PHẦN 5 - CÂU CHUYỆN CỦA JACE

Chanyeol ngồi thẫn thờ hớp từng ngụm cà phê đen cho tỉnh táo, bảng vẽ dang dở cũng bị quẳng sang một bên, bút chì và thước kẻ nằm ngổn ngang cũng giống như suy nghĩ rối rắm của chủ nhân chúng. Vạch tấm màn xếp he hé để nhìn ra con đường tấp nập người đi đi lại lại bên ngoài, cậu thở dài rồi ngồi xuống chiếc ghế làm việc trở lại, mắt băt gặp bức tranh chùm hoa sơn trà trên núi treo ở bức tường đối diện.

Baekhyun biến mất, Jace xuất hiện, mang theo tất cả những tiếc nuối cất giấu sâu trong một thời niên thiếu của Chanyeol đến trình ra trước mắt, hóa thân thành viên thuốc độc bọc đường, vỏ ngoài ngọt ngào bao nhiêu, bên trong cay đắng, chua chát bấy nhiêu. Trò chơi này của ông Trời quả thật quá tàn nhẫn.

“Môi cậu bị sao vậy?” Quá chìm đắm vào một khoảng trời trên núi cao có chùm hoa đỏ như máu, Chanyeol không hề chú ý Kyungsoo đã bước vào văn phòng từ lúc nào. Sửa lại tư thế ngồi và đặt ly cà phê xuống bàn, cậu nhìn người bạn đồng nghiệp một cái cụt ngủn.

“Tớ va phải cánh cửa ban sáng do vội quá.”

“Tớ không nhớ cậu là người bất cẩn như vậy đấy.” Kyungsoo đặt mớ bản vẽ xây dựng khổ A0 vừa in xong xuống bàn, để viên pha lê chặn giấy lên trên rồi đi về phía bàn làm việc của Chanyeol.

“Giờ thì cậu nhớ rồi đó.” Chanyeol ấn nút nguồn máy tính để bàn, cố gắng tập trung vào công việc đang bỏ dở. Màn hình sáng lên từ chế độ tạm nghỉ, bức hình một họa sĩ trẻ đang bỏ tay vào trong túi quần, thong thả đứng bên cạnh dãy tranh vẽ của mình cũng từ từ sáng lên theo. Nhanh chóng nhấp chuột vào chương trình mô phỏng, Chanyeol cố gắng lia mắt khỏi nụ cười sáng trưng trong tấm ảnh cậu tải về từ một tờ báo mạng sáng hôm nay.

“Làm việc trong lúc không tập trung sẽ gây ra sai sót đó. Nghỉ một chút đi.” Chanyeol giật nảy mình, nhưng rồi một giây sau liền lấy lại vẻ bình tĩnh khi nhận thấy Kyungsoo không để ý đến màn hình máy tính của cậu. “Cậu và chàng họa sĩ hôm qua sao rồi?” Kyungsoo hỏi, tay lơ đãng lướt qua mấy bản vẽ phát thảo khu biệt thự cho dự án khu đô thị mới ở ngoại ô.

“Sao cơ?” Chanyeol ngước nhìn từ màn hình máy tính, tay thôi điều khiển con chuột máy xoay đi xoay lại mô hình ba chiều cậu đã thuộc lòng từ lâu.

“Chuyện cậu và Jace?” Kyungsoo chống cả hai tay lên bàn, chồm tới nhìn lén hình nền chờ trong điện thoại của Chanyeol khi một tin nhắn vừa tới. Cậu bạn cười hiểu ý, bộ dạng khiến Chanyeol chỉ muốn trốn ngay xuống dưới mấy viên gạch lót sàn.

