4.Thuốc lá 2
" Anh rất muốn nói nhưng lại sợ em không muốn nghe, vậy nên...."
_______
" Làm lại... Chỗ đó không đúng....Đặt tay sai chỗ rồi, làm lại... Thêm một lần nữa..... Chưa tốt làm lại...". Những tiếng hô vang lên trong căn phòng tập nhảy quen thuộc. Một lần lại thêm một lần nữa cứ liên tục lặp đi lặp lại. Bạn đã không còn đứng vững nữa chỉ đành ngồi gục xuống sàn, miệng đã khô khốc, viết hô hấp cũng trở nên khó khăn. Anh dù là người có sức bền nhưng cũng nằm bẹp dưới sàn, mắt nhắm nghiền, tay dang rộng, não từ chối tiếp nhận mọi thứ xảy ra xung quanh. Anh với bạn như hai kẻ thảm hại người gục ngã người bỏ cuộc, trông thật thê thảm. Suy cho cùng thì biên đạo cũng là kẻ làm công ăn lương lãnh đạo mà thôi trách sao cho được. Biên đạo cũng giận rồi, chẳng quan tâm bạn và anh như thế nào chỉ quăng chai nước vào góc phòng và rời khỏi với tiếng sập cửa mạnh bạo. Hết thuốc chữa thật, hắn ta như bị khùng vậy.
Bạn và anh cứ giữ y nguyên dáng vẻ lúc đó, lặng im không biết bao nhiêu lâu, cả hai không ai nói một lời, căn phòng chỉ còn lại tiến thở gấp gáp rồi cũng đều dần. Lặng im thêm chút nữa bạn sẽ nghĩ anh ngủ luôn tại đó, anh cũng sẽ coi như bạn đã rời đi mà chẳng một lời chào.
" Tắt đèn đi được chứ, chói quá". À anh chưa ngủ, anh chỉ rơi vào trạng thái thực sự cần nghỉ ngơi. Đoán xem bạn có tắt đèn không nào. Tất nhiên là bạn không ngoan ngoãn đến vậy. Bạn chuyển từ trạng thái ngồi sang nằm thẳng xuống sàn mà chẳng có một chút kiêng dè gì, bạn chẳng quan tâm người năm kia là một người khác giới, rằng hai người mới quen nhau được hai tháng, rằng anh vài ngày trước còn tặng cho bạn một ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Bạn chẳng quan tâm. Ôi hai đứa trẻ lì lợm.
" Em không phải loài thỏ ngoan ngoãn nhỉ." Anh vẫn nhắm mắt, hô hấp có vẻ ổn nhưng giọng nói vẫn chứa đầy sự mệt mỏi.
" Bao lâu rồi ?" Bạn thốt ra một câu hỏi lửng lơ, không chủ ngữ, không chỉ đích danh câu chuyện. Giọng bạn có vẻ nặng nề hơn, chẳng mềm mại và dễ nghe như trước, đó là kiểu giọng tra khảo dò xét hay là kiểu hờn dỗi vu vơ.
" Một năm hơn, đã bỏ một thời gian dài gần đây mới hút lại." Anh hiểu câu hỏi cộc lốc đó nhằm đến điều gì. Anh quay sang nhìn bạn, trong ánh mắt đó dường như nhẹ nhàng hơn, không một chút nặng nhọc, không lạnh nhạt, anh dối với người trước mặt vốn là đã có tâm tư.
" Nếu không mở lời anh định để một kẻ nào khác bóc mẽ trước mặt công chúng sao ? " Bạn nhẹ giọng lại nói với anh, bạn không còn thái độ cộc lốc cũng không còn vẻ cọc cằn. Bạn muốn tâm sự cùng anh. Bạn lật người, hai khuôn mặt áp sát mặt sàn đối diện nhau. Anh nhìn bạn, bạn nhìn anh giữa hai người là một khoảng cách không lớn, một sải tay, anh chắc chỉ cần với nhẹ là có thể chạm vào khuôn mặt bạn. Giữa căn phòng tập bốn bức tường vây quanh, đèn bật sáng tấm gương lớn không phán chiếu hết dáng vẻ có chút mờ ám kia. Trong không gian phảng phất mùi hương cơ thể đặc trưng, không phải là mùi người lẫn người giống trên xe bus lúc tan tầm, cũng không phải thứ mùi khó chịu ở phòng tập gym. Một chút mùi cơ thể thơm rất riêng, mùi đào nhẹ nhàng và hương hoa nhài thoang thoảng hai thứ mùi hòa vào nhau vương vấn lan tỏa khắp không gian.
"Xin lỗi." một lời nói thốt ra, anh cảm thấy thực sự có lỗi với bạn.
" Em có thể giận sao." bạn dửng dưng đáp lại.
" Em không ngửi được mùi thuốc lá. Em vẫn hay phàn nàn mỗi lần gặp biên đạo mà. Xin lỗi vì đã biết nhưng vẫn làm." Thực sự là không ai nói ra lời xin lỗi mà lại nhìn thẳng vài mắt như anh. Anh đang hối lỗi thật hay đùa vậy. Bạn cũng chẳng ngại ngần nhìn thẳng vài đôi mắt anh. Nếu anh không ngại thì bạn sẽ quyết tâm làm anh ngại. Và cuối cùng hai người lại nhìn nhau lặng im. Bạn không đáp lại vì bạn không biết nên trách anh không giữ sức khỏe hay hỏi rõ ngọn ngành câu chuyện, bạn không muốn trở thành người bới móc, kẻ nhiều chuyện vậy nên bạn không mở lời.
"Lạ thật người đầu tiên phát hiện anh hút thuốc lại là người anh mới quen được hơn hai tháng" Anh điềm nhiên nói.
"Bạn cùng phòng hay quản lí đều không phát hiện ra ?"
Anh lắc đầu và cười
"Em là người đầu tiên tiếp xúc với anh gần như vậy. Đối với người khác dù thân thiết nhưng anh vẫn giữ khoảng cách nhất định còn em thì không. Lạ thật đấy anh khi ở cạnh em thật sự rất thoải mái" Anh nói như muốn thổ lộ hết lòng mình. Thâm tư trong anh vốn là chỉ muốn nói bạn nghe và đó là lần đầu bạn thấy anh mềm yếu như vậy.
"Nếu đã như vậy chuyện gì cũng nói cho em được không ? Cùng chia sẽ một chút sẽ nhẹ lòng hơn." Trong lời nói của bạn cũng nhắn gửi đôi chút tâm tình, bạn muốn cùng anh trải qua, muốn giúp anh gánh bớt áo lực đó. Bạn cũng chỉ là người thường vốn không hiểu được thế giới hỗn độn ấy nhưng bạn lại muốn bước vào, bạn động lòng rồi.
" Anh rất muốn nói nhưng lại sợ em không muốn nghe, vậy nên anh chọn không nói. Dù sao cũng chịu được một thời gian khá dài rồi thêm một chút chắc sẽ vẫn ổn." Anh nói như trong lòng đã bình thản hơn thực sự đã bình tâm hơn trước rất nhiều.
Nếu không là em đến thì ai sẽ xoa dịu tâm tư trong anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top