Chapter 10

Chapter 10

"Chị thả tôi về đi chứ!" - Yuri nhăn nhó nói với Yoona khi cô ấy cứ chở nó đi vòng vòng.

"Em thích Taeyeon phải không?" - Yoona nhìn kính chiếu hậu để biết Taeyeon còn theo mình hay không. Cô bạn này đúng là lỳ quá lỳ mà, vẫn ngoan cố bám theo như vậy nhưng lại không vượt lên. Bình thường thì Yoona không bao giờ thắng Taeyeon khi mấy đứa đua xe với nhau nhưng lần này sao lại thận trọng vậy? Không lẽ vì có Yuri ngồi trong xe mình?

"Đó không phải chuyện chị cần biết." - Yuri cộc cằn trả lời Yoona.

Bất chợt, Yoona bẻ tay lái. Chiếc xe xoay đầu gắt đến độ khiến Yuri đập đầu vô kính xe cái cốp. Chiếc xe phóng nhanh về phía ngược lại với xe của Taeyeon.

"Không sao chứ cô bé?" - Yoona vừa lái xe, vừa liếc mắt nhìn Yuri hỏi han.

"Chị đưa tôi về nhà Fany ngay!!" - Yuri cộc cằn nhăn mày ra lệnh.

"Xin lỗi, chị không phải tay lái lụa như Taeyeon. Nhưng nếu để em ở nhà Fany thì chị không yên tâm đâu. Em cứ về lại chỗ vốn là của em đi." - Yoona nhe răng nói.

Yuri nhìn Yoona tức tối. Nó vừa trông thấy cô ta là xuất hiện ác cảm rồi. Người gì đâu suốt ngày cười cười lừa tình, chưa kể không quen biết gì mà đã kéo người ta đi như thế.

Yuri nheo mắt nhìn phía trước, trời đã tối và đường vắng vẻ. Nó bặm môi và nhanh như cắt, nó chồm đến chỗ cô, dùng hết lực bẻ tay lái qua bên phải. Chiếc xe lạng lách hết qua trái rồi lại qua phải vì Yoona cũng dùng hết sức để giành lại vô-lăng. Nhưng Yuri không chịu thua, nó chồm đến Yoona, chân choàng qua chân cô và đạp phanh.

"Yah! Ngồi xuống coi con bé này!!" - Yoona hét lên.

Yuri vẫn ngoan cố. Nó kiên quyết không để Yoona cầm lái nữa. May mắn là Yoona cũng đạp phanh nên chiếc xe đã giảm tốc độ phần nào nhưng chiếc xe vẫn lạng lách rất nguy hiểm. Yuri cũng cảm nhận được tốc độ xe đã chậm dần nên nó lấy hết sức bình sinh của mình mà bẻ tay lái về bên phải.

Chiếc xe lao thẳng về bức tường gạch màu xám tro khiến bức tường rung chuyển nhưng may mắn thay bức tường vẫn còn đứng nguyên vẹn mà không bị sập. Tuy nhiên, hai cô gái ngồi trong xe thì không được nguyên vẹn như bức tường ấy. Đầu Yuri bị đập mạnh vào vô-lăng xe khiến túi khí cứu hộ bung lên và nó hất đầu nó trở ngược ra sau. Nó ngã sóng soài ra băng ghế sau. Máu bắt đầu chảy dài từ đầu nó xuống trán. Nó nhăn mày đau đớn và ngất đi ngay sau đó. Riêng Yoona thì khá hơn một chút. Một vết cắt nhỏ trên trán bắt đầu rỉ máu, đầu cô choáng váng nhưng không bị ngất như Yuri. Yoona hốt hoảng ngoái đầu nhìn lại Yuri. Cô thấy nửa thân nó đã vắt vẻo ở yên sau.

Quá hoảng loạn, Yoona gọi ngay 119 đến cứu mình và nó.

Không lâu sau, chiếc xe của Taeyeon cũng nhanh chóng trườn tới. Cô vội vã bước xuống xe khi thấy cảnh chiếc xe trắng bẹp dí đầu và khói xe bốc lên cao. Tay cô run rẩy khi thấy Yoona khó khăn đẩy cửa xe bước ra ngoài. Đôi chân bước nhanh nhưng để ý kỹ sẽ thấy chúng có chút siêu vẹo. Taeyeon chạy đến bên cạnh và nhìn vào kính xe.

