PHẦN 4 - CHE GIẤU
Chanyeol hớp hơi trước khi hai lá phổi nổ tung vì không còn dưỡng khí, mắt vẫn dán chặt lên dáng người một chàng trai tóc màu hạt dẻ, đôi mắt nhỏ nhưng sâu hút và có màu đậm đặc như sô-cô-la đen. Ánh mắt người đó, trong một phần mười giây lóe lên một tia hoảng hốt như giữa bầu trời đen bỗng nhá một tia sét chói lóa, rồi thôi. Ánh mắt trở về bình thản, bình thản đến mức Chanyeol muốn hét lên tại chỗ vì trời ạ, đã bảy năm trôi qua, một người có thể bình thản như ngắm nhìn bức thủy mặc họa trời thu như vậy sao?
Chanyeol bắt đầu nhận ra mình đang bước thật nhanh, xuyên qua đám người đi ngược đi xuôi trước mặt, về phía chàng trai tóc nâu ấm áp khi trên mặt cậu ấy thoáng chút bối rối. Tốt, Chanyeol tự nhủ, trước khi đặt bước chân cuối cùng đến ngay trước cậu con trai đang cầm ly rượu vang hết nhẵn trong tay, khép lại khoảng cách giữa họ bằng cách đưa tay ôm trọn người ấy vào lòng.
Chanyeol nghe thấy nhiều tiếng hớp hơi bất ngờ từ đám người xung quanh, và không nhiều giây sau, cậu cảm nhận được hai bàn tay đặt trước bao tử mình, chủ nhân của nó ra sức đẩy cậu thoát khỏi cảnh tượng gò bó. Nếu cho rằng cặp lông màu chau lại của đối phương đã làm Chanyeol rối rắm hết cỡ thì ngay lúc đó, cậu ấy–
“Anh đang làm cái gì vậy?”
Cậu ấy thốt ra những tiếng nói đầu tiên Chanyeol chưa một lần được nghe thấy.
“T-Tôi…” Chanyeol lắp bắp không thành câu, vẫn còn bàng hoàng trước giọng nói vô cùng dễ nghe tuôn ra từ đôi môi người đối diện. Từ bao giờ Baekhyun lại nói được. Baekhyun mà cậu quen biết… Baekhyun mà không biết từ lúc nào đã đánh cắp mất trái tim cậu… Baekhyun ấy đã từ lâu làm mất âm thanh, từ lâu đã đánh rơi chính giọng nói của mình. Không lẽ… trước mặt cậu đây chỉ là một bản sao hoàn hảo của cậu ấy? Một bản sao trưởng thành của cậu bé mười bốn tuổi.
“Tôi xin lỗi nhưng tôi sẽ phải gọi bảo vệ nếu anh tiếp tục động chạm tôi như vậy.” Cậu ấy dứt khoát nói rồi quay lưng đi đến một đám người khác cách Chanyeol vài mét, lắc đầu khi mấy người đó chỉ tay về phía Chanyeol ý muốn biết nội dung cuộc đối thoại cụt ngủn giữa họ, một chút bực mình và… sợ hãi (?) vẫn còn khắc ngang nét mặt chàng trai ấy.
Chanyeol chôn chân tại chỗ, không để ý mấy người bạn đang gọi tên mình ở phía sau. Cho đến khi Jongin tiến tới thúc khuỷu tay cậu ta vào be sườn một cái, không đủ mạnh đến ứa nước mắt nhưng đủ làm người ta giật mình kêu oai oái tại chỗ, Chanyeol mới lia cặp mắt ra khỏi phía sau gáy chàng trai trẻ bên kia căn phòng.
“Trái Đất gọi Chanyeol.” Jongin khum tay che trước miệng và thì thầm vào một bên lỗ tai, hơi thở phả ra nhồn nhột, dựng cả mớ lông nhạy cảm bao lấy sụn tai cậu.