“Không có gì.” Chanyeol vừa đáp vừa lóng ngóng mở khóa màn hình kiểm tra tin nhắn, nhìn thấy tên người gửi thì thầm mắng trong lòng. Nếu không vì Kim Jongin và tin nhắn của cậu ta, có lẽ Chanyeol đã giữ được một chút riêng tư còn sót lại, thứ ban nãy vừa bị tước đi mất khi mái tóc mà cậu nhớ rõ thơm mùi hoa nhài xuất hiện một lần nữa trên nền màn hình chờ, cùng với một biển trời quần bò và áo sơ mi thanh khiết và đôi mắt tinh khôi, hút hồn.

“Cho tớ xin. Mọi người đều biết cậu có cảm tình với Jace. Còn lý do nào khác lý giải vì sao hôm qua cậu ở lại đến khi kết thúc triển lãm sao?” Kyungsoo khoanh tay đứng nhìn Chanyeol để điện thoại qua một bên rồi cầm lấy ly cà phê uống dở. “Chưa kể hình nền di động…”

“Làm sao cậu biết tớ ở lại đến khi kết thúc triển lãm?” Chanyeol nhướn mày thắc mắc.

“Jongdae kể cho Jongin, Jongin kể cho tớ, mà đã đến tai Jongin thì về cơ bản tất cả mọi người quen biết cậu đều biết.” Kyungsoo nhún vai rồi bật cười. “Jongin cậu ấy đúng là không có ý định từ bỏ thói ba hoa mà.”

“Thì ra đó là vì sao mấy cô thư kí liên tục cười khúc khích khi nhìn thấy tớ.” Chanyeol nhớ đến cảnh tượng ban nãy, vừa bước vào ngăn bếp mở máy pha cà phê tự động lên liền được mấy nữ nhân viên văn phòng ném cho cái nhìn vui thú.

“Không thể trách họ được, đâu phải lúc nào cũng thấy cậu chủ động theo đuổi người khác. Còn đặt cả hình nền.” Kyungsoo hất đầu về phía chiếc điện thoại nằm bất động không biết gì trên cuốn sổ tay.

“Tớ có đi hẹn hò.” Chanyeol bào chữa. “Thiệt tình, chuyện tình cảm của tớ tại sao lại được chú ý như vậy chứ?”

“Phải, cậu có hẹn hò, chỉ là hẹn hò mấy cô và mấy chàng tỏ tình với cậu vì cậu thấy có lỗi nếu từ chối họ. Cho nên chuyện chẳng bao giờ kéo dài hay nghiêm túc lên tí nào. Jiyoon, cái cô đi chơi với cậu mấy tháng trước ấy, còn khóc lóc kể rằng cậu còn chẳng thèm hôn cổ một cái.”

“Không phải tớ hẹn hò vì sợ phải từ chối người khác…” Chanyeol tự nhiên nhớ về cuộc hẹn cách đây mấy tháng và khuôn mặt một đứa con trai mười bốn tuổi cứ bám lấy cậu theo mỗi cuộc chơi, mặc cho cậu cố quên nó nhiều bao nhiêu.

“Jace thì sao?”

“Sao gì ở đây?”

“Cậu nghiêm túc với em ấy không?” Nói đến đây, vẻ mặt Kyungsoo cũng chuyển sang nghiêm túc theo.

“Tớ không biết nữa…” Giọng Chanyeol lạc hẳn đi khi nhắc lại chàng trai là bản sao gần như hoàn hảo của Baekhyun, ngoại trừ phần kí ức cậu ấy nằng nặc rằng không hề có Chanyeol trong đó.

“Nếu không nghiêm túc thì đừng làm tổn thương em ấy. Tớ không biết cậu hẹn hò để quên đi người nào, nhưng dùng em ấy làm vật thế thân là điều không nên.” Kyungsoo ngừng nói khi Chanyeol ngả đầu về sau, một tiếng thở dài nặng nhọc thoát ra khỏi miệng.

“Tớ biết chứ…”

“Hôm qua hai người có nói chuyện không?”

“Cũng không hẳn… mọi chuyện không suôn sẻ lắm.” Chanyeol ngồi thẳng dậy, mắt nhìn sang chùm hoa trà như đung đưa theo con gió trên mặt giấy cố định.