"YURI! YURI!" - Taeyeon hét lên hoảng loạn.

Taeyeon vội chạy vòng qua bên phải, dùng hết sức mở cánh cửa xe phía nó đang nằm ra nhưng bất lực. Cánh cửa xe đã bẹp dí và mắc kẹt không thể mở được. Thế mà Taeyeon vẫn cố sức, cô cứ cố kéo, tìm khớp cửa để mở nhưng vẫn vô ích. Bàn tay mềm mại giờ đã trầy xước đến nỗi bật máu.

"Taeyeon! Taeyeon! Tránh ra! Đội cứu hộ đến rồi! Cậu tránh ra để họ làm đi!!" - Yoona kéo mạnh Taeyeon tránh ra chỗ khác.

Tóc tai Taeyeon rối bù, cô hất tóc và trợn mắt nhìn Yoona tức giận khiến Yoona hơi run lên vì sợ hãi và shock. Cô thở gấp và tránh ra một góc để các nhân viên cứu hộ làm việc của họ. Cô thở mệt nhọc và mắt luôn quan sát những hành động của những nhân viên kia. Trong khi đó, Yoona được trấn an bằng nước ấm và được thở oxi. Vết xước trên trán cũng đã được băng lại.

Taeyeon thở một hơi thật dài khi nhân viên đã đưa được Yuri ra khỏi chiếc xe bẹp dí kia. Cô vội chạy đến bên nó khi các nhân viên bắt đầu sơ cứu cho nó. Rồi cô bỗng thất thần khi nghe các nhân viên nói với nhau.

"Nẹp cô ấy lại! Phải giữ cho cột sống được thẳng! Có thể cột sống đã bị chấn thương. Mọi người chú ý. Một! Hai! Ba! Lên!"

Yuri nằm bất động trên băng ca và họ đẩy nó vào xe cứu thương đang chờ sẵn.

"Ai sẽ đi theo cô ấy?" - một nhân viên hỏi to.

"Tôi!" - Taeyeon thét lên và chạy vội đến chỗ chiếc xe.

Còi cấp cứu hụ vang một con đường. Taeyeon ngồi trong xe cấp cứu, cô nhìn nó chăm chú. Mới nửa tiếng trước cô còn thấy nó đứng nhìn cô, nó đã có ý cười khi thấy cô đến đón nó nhưng bây giờ thì sao? Nó nằm bất động trên băng ca, còn phải đeo mặt nạ dưỡng khí. Đầu nó thì bị băng bó trắng toát, quần áo nó lem luốt vì máu. Chưa kể có khi nó còn bị chấn thương cột sống. Nó chưa tròn mười tám tuổi nữa. Nó còn quá trẻ, nó còn cả một tương lai phía trước. Nó còn phải học đại học, còn phải thực hiện ước mơ trở thành nhà văn của nó. Nếu cô không nóng nảy, nếu cô chịu cho nó thời gian để giải thích thì mọi chuyện như bây giờ sẽ không xảy ra. Cô đã làm gì nó thế này?

Các nhân viên cứu hộ e ngại nhìn tay Taeyeon. Vết rách dài trong lòng bàn tay cứ liên tục chảy máu. Họ hỏi ý sẽ rửa vết thương cho cô và cô chỉ vô hồn gật gật đầu với họ.

Mọi nhân viên trong bệnh viện nhanh chóng đưa nó vô phòng cấp cứu. Taeyeon vẫn đứng đấy, thất thần dán chặt mắt vào cánh cửa lạnh lẽo. Đôi tay dù có trầy xước đau đớn vẫn không cảm giác được gì.

"Taeyeon ssi. Yul... Yul thế nào????" - Jessica không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh Taeyeon hỏi dồn.

"Sica, em bình tĩnh lại một chút đi nào." - Sunny ở bên cạnh Jessica an ủi vào ôm vai cô ấy.

"Tại sao Yul lại bị tai nạn giao thông? Không phải giờ này con bé nên ở nhà chị sao Taeyeon ssi? Tại sao con bé lại đi chung với Yoona ssi chứ hả?!?" - Jessica tức giận hét toáng lên. Hai mắt đỏ giờ đỏ ửng ngập nước. Đứa em mà cô thương yêu nhất đang trong phòng cấp cứu vì bị tai nạn giao thông. Con bé lái xe giỏi như vậy, chưa kể con bé đã về nhà Taeyeon từ sớm rồi thì tại sao, tại sao lại bị tai nạn giao thông?