“Nè! Cậu làm cái trò gì vậy?” Chanyeol gãi gãi lỗ tai bên trái rồi vuốt lại tóc hai bên cho ngay ngắn, ném cho anh bạn một cái nhìn khó chịu.
“Làm gì nóng vậy. Tụi này chỉ muốn kiểm tra xem cậu còn sống hay không thôi.” Jongin bật cười, rồi nhìn theo hướng ban nãy Chanyeol quan sát. “Ai vậy?” Cậu hỏi, hất đầu về phía mái tóc màu hạt dẻ mượt mà.
“Người đó…”
“Đó là Jace.” Jongdae sau khi tạm chia tay với mấy vị khách mời cũng tụ chung vào với Chanyeol, vừa cầm chiếc que xiên quả ô liu khuấy trộn ly thức uống màu vàng nhạt vừa đáp. “Họa sĩ của buổi triển lãm hôm nay.”
“Jace? Còn tên thật thì sao?” Chanyeol gấp gáp hỏi.
“Xin lỗi anh bạn, bí mật nghề nghiệp không được tiết lộ trừ phi người nghệ sĩ cho phép.”
“Jace là người đó sao?” Kyungsoo thốt lên kinh ngạc. “Tớ không nghĩ họa sĩ hôm nay lại là một cậu con trai trẻ như vậy.”
“Không phải trẻ, mà là siêu trẻ. Thằng nhóc Jace mới hai mươi mốt tuổi thôi.” Jongdae tự hào khoe. “Hai mươi mốt tuổi, chính thức vào nghề được gần ba năm, nhưng đa kiếm được không ít tiền vào túi tớ rồi.”
“Cậu lúc nào cũng chỉ biết tới tiền.” Kyungsoo đảo mắt.
Cuộc nói chuyện của ba người bọn họ, Jongin, Kyungsoo và Jongdae, cứ thế diễn ra thản nhiên trong khi Chanyeol chìm ngập trong thế giới đầy dấu chấm hỏi của mình. Cậu ấy tên là Jace, cũng chính là chủ nhân mấy bức họa đã hớp hồn Chanyeol từ bữa tiệc khánh thành tòa nhà Á Đông ở quận Gangnam. Cậu ấy trông giống Baekhyun tới mức Chanyeol bắt đầu cân nhắc khả năng trên đời tồn tại hai con người giống y hệt nhau. Nốt ruồi trên khóe môi khi nhìn thật gần ban nãy, nốt rồi ở ngón tay cái, cả nốt ruồi nằm ở lỗ tai…
“Jongdae này.” Cậu gọi tên người bạn đang mải say sưa về số lượng đơn đặt hàng kỉ lục trong suốt nhiều tháng qua.
“Cuối cùng cũng nhớ sự tồn tại của tụi này rồi sao?” Jongdae nhếch môi đầy ẩn ý.
“Sao cũng được. Tớ đang thắc mắc… Bae- à Jace… em ấy không nghe được phải không?”
Mắt Jongdae mở lớn, cậu ta xoay người nhìn về phía cậu họa sĩ vẫn đang bắt chuyện với những người tham gia triển lãm, một nụ cười xã giao thân thiện thường trực trên môi.
“Làm sao mà cậu… Thằng nhỏ đang làm rất tốt mà?” Jongdae lầm bầm trong miệng rồi nhướn mày về phía Chanyeol. “Quý ngài Park quan sát quả thực không tồi. Như thế mà cũng nhìn ra.” Jongdae đưa một ngón tay cái lên, tỏ vẻ khâm phục. “Đúng là Jace có vấn đề về thính giác, nhưng khả năng đọc môi người khác khi nói chuyện lại dễ dàng đánh lừa người chung quanh về khiếm khuyết đó. Lần đầu gặp, tớ cũng bị nó đánh lừa, cho đến một hôm tớ gọi cả buổi trời mà tên nhóc vẫn không chịu quay đầu lại.”
“Thật vậy sao?” Kyungsoo há hốc mồm kinh ngạc. “Trông em ấy giao tiếp khéo léo như vậy… Tớ càng ngày càng ngưỡng mộ cậu họa sĩ này rồi đó.”