“Jace không thích cậu sao?” Kyungsoo hỏi.

“Sau chuyện tớ làm với em ấy, tớ không nghĩ Bae, à không, Jace muốn gặp lại tớ đâu.” Chanyeol vừa đáp vừa mát-xa hai bên thái dương căng lên vì suy nghĩ.

“Tán tỉnh không thành sao?” Kyungsoo hỏi đùa, nhưng rồi thôi khi mặt Chanyeol bỗng đổi màu trắng bệch thiếu sức sống.

“Còn tệ hơn… Tớ… hôn em ấy…” Cậu ngập ngừng thừa nhận, thầm nguyền rủa thứ rượu hôm qua đã đánh cắp kiểm soát của mình. Rượu có nồng độ thế nào cũng chưa từng là bạn của Chanyeol.

“Cái gì? Cậu hôn–” Bất ngờ trước độ to của câu chữ mình thốt ra, Kyungsoo húng hắng ho rồi nói tiếp. “Cậu hôn một người ngay từ lần đầu gặp mặt sao?”

“Không hẳn là lần đầu gặp mặt.” Chanyeol vất vả đáp

“Cậu biết Jace từ trước?”

“Thật ra tớ cũng không chắc lắm.”

“Tớ bắt đầu không hiểu cậu rồi Chanyeol.” Kyungsoo giơ hai tay lên chịu thua, trở về bàn làm việc của mình ở phía đối diện rồi ngồi xuống.

“Tớ cũng không thể hiểu nổi mình nữa. Một giây trước tớ vẫn còn lý trí, một giây sau, tớ đã… Chất cồn không bao giờ chịu tha cho tớ mà.”

“Vậy ra vết cắt trên môi cậu là do…”

“Ừ…”

“Jace có tát cậu không?”

“Có. Làm sao cậu biết.”

“Lúc trước tớ cũng tát Jongin như vậy.” Kyungsoo bật cười nhẹ tênh. “Cậu nên mau mau đi xin lỗi đi.”

“Tớ biết chứ, nhưng mà phải xin lỗi làm sao đây?” Chanyeol vò rối tung mái tóc vuốt ngược ban sáng, kiềm chế ham muốn đập đầu mình xuống mặt bàn cứng đơ như trêu ngươi trước mặt.

“Sô-cô-la, hoa, thú nhồi bông? Em ấy phải thích một cái gì đó chứ?” Kyungsoo gợi ý.
Chanyeol trầm ngâm một hồi rồi à lên như bừng tỉnh. Đứng dậy lấy áo khoác đằng sau lưng ghế, cậu nốc hết cạn ly cà phê còn một phần tư để lấy tinh thần, đoạn kiểm tra chìa khóa xe, điện thoại, ví tiền cẩn thận rồi quay lại nói với cậu bạn đang trố mắt lên nhìn.

“Tớ đi trước đây, sau giờ nghỉ trưa tớ sẽ quay lại. Nếu sếp có tìm, cậu bảo tớ bị đau bụng nhé.”

“Chanyeol!” Anh chàng kiến trúc sư nghe tiếng gọi của Kyungsoo thì bật cười nhưng vẫn bước đi nhanh chóng.

*

Sau mấy cuộc gọi ỉ ôi năn nỉ và lời hứa trả tiền lần sau khi hai người đến quán rượu, Chanyeol cũng tìm được xưởng làm việc của Jace thông qua cậu bạn Jongdae, chỗ thực chất chỉ cách phòng triển lãm hôm qua một ngã ba. Đỗ xe ở phần đường đối diện xong xuôi, cậu nhìn vào gương chiếu hậu, vuốt lại tóc tai cho thẳng thớm, xem xét quần áo đã đứng đắng hay chưa rồi cầm lấy túi giấy ở ghế ngồi kế bên. Nhìn gói quà bọc giấy màu kem cẩn thận ở bên trong, Chanyeol thở dài, cầu mong tâm trạng cậu họa sĩ tốt hơn ngày hôm qua một tí thôi cũng được.