"Sica à, bình tĩnh lại đi em." - Sunny bên cạnh cố ôm và kéo Jessica ra một góc vì cô ấy gần như muốn tóm lấy Taeyeon và dọng vào tường để làm ra lẽ.

"Jessica, tôi xin lỗi. Là do tôi, Taeyeon không liên quan gì đến chuyện này đâu." - Yoona cúi đầu ăn năn nói với Jessica.

Sunny ở bên cạnh trừng mắt khi nghe Yoona khai như thế. Cô không kềm nổi bạn gái mình nữa khi Jessica gần như hóa rồ vùng vẫy ra khỏi vòng tay bạn gái mình. Jessica đã vụt đến bên Yoona. Cô gái thấp hơn trừng mắt và tống mạnh Yoona về bức tường phía sau cô ấy.

"Cô đã làm gì em gái tôi hả Yoona?!" - chất giọng lạnh như băng vang lên khiến mọi người run lên.

Mọi thứ xung quanh Taeyeon như rối tung loạn xạ nhưng cô chẳng quan tâm. Cô mệt mỏi tiến về dãy ghế chờ rồi bất lực thả mình xuống ghế. Cô nhắm mắt và tựa đầu vào bức tường phía sau. Cô mặc kệ những tiếng khóc và tiếng mắng chửi xung quanh. Cô chỉ làm một chuyện là cầu nguyện. Cầu nguyện cho Yuri bình an vô sự, và con bé sẽ trở lại sống với cô như trước đây. Cô hứa mình sẽ không lạnh lùng với nó nữa, sẽ không nóng nảy mà đuổi nó đi, sẽ không bỏ mặc nó, và hơn hết, cô sẽ dịu dàng với nó hơn nữa.

Cánh cửa cấp cứu bật mở. Taeyeon vội đứng bật dậy nhưng cô chỉ đứng nhìn trong khi mọi người nháo nhào tiến đến bên người bác sỹ mà hỏi dồn dập.

"Mọi người hãy bình tĩnh! Nạn nhân không bị bất cứ chấn thương nghiêm trọng nào, phần đầu bị chảy máu chỉ là phần mềm mà thôi. Cột sống lẫn não bộ đều không bị thương. Các vị có thể yên tâm rồi." - bác sỹ cười an ủi.

Taeyeon ngồi sụp xuống ghế và cúi đầu thở hắt ra. Cô để gương mặt thanh tú của mình cho mái tóc rối bởi che giấu. Từng giọt nước mắt thi nhau chạy loạn xuống má cô. Taeyeon khóc. Cô khóc nức nở như một đứa trẻ. Từng tiếng nấc nghẹn vang lên khe khẽ. Cô đã quá căng thẳng, từng giây phút chờ đợi sớm đã kéo căng dây thần kinh của Taeyeon rồi. Bây giờ chỉ có khóc mới giúp cô giải tỏa sự tra tấn vô hình kia. Không biết từ bao giờ, Yuri đã trở thành một thứ vô cùng quý báu với cô. Nếu nó thật sự có chuyện, cô sẽ ân hận suốt đời, nhưng nó đã ổn rồi. Nó đã ổn rồi và cô hứa, mình sẽ trân trọng nó hơn tất cả.

Taeyeon hơi giật mình khi có một bàn tay chạm vào vai cô. Vội đưa mắt lên nhìn, cô bắt gặp ánh mắt lo lắng của Sunny hướng đến mình.

Sunny từ tốn kéo Taeyeon về phía những cô y tá. Họ hốt hoảng khi thấy tay Taeyeon trầy xước đến đáng thương nhưng vẫn chưa được băng bó cẩn thận. Taeyeon chỉ hơi nhếch môi rồi ngồi yên đó nhìn y tá may vết rách trên tay mình.

"Cô bị cắt một đường rất dài ở lòng bàn tay. Vật gì đã cắt cô vậy?" Y tá thận trọng hỏi.

"Tôi không biết. Có thể một miếng nhôm hoặc sắt." - Taeyeon lơ đãng trả lời. Điều cô muốn lúc này là y tá hãy băng bó nhanh lên và để cô được trông thấy nó một chút.