“Nè, còn tớ cậu để ở đâu hở?” Jongin xen vào, một tay vòng quanh hông Kyungsoo rồi véo một cái, khiến cậu bạn trai giật bắn người. Ném cho anh chàng giám đốc nửa con mắt, Kyungsoo lắc đầu rồi tiếp tục cuộc đối thoại ban nãy, mặc kệ cái trề môi còn tệ hơn con nít tiểu học của người bên cạnh.
Chanyeol vẫn không thể tập trung vào cuộc nói chuyện khi ánh mắt cậu đang gắn chặt lên từng cử động của người họa sĩ kia, con tim theo từng bước chân cậu ấy đi khắp các góc của khu triển lãm mà đập hồi hộp trong lồng ngực. Nếu người đó chính là Baekhyun, tại sao cậu ấy lại giả vờ không nhớ ra, Chanyeol không thể hiểu được.
*
Chanyeol giữ khoảng cách với Jace trong suốt thời gian diễn ra triển lãm, chỉ dám đứng từ xa quan sát cậu họa sĩ, sợ rằng nếu cậu xâm phạm vào không gian riêng tư của cậu ấy một lần nữa như ban nãy thì hai người bảo vệ mặc đồng phục xanh đen, đứng khoanh tay ở góc phòng sẽ cướp đi cơ hội cậu được trò chuyện với nguyên nhân gây ra hàng tá câu hỏi trong đầu. Chanyeol quan sát Jace khẽ khàng nhưng tỉ mỉ. Nếu có điều gì ở cậu ấy khác biệt so với Baekhyun mười bốn tuổi, đó chính là sự tự tin bao trùm bầu không khí chung quanh khi Jace giao tiếp với mọi người, đôi cánh của Baekhyun ngày xưa từng khép kín, nay đã được sải dài như con đại bàng hiên ngang lao xuống từ vách núi chênh vênh, đột ngột bẻ cánh phóng thẳng lên, kĩ thuật phô diễn khiến cho người ta trầm trồ khâm phục.
Ôm mãi bóng hình một cậu bé mười bốn tuổi khiến Chanyeol vô thức bật cười khi quan sát dáng người cậu họa sĩ, vốn đã hai mươi mốt mùa xuân cài vào mái tóc, đi đi lại lại trước mắt. Bờ vai rộng vừa đủ, vòng eo nhỏ nhắn nhưng hông và hai bắp đùi lại đầy đặn dưới lớp quần bò xanh sẫm vận cùng áo sơ mi trắng, đơn giản mà lịch sự. Chanyeol không thể tin rằng cậu, trong suốt bảy năm qua, và cả những ngày trước đó, chưa từng một lần có ham muốn được chạm vào làn da hồng hào khỏe khoắn được mái tóc màu hạt dẻ mơn trớn trong làn gió yếu ớt của máy điều hòa, chưa từng một lần muốn nếm thử vị ngọt từ bờ môi mỏng và nụ cười sáng sủa để lộ hàm răng trắng đều như bắp, trong khi những ngón tay mảnh khảnh ấy luồn sâu vào tóc mình và ôm lấy cần cổ Chanyeol khi cậu áp sát trán họ vào nhau.
Chanyeol đột nhiên nhận ra cậu khao khát có được con người trước mặt mình hơn bao giờ hết. Cứ như vũ trụ trêu đùa với cậu, bảy năm qua đem tất cả bất mãn, hối tiếc, mệt mỏi, đau đớn, yêu thương tích tụ vào trong một đám mây giông, đến đúng ngày hôm nay, trước cặp mắt hút hồn kia thì để cho mưa xuống, để cho từng giọt bất mãn, hối tiếc, mệt mỏi, đau đớn, yêu thương vả vào da thịt Chanyeol, để cho cậu tự dưng trong chốc lát, phải lòng mùi dầu gội hoa nhài và tiếng cười mượt mà như giọt mật ong vàng sánh.