Cúi đầu chào mấy người thợ mang vác khung tranh đi ra đi vào, Chanyeol lách người qua khung cửa rồi đi vào trong, chú ý không để giẫm lên các kéo, băng dính và giấy bọc tranh nằm rải rác trên sàn. Cậu đảo mắt nhìn một vòng chung quanh, cuối cùng dừng lại ở một dáng người nhỏ bé. Tóc cậu ấy hôm nay không dùng keo giữ nếp nữa mà phủ tự nhiên trước trán, mềm mại ngập trong giọt ấm áp của nắng rọi vào khung cảnh bận rộn. Cậu ấy mang gọng kính không tròng, nằm yên trên chóp mũi ửng hồng vô cùng dễ thương, chút chút chun lại khi người ta tháo gỡ mấy bức tranh làm hạt bụi tản mạn bay trong không khí. Áo len rộng rãi phủ lên tạng người gầy nhưng khỏe khoắn tạo cho cậu ấy một hình ảnh đáng yêu và con nít, giống như bông cúc dại màu trắng, nhìn mảnh mai nhưng mang sức sống dẻo dai qua bốn mùa hoa lá.

Jace không nói gì, chỉ dùng cử chỉ tay giao tiếp với chị thư kí đang vừa ghi chép vừa phiên dịch lại cho những nhân viên chung quanh, lâu lâu nở một nụ cười be bé nhưng tươi mát như con gió đầu mùa thu ở ngoài cửa sổ, khiến Chanyeol đứng đó, trong phúc chốt tưởng như thế giới chỉ còn mỗi mình cậu ấy có nghĩa.

“Bức tranh số 41 hôm qua đã bán cho phu nhân giám đốc Shin rồi, chị thông báo lại với trưởng phòng Jang là em rất tiếc.” Chanyeol chăm chú quan sát và tự hiểu ra, trong đầu tự dưng bật cười phát hiện bảy năm qua mình vẫn kiên trì học nói chuyện bằng hai bàn tay, mặc dù trước kia cũng là tự cậu đẩy Baekhyun ra khỏi thế giới của chính mình. Ông Trời mang Jace đến cho Chanyeol là vì thương tình hay muốn trừng phạt cậu đây.

“Hôm qua em đã gọi người mang ba bức còn ở xưởng vẽ Bucheon lên đây rồi, chị nhắn bảo vệ mang vào trong kho, kiểm tra cẩn thận bên trong bao bì, sau giờ nghỉ trưa em sẽ xem.” Jace vừa cắn môi vừa xem đi xem lại tập hồ sơ chị thư kí trình ra trước mặt, không hề nhận thấy có người đang quan sát mình chăm chú.

“Còn gì nữa nhỉ…” Cậu ấy đột nhiên mở miệng nói, khẽ khàng nhưng vừa đủ để từng giọt êm dịu đến thì thầm trở vào tai Chanyeol.

Chị thư kí đưa tập hồ sơ cho Jace rồi lấy chiếc bút bi ghi ghi chép chép vào sổ tay, Chanyeol đứng cạnh cửa ra vào được một hồi, cảm thấy sốt ruột bèn húng hắng ho một cái. Chị ngước nhìn lên, có chút bối rối khi bắt gặp một anh chàng lạ mặt đứng bồn chồn không yên. Chanyeol nhận thấy cái nhướn mày thắc mắc của chị thì cười ngựng ngùng rồi chỉ tay về phía cậu họa sĩ trẻ. Chị thư kí hiểu ý, bật cười một tiếng rồi vỗ vào vai Jace, khiến cậu ấy giật mình, ngẩng mặt lên khỏi mấy con số.

