Chapter 13

Chapter 13

Jessica mặt mày tối sầm bước ra khỏi phòng bệnh của Yuri, chị để ý thấy Taeyeon cũng nhẹ gật đầu đồng ý với mình. Chị không lên tiếng mà vẫn cứ tiếp tục bước đi vì chị biết cô cũng đang đi theo. Cả hai cô gái bước ra khuôn viên mảng xanh của bệnh viện, họ chọn một băng ghế đá và ngồi xuống.

"Chị thích Yul sao Taeyeon?"

Jessica thẳng thắng vào thẳng vấn đề. Chị dùng chất giọng khó hiểu pha lẫn bực tức để hỏi cô.

"Đúng. Tôi thích em ấy."

Cô cũng không e dè gì nữa nên đã nói thật. Cô đưa mắt nhìn Jessica rồi im lặng chờ đợi chị.

"Chị... chị... nghĩ gì mà thích Yul? Chị... hơn con bé tận chín tuổi, thậm chí con bé còn chưa tròn mười tám tuổi!" - Jessica lắp bắp, hai mắt trợn tròn.

"Thích một người cũng cần lý do nữa sao?" - Taeyeon lạnh nhạt hỏi, một bên mày nhướn lên như đang thách thức Jessica. - "Nếu thích một người cần lý do thì em cho tôi biết lý do em thích Sunny đi." - cô lại tiếp tục chèn ép.

Jessica bất ngờ nhìn Taeyeon. Hai mắt chị mở to kinh ngạc rồi rất nhanh nhíu mày. Chị thở hắt ra, tức giận mím môi. Chị không nhìn Taeyeon nữa, gương mặt xoay đi và ngước đầu lên nhìn những tầng lá xanh mát trước mặt. Nhìn màu xanh lá cây là một cách hữu hiệu để làm giảm sự tức giận nên những khi chị nổi khùng nhất định phải kiếm màu xanh lá cây để nhìn và bình ổn lại tâm trạng mình.

"Thế lý do gì mà chị chấp nhận Yul sớm như vậy? Chẳng phải chị cũng thích Sunny của tôi sao?"

Jessica đột nhiên trầm giọng hỏi, mắt vẫn nhìn những tầng lá. Thanh âm vừa nãy khiến Taeyeon có chút khinh thường thì thanh âm này khiến cô hơi giật mình. Jessica biết cô thích người yêu của cô ấy nhưng vẫn bình thản xem như không có việc gì quá lớn. Jessica quả thật không đùa được.

"Em biết tôi thích Sunny? Ngay cả..."

"Ngay cả Sunny cũng không biết nhưng tôi lại biết. Có phải chị định nói thế không?"

Jessica liếc mắt nhìn Taeyeon, hơi mỉm cười hoàn thành nốt câu nói của Taeyeon.

"Tôi biết chị thích Sunny nhưng khổ nỗi Sunny lại xem chị như một người chị đầy kiêu hãnh và thần tượng chị. Mà chị biết đấy, thần tượng thì chỉ có thể ngắm chứ không thể sở hữu. Và thật may mắn là chị cũng quá kiêu hãnh để thổ lộ với Sunny nên tôi mới có cơ hội giành lấy trái tim lẫn khối óc của cô ấy." - Jessica vẫn giữ nụ cười nhẹ tênh.

"Không phải em nên vui mừng khi tôi từ bỏ Sunny sao?" - Taeyeon nhíu mày nhìn Jessica.

"Tại sao tôi phải như thế trong khi Sunny chỉ biết yêu mỗi mình tôi! Nhưng tôi không muốn chị tiến tới với Yul. Con bé quá ngây thơ để yêu một người như chị."

"Một người như tôi thì thế nào? "Người như tôi" đã được em nhờ vả để giúp Yul vào khuôn phép. "Người như tôi" đã giúp con bé định hướng lại tương lai. "Người như tôi" đã làm con bé cười nhiều hơn. "Người như tôi" cũng đã làm con bé yêu rồi đấy. Vậy "người như tôi" có gì là không tốt?" - Taeyeon liếc nhìn Jessica đầy thách thức.