Chán nản bao trùm lấy tứ chi cậu khi Baekhyun, hay là Jace, cố tình phớt lờ ánh mắt như đang nài nỉ và nụ cười đầy trông đợi của Chanyeol khi tình cờ nhìn về phía bên đây.
*
Khách khứa bắt đầu thưa thớt dần khi kim ngắn từ từ nhích gần về con số chín, cả Jongin và Kyungsoo cũng đã xin về từ sớm, chỉ còn Chanyeol ở lại, cứng đầu đi theo sau một dáng người nhỏ nhắn đang cố hết sức không để ý đến mình.
Mãi cho đến khi người ta ra về hết, đèn đóm cũng tắt bớt đi và thợ phụ bắt đầu vào gỡ mấy bức tranh xuống, tiếng máy vặn đinh vít rít lên nghèn nghẹt, Chanyeol mới có can đảm tiến về phía bóng lưng đứng bối rối giữa bốn bức tường trắng tinh, mặt đối mặt, không còn ai để làm cái cớ và không còn đường nào để chạy thoát khỏi nguy cơ diễn ra một cuộc đối thoại.
“Chào.” Chanyeol mở lời trước, vuốt bàn tay đổ mồ hôi lạnh vào trong ống quần trước khi chìa ra chào hỏi.
“Chào.” Jace chần chừ nhưng cũng cắn môi chấp nhận bàn tay, mấy ngón dài thanh mảnh trái ngược với lòng bàn tay vuông vức góc cạnh của Chanyeol.
“Cậu biết tôi không?” Chanyeol e dè quan sát từng nét mặt thay đổi trên khuôn mặt đối phương, báo hiệu đó là thật lòng hay dối trá.
“Ờm… Tôi phải biết anh sao?” Jace bối rối, nghiêng đầu sang một bên thắc mắc.
“Không… Ý tôi là… Cậu thật sự không nhận ra tôi sao?” Chanyeol vật lộn với từ ngữ đột nhiên chạy trốn khỏi đầu óc, nửa muốn bỏ chạy, nửa muốn nắm lấy đối phương mà lay cho đến khi nào cậu ấy chịu nhớ ra hình ảnh một cậu con trai trông coi hiệu sách bảy năm về trước.
“Tôi xin lỗi, nhưng hình như anh nhầm người rồi. Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau.” Jace né tránh ánh mắt của Chanyeol, khiến cậu thêm nghi ngờ về danh tính thật sự của cậu họa sĩ.
“Tên thật của cậu là gì?” Chanyeol hỏi thẳng.
“Xin lỗi?”
“Cậu là Byun Baekhyun phải không? Tôi là Park Chanyeol, c-chúng ta có biết nhau. Bảy năm trước–”
“Tôi rất tiếc nhưng tôi không thể hiểu anh đang nói về chuyện gì.” Jace ngắt lời, chiều hướng muốn xoay người và bước đi khỏi cuộc đối thoại mà Chanyeol đang cố gắng duy trì.
“Đảo Heuksando, Sinan, tôi và cậu từng sống ở đó–”
“Tôi có việc bận phải về trước, anh cũng nên về đi–”
“Cậu nói dối.” Chanyeol nói lớn, trong lòng bật lên tia đắc thắng khi gót giày của Jace đột nhiên ngừng lại sau khi chỉ mới đi được vài ba bước, trong một lúc quên mất vì sao người không nghe thấy như cậu ấy lại biết mình đang lên tiếng.
“Chanyeol–” Mặc dù nghe thấy tên mình phát ra bằng chất giọng của Jace, dù muốn phủ nhận hay không, mang đến cho cậu một cảm giác vui vẻ kì lạ, Chanyeol biết rằng cậu không thể cho đối phương quyền được chạy trốn.
“Em đang nói dối phải không Baekhyun.?”
“Tôi không biết Baekhyun mà anh cần tìm là ai. Nếu anh không còn việc gì khác, tôi xin phép.”