"Tôi đề nghị mình nên đi xét nghiệm máu thưa cô. Tôi e là cô có thể bị nhiễm trùng và.."

"Tôi không sao! Trước khi đến đây, cứu hộ đã rửa vết thương cho tôi rồi nhưng tôi từ chối băng bó." - Taeyeon khó chịu nhăn mày nạt lại y tá nhưng nhanh chóng nhận ra mình đang thất thố thế nào. - "Tôi xin lỗi. Nhưng cô vui lòng băng nhanh lên giúp tôi."

Sunny lo lắng nhìn Taeyeon và vội đi theo cô ấy. Y tá vừa băng bó xong thì Taeyeon đã vụt chạy. Cô nóng lòng muốn biết nó như thế nào, cô không thể bình tĩnh được. Cô phải tận mắt nhìn thấy nó thì mới yên tâm được.

"Taeyeon unnie, đi theo em." - Sunny vội kéo Taeyeon lại và dẫn cô đến phòng Yuri đang nằm.

Một người bình thản như Taeyeon mà cũng có lúc trở nên rối loạn như vậy chỉ vì một đứa trẻ như Yuri sao? Đối với Taeyeon, Yuri quan trọng đến mức nào? Chưa bao giờ Sunny thấy Taeyeon unnie của mình hoảng loạn như thế.

Jessica đã ngồi bên cạnh giường Yuri từ lúc nó được đẩy vào phòng. Chị nhìn nó trìu mến nhưng vài giây trôi qua lại đưa tay lên lau những giọt nước mắt vừa rơi xuống má. Chị lại lấy khăn giấy ướt lau tay cho nó. Những ngón tay xinh đẹp của nó vẫn còn đóng vết máu khô. Chị biết nó kỹ tính và thích sạch sẽ nên cố gắng lau hết những vết bẩn ấy, đến khi nó tỉnh dậy sẽ không thấy khó chịu.

"Jessica, em nằm nghỉ một lát đi. Ngoan, em cố sức sẽ dễ ngã bệnh lắm. Đến khi bệnh rồi thì ai sẽ chăm sóc cho Yul huh?" - Sunny dịu dàng vòng tay ôm Jessica từ phía sau, để đầu cô dựa vào bụng mình.

Jessica gật gật đầu rồi đứng lên tiến về chiếc giường trống bên cạnh. Vì là phòng dịch vụ cao cấp nên trong phòng bệnh có cả giường ngủ cho người nhà và bộ sofa lớn.

Taeyeon nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế mà Jessica bỏ lại. Cô nhìn Yuri chăm chú. Đầu nó tuy còn phải băng bó nhưng đã đỡ ghê người hơn lúc nãy. Nó đã thở bình thường chứ không còn phải đeo mặt nạ dưỡng khí. Nó nằm ngủ ngon lành vì có vẻ thuốc mê vẫn còn tác dụng. Cô chưa bao giờ nhìn thấy nó ngủ. Bây giờ trông thấy nó như thế này, cô đã hiểu vì sao Jessica lại cưng chiều nó quá đáng như thế. Khi ngủ, nó vô cùng đáng yêu và ngây thơ. Nó như một đứa trẻ vô âu vô lo, gương mặt xấc láo hoàn toàn biến mất và nó trông thật yên bình. Cô chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ ngồi nhìn một người ngủ như thế này nhưng thật sự cô chỉ muốn ngắm nhìn nó yên bình và ngây thơ như thế này mãi thôi. Bất giác, Taeyeon nở nụ cười âu yếm với nó, một tay đưa lên má nó vuốt ve.

"Mau sớm tỉnh dậy đi. Chị nhớ món cơm trộn của em rồi." - Taeyeon cúi người thì thầm vào tai nó.

Cô mỉm cười nhẹ nhõm và điều Sunny không ngờ tới nhất đã xảy ra. Taeyeon nghiêng đầu, đặt lên má Yuri một nụ hôn, cô giữ môi mình trên má nó khoảng năm giây rồi mới rời ra. Da nó ấm áp mềm mại và Taeyeon thích những thứ mềm mại.

End chap 10

*Mon sến súa đã trở lại và ăn hại hơn xưa~~*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top