"Người như chị đã từng đua xe trái phép, từng phá hoại hơn hai mươi tỉ won của tập đoàn nhà mình, từng chơi ma túy, từng vào trại cai nghiện rượu, từng quan hệ tình một đêm với cả trai lẫn gái. Người như chị "tốt" đến mức có cho tôi hàng tỉ dollar tôi cũng không dám giao hạnh phúc của em gái mình cho chị." - Jessica tức giận đáp trả.

Taeyeon bối rối nhìn Jessica. Ánh mắt thách thức rất nhanh đã biến mất mà thay vào đó là hoang mang. Jessica đã điều tra mọi thứ về cô, đã biết quá khứ đầy đen tối của cô. Đúng là trong quá khứ, Taeyeon là một kẻ cuồng loạn, mọi thói hư tật xấu, cô đều có phần. Đua xe rồi gây tai nạn, hút ma túy hay chơi thuốc là chuyện bình thường vào những buổi tối thác loạn cùng đám "bạn bè đại học" của mình. Còn cặp bồ thì luôn lung tung nhưng người cô yêu lại chỉ có một mình Sunny. Cô là con người mà, cô cũng có nhu cầu sinh lý. Cô không phải thánh nhân mà chỉ làm chuyện đó với người mình yêu, cô cần giải quyết nhu cầu của bản thân nên tình một đêm là chuyện bình thường đối với cô. Trai hay gái đối với cô cũng như nhau thôi, chỉ cần họ thỏa mãn cô là được rồi, ngày hôm sau ai về nhà nấy, không phiền phức, không dây dưa.

Nhưng rồi đến một hôm, Sunny không chịu nổi nữa. Cô ấy đến như một ánh sáng chói chang, soi sáng cuộc đời đầy những chuỗi ngày đen tối của cô. Cô ấy chói sáng đến nỗi đã thay đổi mọi thứ của cô. Cô trầm tĩnh hơn, cô người lớn hơn, cô biết nghĩ đến những người xung quanh mình hơn, cô ấy khiến cô yêu cô ấy nhưng cô ấy lại không dành thứ tình cảm thiêng liêng ấy cho cô mà cho một cô gái khác.

"Tất cả đã là quá khứ. Tôi bây giờ chẳng phải đã được em tin tưởng giao em gái cho tôi dạy dỗ sao?"

Taeyeon hơi cười nhẹ hỏi lại Jessica, chờ đợi xem chị sẽ nói những gì tiếp theo.

"Tôi không tin tưởng chị, tôi chỉ tin tưởng Sunny thôi. Dù sao thì cũng cảm ơn chị đã giúp Yul thi đậu đại học. Tôi nghĩ đã đến lúc đón con bé về bên mình. Thật cảm ơn chị những tháng qua đã giúp đỡ con bé."

Jessica rất bình thản nói. Chị vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng hòa nhã với cô cho dù một phút trước chị gần như muốn bóp cổ cô.

Đến bây giờ, Taeyeon mới hiểu lý do vì sao Jessica có thể là người đứng đầu Jung Group, dù vẻ bề ngoài yếu ớt nhưng bên trong nhất định cứng rắn. Bản thân chị dù có mất bình tĩnh đến thế nào cũng sẽ tự điều chỉnh cảm xúc, giữ được cái đầu lạnh và hơn hết là lấy ưu thế của mình ra đàn áp đối phương. Khi cả hai nhắc đến Sunny, dù biết Taeyeon thích Sunny nhưng Jessica cũng làm lơ xem như chưa hề biết gì, vẫn giữ nét "ngây ngô" trước mặt cô lẫn bạn gái mình. Vì Jessica hiểu quá rõ Sunny và có khi Jessica cũng đã nắm bắt được phần nào tâm lý của Taeyeon. Tuy nhiên có một điều Jessica chưa biết, Taeyeon là một người cứng rắn cả về bên trong lẫn bên ngoài. Cho dù Jessica có cao tay ấn thì cô cũng không ngồi yên để chị mang hạnh phúc của cô đi.

"Nếu tôi không muốn trả Yul về bên em thì sao? Nhất quyết giữ em ấy bên cạnh mình thì sao hả Jessica Jung?"