Chị hất đầu về phía Chanyeol làm cho Jace cũng nhìn theo. Mắt cậu ấy mở lớn sau gọng kính to, trong một thoáng hiện lên vẻ sợ sệt Chanyeol không thể hiểu được.

“Chào.” Chanyeol phân vân không biết nên sử dụng ngôn ngữ bàn tay hay nói bằng miệng. Cho rằng được lắng nghe giọng nói của cậu ấy vẫn thích hơn quan sát một loạt các cử động, Chanyeol mở miệng chào.

“Chào. Anh cần gì sao?” Jace đáp lại, biểu cảm thoải mái khác hẳn với suy đoán của Chanyeol, khiến cậu sững người một vài giây.

“Thật ra anh… Anh muốn nói chuyện với em.” Chanyeol lúng túng giải thích, một tay gì chặt túi giấy đựng quà xin lỗi, một tay gãi gãi đằng sau đầu. “Anh muốn xin lỗi chuyện hôm qua.”

Jace ‘à’ lên một tiếng rồi gật đầu, nhìn sang chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường, cậu ấy nhẩm tính rồi nói tiếp. “Bây giờ anh rảnh không? Có một chỗ phục vụ mì cà ri rất ngon, anh có thể đi cùng, nếu muốn?”

“Anh muốn!” Chanyeol hồ hởi đáp, nhận ra mình có một chút lớn tiếng, khiến cho mấy nhân viên đang làm việc đều quay lại nhìn, còn chị thư kí thì lắc đầu mấy cái. “Ý anh là… anh rất vui được ăn trưa với em.”

“Được rồi.” Jace đáp ngắn gọn rồi quay sang nói với chị thư kí. “Chị à, em đi trước.”

“Xe?” Chanyeol chỉ về phía bên kia đường khi cả hai bước ra ngoài.

“Mình sẽ đi bộ đến đó, không cần xe.” Jace nói rồi đi trước dẫn đường, để Chanyeol bước theo sau, mê mẩn nhìn bàn tay mùa thu luồn qua mớ tóc thoang thoảng mùi hoa nhài khi cậu ấy lướt ngang qua.

*

“Anh muốn bỏ nó lên bàn không?” Jace chỉ tay vào chiếc túi giấy Chanyeol đang cầm.

“Sao? À… Thật ra… Cái này là cho em.” Cậu nói rồi đặt món quà xin lỗi lên chiếc bàn phủ khăn màu kem sạch sẽ, bông hoa hồng nhung ở giữa nghiêng mình khỏi nắng trưa đang vờn quanh lớp kính trong suốt.

“Sách sao?” Jace cầm món quà vẫn còn được bọc trong giấy gói lên săm soi, dựa vào kích cỡ mà đoán. “Anh kì lạ thật đó, bình thường khi muốn xin lỗi, người ta sẽ tặng hoa hoặc sô-cô-la, ít nhất là thú nhồi bông.”

“Em không thích sao? Thật ra anh không biết em thích gì. Anh đã nghĩ em sẽ thích sách.” Chanyeol nửa muốn đập đầu vào lớp kính bên cạnh, hai bàn tay bắt đầu đổ mồ môi mặc cho máy điều hòa đang thổi gió vô cùng mát mẻ. “Anh có thể đi mua sô-cô-la bây giờ nếu em muốn. Hay là anh trả tiền bữa trưa–“

“Em thích mà.” Jace cắt ngang trước khi Chanyeol có ý định mua hết hoa ở cửa hàng gần đó mà ban nãy họ đi qua. “Em thích sách.” Cậu ấy vừa nói vừa mỉm cười, nụ cười đầu tiên dành cho Chanyeol, một chút tinh nghịch nhảy nhót trong đáy mắt long lanh.

“Anh cũng thích em– ý anh là anh cũng thích sách!” Chanyeol cười ngượng vài cái rồi quay sang săm soi cuốn thực đơn để cạnh hai ly nước lọc, quên mất hai người vừa gọi thức ăn vài phút trước.