Bắt đôi chân mình làm việc có hiệu quả, Chanyeol nhanh chóng tóm được bả vai của người phía trước. Mạnh dạn xoay người cậu ấy lại, Chanyeol chụp ngay lấy cổ tay phải đang cố gắng tháo gỡ mối liên kết giữa họ, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn ấn lưng Jace vào bức tường phía sau.
“B-Bỏ tôi ra–” Jace thổn thức khi Chanyeol kề sát vào mặt cậu, hơi thở và sự căng thẳng khiến không gian như dày lên, đến mức một con dao bén ngọt có thể cắt qua dễ dàng như xắn xuống lớp bánh bông lan. Khuôn ngực Jace phập phồng rồi thôi, khiến trong một khắc, Chanyeol tưởng chừng như cậu ấy đã thôi vật lộn khi đôi môi họ ở gần nhau như độ dày một quyển vở.
“Anh sẽ làm em nhớ ra.” Môi dưới của đối phương hé mở, khiến cho hơi thở phát ra ồn ào và dồn dập, đánh tung mọi phòng vệ mà nãy giờ cả hai ra sức giăng lên. Chanyeol nới lỏng cái siết trên cổ tay cậu họa sĩ, đưa cho cậu một lựa chọn cuối cùng: hãy dứt ra nếu em không muốn.
Một giây sau đó, Chanyeol khép lại bất kì khoảng cách nào giữa họ khi cậu đặt môi mình lên trên môi Jace, cùng lúc cảm nhận được cơ thể bên dưới tự khắc hòa vào trong nụ hôn, rướn lên như lo sợ mất đi sự gần gũi. Chanyeol thử rút môi mình lại, nhưng Jace, ngoài dự đoán, lại dùng sức kết nối hai bờ giao cảm, cổ tay được tự do tự động vòng quanh cổ Chanyeol, ngón tay đan vào trong mấy lọn tóc nâu sẫm.
Cơ thể Jace theo cảm xúc cong lên về phía Chanyeol, và cậu nhanh chóng nhấc chân Jace lên khỏi mặt đất, ngực áo sơ mi nhăn nhúm trong lúc cọ xát vào nhau, hai chân quấn lấy hông cậu chặt cứng như quấn lấy dây sinh mệnh. Lưỡi Chanyeol e dè thăm dò bên ngoài bờ môi ướt át, khiến cho hai cánh hoa trà mở ra đầy mời mọc, ngón tay Jace bấu chặt trên vai áo cậu khi Chanyeol tiến vào thăm dò bên trong.
Nếu biết được bờ môi này hóa ra lại mềm và ngọt ngào đến vậy, Chanyeol đã cướp lấy nó sớm hơn, đánh dấu nó khỏi bất kì kẻ xâm nhập nào. Một chút tiếc rẻ dâng lên khi cậu tự hỏi trong bảy năm qua, đã có ai nếm được hương vị tê mê như rượu vang đỏ này hay chưa.
Đột nhiên Chanyeol cảm thấy sức nặng trên người rời bỏ cậu, một chút tanh trong miệng và mùi sắt phảng phất mang cậu về thực tại khi Jace trượt khỏi người mình, đau đớn ở khóe môi báo hiệu cho cậu biết về vết thương mà đối phương gây ra khi tỉnh táo cuối cùng đã trở về với cậu ấy.
Jace lấy mu bàn tay lau đi vết máu của Chanyeol đọng lại trên mặt mình. Trước khi cậu kịp sẵn sàng, một cú tát trời giáng vào má phải khiến trái tim Chanyeol nẫng mất một nhịp. Không thèm ôm lấy gò má chắc hẳn đang đỏ lên vì sức lực mà cậu họa sĩ bỏ ra không hề nhỏ, cậu quay đầu lại và bắt gặp nước mắt tuông ra từ khóe mắt Jace.
Bước lùi từng bước xa thật xa khỏi bờ môi run rẩy, lần thứ hai trong đời, Chanyeol bỏ chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top