Taeyeon nhìn thẳng vào mắt Jessica hỏi. Gương mặt vốn dĩ lạnh nhạt nay càng tỏa ra hơi lạnh đáng sợ hơn, hai mắt tinh anh lại càng sắc bén khi ánh nhìn của cô giao với chị. Cô bây giờ không còn như trước nữa. Sở dĩ cô không dám thổ lộ với Sunny là vì cô mặc cảm, cô lo sợ mình bị Sunny từ chối vì cô ấy biết quá rõ quá khứ của cô và trong thời điểm đó, Jessica đã xuất hiện. Một cô tiểu thư xinh đẹp, nhiệt huyết, vui tính và luôn mỉm cười với mọi trò đùa của Sunny nhất định hơn một người quậy phá, nghiện rượu như cô rồi. Nhưng bây giờ thì sao? Cô không mặc cảm nữa, Yuri không phải là không hoàn hảo, con bé quá tốt ấy chứ. Chính con bé là người đầu tiên nấu cơm cho cô ăn, làm bánh cho cô lót bụng, pha sữa mỗi tối cho cô, thậm chí là giặt giũ và thay chăn mền cho cô. Con bé làm cô thấy ấm áp từ những việc làm đơn giản và nhỏ nhặt nhất. Đó là tình yêu được xây đắp một cách thật từ tốn nhưng sẽ lại chắc chắn không thể sụp đổ.

"Chị không có quyền làm điều đó Taeyeon à." - Jessica mỉm cười và hơi lắc đầu nói. Chị luôn là người miễn nhiễm với ánh mắt dọa người của cô.

"Sao em không thử hỏi ý kiến của Yul xem con bé muốn ở cùng ai?" - Taeyeon lại một lần nữa đáp lại. Cô nhất định giữ lấy Yuri không buông.

"Dù gì thì em vẫn là người giám hộ của con bé Taeyeon ssi, nếu chị không để Yul về bên em thì em buộc lòng phải nhờ đến sự can thiệp của pháp luật rồi." - Jessica vẫn nụ cười nhàn nhạt trên môi trả lời Taeyeon. - "Vậy xin phép chị Taeyeon ssi, em phải vào trong hỏi xem chừng nào Yul được xuất viện."

Jessica đứng lên và hơi cúi đầu chào Taeyeon. Chị xoay người bước trở lại vào bệnh viện, gương mặt với nụ cười nhàn nhạt đã nhanh chóng biến mất mà thay vào đó là cái nhíu mày khó chịu. Chị đang nghĩ xem làm cách nào để tách Yuri ra khỏi Taeyeon. Mang con bé trở lại Mỹ? Chắc chắn không thể làm vậy, nó ở bên đó một mình sẽ càng tự tung tự tác hơn. Đưa đón nó đi học và giám sát nó bằng vệ sỹ? Điều này càng không ổn. Yuri tính tình thích tự do, muốn làm gì thì làm thì không thể bị một đám người lạ tò tò đi theo giám sát được. Hay là giới thiệu một người cho nó làm quen? Tìm một người cùng lứa với nó, kết bạn và khiến nó quên đi Taeyeon. Jessica thở dài, Yuri không phải là người dễ kết bạn. Từ lúc về Hàn đến bây giờ, ngoài Sooyoung thì chỉ có Taeyeon cùng con bé Tiffany là Yul chịu mở lòng kết bạn mà thôi.

Khoan đã nào.

Tiffany!

Đúng rồi, Tiffany!

Tại sao chị lại bỏ quên Tiffany nhỉ? Con bé đó thân với Yul như thế, lại còn xinh xắn đáng yêu. Hôm trước chị còn vô tình thấy hình nền điện thoại của nó là hình chụp nó cùng Tiffany nữa.

Được rồi, chị sẽ làm bà mai cho nó và Tiffany.

Chỉ cần tách nó ra khỏi Kim Taeyeon kia và nó có một mối quan hệ tình cảm mà chị "xem cho đặng" thì chị mới yên tâm.

Chị thật sự biết ơn Kim Taeyeon khi cô có thể uốn nắn Yuri và giúp nó thi đậu đại học. Chị đã cảm ơn cô rồi nhưng việc chấp nhận cô trở thành người yêu của nó thì chị không làm được.

Kim Taeyeon quá nguy hiểm để dành cho Kwon Yuri của chị.

End chap 13

*Kim Taeyeon không phải cục bột hay cái tủ lạnh vô hại đâu. Người ta gây hại lắm nha!!*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top