Jace thật giống Baekhyun. Lúc trước Baekhyun cũng rất thích vẽ, cậu ấy thích chạy chân trần trên bãi biển mặc kệ trời lạnh cỡ nào, cậu ấy thích vùi hai bàn chân xuống dưới cát như một đứa trẻ con tám tuổi, thích trốn tìm đơn giản vì thân hình Baekhyun vô cùng nhỏ nhắn nên lúc nào Chanyeol cũng thua cuộc, Baekhyun còn thích đọc sách, trước kia cậu ấy từng trộm sách ở cửa hàng Chanyeol làm thêm. Số phận họ giao nhau cũng từ lúc đó.

“Anh đã định mua một chậu hoa dạ lan hương.” Chanyeol bâng quơ nói rồi tự bật cười trước dự định của mình khi lái xe lòng vòng tìm mua quà xin lỗi.

“Là hoa xin lỗi phải không. May quá, em không biết cách chăm sóc cây cảnh đâu.” Jace vẫy vẫy một bàn tay trước mặt. “Còn nữa… Em cũng xin lỗi.”

“Hở?” Chanyeol thốt lên trong bất ngờ.

“Em xin lỗi, vì hôm qua đã tát anh…” Cậu ấy nhỏ nhẹ nói, ánh mắt ngại ngùng vừa liếc nhìn bông hoa hồng nhung đặt trong lọ thủy tinh vừa quan sát biểu cảm trên gương mặt Chanyeol.

“À… thật ra anh có một chút ngạc nhiên.” Chanyeol thật thà nói. “Nói thật anh đã nghĩ em sẽ quẳng anh ra khỏi xưởng vẽ khi nhìn thấy anh. Anh không ngờ em lại bình tĩnh như thế này… Anh nói nhanh quá sao?” Chanyeol ngừng lại khi thấy người ngồi đối diện hình như không theo kịp.

“Có một chút.” Jace bật cười trước biểu cảm lo lắng của Chanyeol.

“Nghe em cười thật tốt.” Cậu thừa nhận và một lớp màu phớt hồng tự nhiên tìm chỗ đậu vào hai gò má Jace.

“Nhưng mà, em có thể nổi giận nếu anh muốn.”

“Em không ghét anh sao?”

“Không, em không ghét anh.” Jace lắc đầu rồi mỉm cười, khiến Chanyeol giờ mới được dịp thở phào nhẹ nhõm.

“Ngay cả khi anh… ừm… ôm và cưỡng hôn em?”

“Em sẽ bỏ qua một lần này thôi. Nhiều người không chịu được rượu vang, em sẽ giả vờ tin rằng anh cũng thuộc số đó.” Jace nháy mắt. “Em đoán là hôm qua mình cũng uống khá nhiều rượu…”

“Nhẫn… Hai chiếc nhẫn…?” Hai chiếc nhẫn của cha và mẹ, xỏ qua một sợi dây chuyền mà Baekhyun ngày trước nhất quyết không bao giờ tháo ra bây giờ đã biến mất. Điều này chỉ làm tâm trạng Chanyeol thêm rối bời, càng nghĩ càng không thông.

“Sao? Anh nói gì cơ?” Jace mơ hồ hỏi, mắt đi tìm người phục vụ đang chuẩn bị mang thức ăn của họ đến nơi.

“Không, không có gì. Thức ăn đến rồi kìa!”

“Cảm ơn.” Jace tươi cười với cậu bồi bàn rồi cầm lấy đũa, Chanyeol cũng không hỏi gì thêm.

*

“Anh có phải nụ hôn đầu của em không?” Chanyeol bất ngờ hỏi khi Jace ngước lên nhìn mình, tô mì cà ri thơm lừng đã vơi được phân nửa nhưng số lượng câu hỏi trong đầu cậu thì nhiều lên gấp đôi.

