài.
Yuri xoay đầu nhìn thì đã không thấy Taeyeon đâu nữa. Nó chạy nhanh ra ngoài thì bắt gặp cô đang vặn nắm cửa căn phòng đối diện nó.
"Khoan đã!" - nó vội nói.
Taeyeon xoay người, cô đứng nhìn nó chờ đợi.
"Cảm ơn, Taeyeon...unnie." - Yuri ấp úng nói. Nó cúi đầu tránh nhìn cô vì nó cảm thấy mặt nó giờ nóng bừng. Đây là lần đầu tiên nó cảm thấy thế.
"Uhm." - Taeyeon lại lần nữa lãnh đạm đáp lại. Cô xoay người định mở cửa phòng.
"Chị ăn tối chưa?" - Yuri lại bật hỏi. Nó không muốn cô vào phòng vì nó có cảm giác nếu cô vào đó, thì tối nay nó sẽ không có cơ hội thấy cô lần nữa.
"Chưa. Em đói huh?" - Taeyeon nhướn mày hỏi.
"Cũng có một chút. Chị muốn ăn gì? Tôi sẽ nấu cho chị." - Yuri đề nghị.
"Em biết nấu ăn?" - Taeyeon hơi nhăn mày nghi ngờ.
Yuri nhếch mép cười tự đắc. Nó nháy mắt với cô rồi chạy xuống bếp. Cô chỉ lười biếng ngồi ở bàn ăn nhìn nó lôi thực phẩm tươi trong tủ lạnh của mình ra. Nó cứ loay hoay trong bếp, hết luộc rồi lại chiên. Đến cuối cùng, nó mang một chiếc tô lớn đến đặt trước mặt Taeyeon.
"Cơm trộn?" - Taeyeon nhướn mày hỏi.
Tô cơm thật sự rất bắt mắt, hơn nữa những nguyên liệu đều được chế biến vừa chín tới. Rau vẫn còn giữ được màu xanh, cà rốt lại có màu cam tươi. Thịt bằm và trứng lại càng hấp dẫn. Các nguyên liệu được xếp theo màu sắc đậm nhạt xen kẽ, nhìn như cơm trộn được bán trong nhà hàng chuyên nghiệp vậy.
"Chị ăn thử đi." - Yuri mỉm cười chờ đợi.
Taeyeon cúi đầu im lặng trộn tô cơm lên. Màu đỏ của tương ớt khiến cơm thật hấp dẫn, cô múc một muỗng nhỏ và ăn thử.
Yuri có cảm giác nó đang trông chờ một sự hài lòng từ Taeyeon, tại sao nó lại muốn cô khen nó nấu ăn ngon vậy nhỉ? Nhưng nó vẫn mỉm cười nhìn cô chờ đợi.
"Ngon không?" - Yuri hỏi Taeyeon.
"Ăn thử đi rồi biết." - Taeyeon trả lời và cô chỉ nhìn nó.
Yuri lấy một chiếc muỗng khác mà múc cơm ăn ngay. Nó thấy cô ngạc nhiên nhìn nó nhưng nó lại mặt dày mặc kệ cô mà múc thêm muỗng cơm nữa bỏ vào miệng.
"Gì chứ? Không lẽ chị nghĩ ăn chung một tô là hôn gián tiếp?" - Yuri vừa ăn vừa hỏi.
"Lấy chén múc riêng ra mà ăn." - Taeyeon ra lệnh.
"Thôi. Mắc công rửa thêm cái chén." - Yuri lắc đầu nói.
"Tôi bị viêm gan siêu vi A, sẽ lây qua đường ăn uống." - Taeyeon trừng mắt cảnh cáo.
"Thật sao?" - Yuri ngạc nhiên tột độ, nó thoáng thấy nét mặt buồn bã của cô. - "Tôi khỏe lắm, khỏi lo!" - nói rồi nó cúi đầu ăn tiếp.
Taeyeon nhìn nó chăm chú nhưng sau chừng ba giây khóe miệng cô lại cong nhẹ một chút.
"Nè, em định ăn hết một mình sao hả?" - Taeyeon có chút tức giận hỏi khi thấy Yuri chăm chú ăn.
Yuri giật mình ngước đầu nhìn Taeyeon. Nó ngơ ngác khi thấy cô giựt luôn tô cơm ôm vào người.
"Phần này là của tôi!" - Taeyeon nói rồi mặc kệ Yuri ngồi đấy mà ăn một mình.
Yuri cắn môi nhìn Taeyeon ăn cơm của nó làm. Nó hơi mỉm cười rồi đứng lên rửa xoong nồi nó vừa bày ra lúc nấu. Đến khi nó vừa rửa xong thì cái tô trống trơn được đặt xuống cạnh tay nó. Nó ngước đầu lên nhìn cô.
"Tóm lại có ngon không Taeyeon unnie?" - Yuri hơi châm chọc hỏi.
"Cũng tạm được khi đang đói. Sau này, em nấu ăn cho cả hai." - Taeyeon ra lệnh rồi bỏ vào phòng.
"Đồ lùn đáng ghét! Cô là người đầu tiên tôi nấu cho ăn đó, vậy mà cũng không khen người ta một tiếng." - Yuri lầm bầm trách móc.
Nhưng khi nó xoay người định về phòng thì mỉm cười tủm tỉm. Cô đã để sẵn cho nó một bộ quần áo ngủ cùng với khăn mặt mới tinh trên bàn sofa. Nó nhanh chóng cầm quần áo và khăn về phòng.
"Chị ta chu đáo thật chứ." - Yuri lầm bầm khi nó bắt gặp một chiếc bàn chải đánh răng và tuýt kem mới đã để sẵn trong phòng tắm.
End chap 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top