2. Phòng tập

Bạn và anh bắt đầu luyện tập từ khá sớm, dù concert diễn ra vào tháng 6 năm sau nhưng anh nhất định phải chuẩn bị nó trước nửa năm , vào đúng lúc trời trở gió và bắt đầu lạnh. Bạn đến phòng tập từ khá sớm nói đúng hơn là vì bạn không có xe riêng phải ngồi xe bus nên thời gian chẳng thể linh hoạt được. Thời tiết bên ngoài khá khó chịu là kiểu hanh khô nhưng vẫn lạnh mà người muốn vận động mạnh cả ngày như bạn đâu thể mặc ba bốn lớp áo dày cộp được , bạn chỉ đành mặc một chiếc áo hoodie zip xám ở ngoài cùng với quần thể thao nỉ khá rộng đủ để vận động. Bạn chịu lạnh kém nhưng bạn đến phòng tập vận động rồi sẽ nóng lên thôi mang theo nhiều áo rất phiền. Và đúng như bạn nghĩ bạn lạnh thấy mẹ luôn 😀
Bạn đi loanh quanh trong phòng tập chừng 15' thì có một con người khác cũng bước vào phòng tập với một chiếc áo giống hệt của bạn đến quần cũng là cũng mẫu thiết kế. Có vẻ như nhãn hàng đồ thể thao này khá dễ mua tại Hàn nhỉ. Bạn cúi chào người trước mặt theo đúng phép tắc dù chả biết con người mặt mũi kín bưng kia là ai.
" Han đến sớm nhỉ. Mặc như vậy không thấy lạnh sao ?" Giọng nam trầm ấm cất lên mũ và khẩu trang cũng được tháo xuống đặt trong balo cạnh túi đồ của bạn.
Bạn hơi giật mình vì đó là Jaehyun.
" Dạ có chút lạnh chắc vận động một chút sẽ không sao" bạn ngó nghiêng xung quanh và nhìn ra phía cửa " Tiền bối không đi cùng biên đạo hay quản lý hay sao ạ ? Vì là lần đầu hợp tác với họ nên em không hiểu rõ tính cách họ lắm." bạn vừa nói vừa ngó nghiêng chứ thực ra là bạn ngại không dám nhìn vào mắt anh. Còn đằng này anh lại đứng khoanh tay nhìn điệu bộ đáng yêu của bạn.
" Chị Rino vẫn chưa nói cho em biết thật này, anh sẽ biên đạo bài này cùng với em vì anh muốn nó là của riêng anh"
" Dạ ?? Tiền bối muốn biên đạo cùng em. Ý là muốn em cùng sáng tạo nó với tiến bối ạ ? Nhưng mà chuyện đó thật quá sức tưởng tượng đó ạ. Em làm sao có thể làm được chứ ạ. Tiền bối đánh giá em hơi cao quá rồi ạ. Em thực sự là vừa mới đến công ty được hơn một năm thôi ạ, vị trí trong đoàn còn chưa vững em làm sao có thể ....." Bạn bắn nguyên một tràng liên thanh với người trước mặt một cách vô cùng bất lực. Hợp tác đã là một cơ hội không tưởng giờ lại còn được trực tiếp biên đạo đây không phải là quá ưu ái người mới như bạn hay sao.
" Em làm được. Bắt đầu nhé anh sẽ để em cảm nhạc và quan sát em trước sau đó thì đến lượt anh" Anh mặc kệ bạn với khuôn mặt bất lực và một bên tay áo đã được kéo cao lên từ bao giờ. Anh đi thẳng về phía loa kết nối nhạc một cách thuần thục.
Bạn thấy anh quay đi mà chẳng thèm để ý đến lòi bạn nói dù chỉ một câu. Bạn lại nổi cái tính hơn thua muốn cãi anh đến cùng nên đi theo bóng lưng ấy và đừng ngay sau đó lầm bầm.
" Tiền bối thực sự là em không làm được. Anh có thể chọn ai đó khác thay thế em được không. Em thực sự rất không thể .." Bạn càng nói cành hăng nhưng anh vẫn bình thản đến lại kết nối nhạc xong và ngồi xuống cạnh bộ chỉnh âm. Nhạc từ từ vang lên to dần trong căn phòng tập chỉ có hai người. Bạn ngờ ngợ một âm thanh rất quen thuộc của tiếng kèn vang lên. Bạn đưa mắt nhìn anh. Anh nhìn bạn mỉm cười nhẹ rồi ra hiệu cho bạn rằng hãy nhảy đi anh biết điệu nhạc đó dành cho em. Và thế là bạn nhắm mắt nhảy theo điệu nhạc, trong đầu bạn là dòng suy nghĩ không ngừng chạy:" Tại sao anh ấy lại biết bài hát này nhỉ. Nó thậm chí còn chưa được công bố nữa mà. Hay là công ty vô tình đưa nó cho anh nhỉ. Nhưng mà họ đã hứa giữ lại cho mình đến lúc mình có tiếng tăm trong giới mà. Lật mặt nhanh vậy sao. Đúng là tư bản chỉ thích làm tiền trên công sức của người khác. Aish chết tịt"
Tiếng nhạc ngừng một cách đột ngột bạn cũng dừng lại đừng nguyên tại đó và nhìn thẳng vào gương lớn trước mặt. Anh chầm chậm đi tớ đằng sau bạn hai tay vẫn khoanh lại : " Em hiểu lí do tại sao lại là em rồi chứ. Không phải công ty đưa anh bài nhạc này mà chính em đã gửi nó cho anh vào ngày này cách đây hai năm trước"
Bạn quay người lại phía sau ngước mắt nhìn con người cao hơn ở trước mặt." Sao lại là gửi cho anh em đâu thể có mail của anh được "
Anh cúi người xuống đưa mặt sát gần lại với mặt bạn nở một nụ cười dịu dàng : " Email của giám đốc không có chữ h nó chỉ là peachjung@sme mà thôi." Anh nói rồi dùng tay xoa nhẹ đầu của bạn.
À thì ra là bạn sai còn tên sói già tước mặt bạn thì ỉm luôn bài hát bạn cất công sáng tác tận hai năm làm của riêng. Bạn gặp phải con sói đầu đàn rồi. Bạn mắc cái lưới của anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top