“Gì chứ? Đương nhiên là không rồi. Nếu là nụ hôn đầu, em đã bắt anh chịu trách nhiệm.” Jace thản nhiên đáp, đũa đảo lòng vòng quanh mấy sợi mì vàng.

“May quá, nếu không anh sẽ cảm thấy vô cùng tệ hại rồi.” Nói ra như thế, Chanyeol vẫn không tránh được một chút tiếc nuối khi phát hiện ra mình không phải là người đầu tiên nếm được vị ngọt đến từ hai làn môi mềm dịu kia. “Dù sao anh cũng xin lỗi… lần nữa.”

“Không sao, em hiểu mà. Anh nghĩ em là người khác.” Jace vừa nói vừa cố gắng cười như để cứu vãn bầu không khí ngượng ngùng đe dọa trên đầu hai người họ. “Baekhyun gì đó, anh nghĩ em là cậu ấy, không phải sao?”

“À… Ừ, em trông rất giống em ấy.” Chanyeol ngập ngừng đáp, cố gắng không để Jace hiểu cậu ấy được tiếp cận chỉ vì trông giống một người mà suốt bảy năm qua, chưa lúc nào Chanyeol quên hối tiếc nhưng vẫn không thể thay đổi quá khứ, mặc dù ngay cả bản thân Chanyeol cũng không biết mục đích cậu đến tìm Jace là gì. Là vì bị Jace cuốn hút, hay bị hình bóng của Baekhyun trên người cậu ấy cuốn hút.

“Anh có… thích người đó không? Người trông giống em?” Đôi mắt Jace vì sao lại ánh lên một tia hi vọng mong manh trong khi đáng nhẽ phải cảm thấy khó chịu vì bản thân như trở thành kẻ thế thân? Chanyeol lúc đó, quá đắm chìm trong mớ kí ức hỗn độn, nhất thời không đủ tinh tế nhận ra.

“Anh lạc mất cậu ấy lâu lắm rồi. Cậu ấy chắc phải căm ghét anh rất nhiều.” Chanyeol thở dài, không nói gì một hồi mà chỉ nhìn tô mì cà ri đang từ từ nguội lạnh. “Quê em ở đâu?”

“Anh đang điều tra em sao?” Jace nói đùa, mắt cười hiện thành hai đường cong mang Chanyeol trở về với sóng biển và mấy con còng đào cát ngày xưa. “Bucheon. Em lớn lên ở một cô nhi viện ở Bucheon.” Cậu ấy tự tin đáp, khiến ngọn lửa nhen nhóm trong lòng Chanyeol một lần nữa tắt đi trong hụt hẫng.

“À, ra là vậy.”

*

“Anh biết hỏi thế này có vẻ kì cục, nhưng mà… em đọc môi khá thành thục nhỉ?” Chanyeol vừa đi trở lại xưởng vẽ vừa tranh thủ mấy phút còn lại ngắn ngủi trò chuyện với Jace. Hai người bước song song, khoảng cách đủ gần để tâm sự, lại đủ xa để cậu không xâm phạm vào không gian riêng của Jace.

“Cũng không hẳn. Bình thường khi tham gia triển lãm, em vẫn phải đeo thiết bị trợ thính. Không giúp em nghe được một trăm phần trăm nhưng đủ để em nhận biết được ai đang phát ra tiếng nói.”

“Ra là vậy.”

“Nhưng em vẫn thích không nghe thấy gì hơn.” Jace bắt đầu đi ngược lại, quay mặt về phía Chanyeol, cứ thế mà bước lùi như thể cậu ấy xem vấp ngã chẳng là gì. “Không nghe thấy gì thì cũng sẽ không phải nghe những câu nói đau lòng. Thế giới của em đột nhiên trở nên ồn ào, tuy không nghe thấy được trọn vẹn, cũng là có chút không quen.”

Chanyeol nhìn theo cậu ấy, không biết ánh nắng làm Jace tỏa sáng, hay chính Jace làm cho màu nắng vàng ươm thêm rực rỡ. Cậu ngập ngừng một câu hỏi ở cửa miệng, vẫn chưa hết ngưỡng mộ một trái tim sư tử mặc kệ mất mát của bản thân mà tự tay xây dựng số phận cho mình.

“Anh định hỏi vì sao em nói được phải không?” Jace cười nhẹ tênh rồi xoay người lại, hai tay đánh thật cao theo từng bước chân, như con chim sổ lồng háo hức nhảy múa khắp bầu trời xanh của riêng nó. “Em đã từng đánh mất giọng nói, thế giới khép lại trước em, em cũng che giấu âm thanh của mình khỏi thế giới.” Cậu ấy vừa ngẩng đầu lên trời thách thức số phận vừa nói. “Nhưng sau đó em lại bắt đầu học nói. Bởi vì nếu em nói được thì trông em sẽ ít đáng thương hơn. Người ta lúc nào cũng nhìn em bằng con mắt thương hại, em ghét như thế.”

“Anh không nghĩ em đáng thương, anh nghĩ em đáng ngưỡng mộ.” Chanyeol nghiêm túc nói, khiến Jace nở một nụ cười thích thú.

“Em biết.”

Họ dừng lại trước cửa vào xưởng vẽ, không ai chào tạm biệt ai. Chanyeol cứ nhìn người trước mặt nhìn chăm chăm, như luyến tiếc chưa muốn rời xa.

“Vâng?” Cậu ấy nhướn mày thắc mắc, hai gò má có hai vệt hồng hào tô điểm.

“Nếu muốn gặp em, anh có thể đến tìm em không?” Chanyeol quệt bàn tay đổ mồ hôi vào ống quần dài, hai chân cứ đứng không yên một chỗ.

“Tất nhiên, anh có thể đến tìm em.” Jace nhún vai, rồi như sực nhớ ra điều gì, cậu ấy ngừng lại trước khi đẩy cửa bước vào trong. “Nhưng mà, em không phải lúc nào cũng ở văn phòng công ty anh Jongdae hay xưởng vẽ…”

“Vậy sao? Vậy thì làm sao đây?” Chanyeol vừa xoa cổ vừa hỏi bâng quơ.

“Anh có thể hỏi xin số điện thoại của em như một người bình thường.” Jace bật cười trước cử chỉ của Chanyeol, bàn tay xòe ra nhằm bảo cậu đưa mình điện thoại di động. Chanyeol luống cuống cho tay vào túi quần, đỏ mặt khi nhìn thấy màn hình chờ vẫn để hình của Jace. Ngóng ngóng nhập mật khẩu vào xong, cậu đưa điện thoại cho người trước mặt.

“Anh sẽ gọi, à nhắn tin chứ nhỉ. Anh sẽ nhắn tin cho em.”

“Em chờ tin nhắn của anh.” Cậu ấy đáp rồi đẩy cửa bước vào. “Tạm biệt anh, Chanyeol.” Cảm giác tên mình phát ra bằng giọng nói của Jace không lần nào không gây cho Chanyeol một xúc cảm kì lạ không thể gọi tên.

Chanyeol mấy ngày sau thông qua Jongdae mới biết, Jace buộc phải sử dụng máy trợ thính cũng vì một lần suýt làm phòng bếp trong công ty phát hỏa khi không nghe được tiếng nước sôi, sau đó cũng vì không nghe được tiếng còi xe hơi mà bị đụng phải khi băng qua đường. Vết sẹo do mấy lần tai nạn lưu lại cũng là nguyên nhân khiến cậu ấy không mặc áo ngắn tay bao giờ.

Nhớ lại nụ cười mạnh mẽ và đôi mắt sắc sảo của cậu ấy, Chanyeol không khỏi thắc mắc động lực nào đã giúp cho Jace đủ can đảm chống lại số phận của mình, đứng trên hai đôi chân mà tiến về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top